Truyện Ngắn

Cô thám tử kì quái chương 1

ReadzoAnna lên đường đến đế đô để tìm ra sự thật về cái chết của ba mẹ cô mất khoảng năm ngày đường đi bộ. Cô đi ngang qua thị trấn Town of death....

Thủy Tinh

Thủy Tinh

16/06/2015

449 Đã xem

Đứa con mất nhân tính.

Anna đang đi thẳng về phía của đế đô. đi được / 5 quãng đường thì trời bắt đầu tôi, cô ghé lại quán trọ bên đường để nghỉ ngơi. Đó là một cái quán cũ theo kiểu 

Tôi bước vào quán trọ, một không khí u ám quanh quẩn đâu đây, mọi người trông ai cũng đều mất hết sức sống. Đi ngang qua quầy, tôi bảo chủ quán:

- Phiền cô cho cháu một phòng đơn để nghỉ ngơi ạ. 

- Rồi phòng 208 là phòng của cháu đây.

- Cháu là người ở dưới mới lên đây ah? - bà chủ quán cười hiền từ nói với tôi.

- Vâng! cháu đang trên đường lên đế đô

- Ờm, có cần nước nóng chứ? 

- Vậy thì tốt quá, làm phiền cô rồi. Cháu cũng đang muốn ngâm mình sau chặng đường dài mệt mỏi.

- Rồi rồi, cháu ngồi đây uống trà, ta sẽ bảo họ chuẩn bị nước cho cháu. 

Nói rồi Chủ quán cất cao giọng gọi:

- Xenovia Chuẩn bị nước nóng cho phòng 208 nghe chưa

- Vâng con biết rồi ạ.- Cô gái trả lời vọng ra từ trong buồng.

Bà chủ quán quay lại hỏi tôi:

- Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Cháu 17 ạ.

- Vậy ah, bố mẹ cháu đâu sao không đi cùng cháu, con gái đi một mình là nguy hiểm lắm.

- Cha, mẹ cháu, họ chết cả rồi ạ.

- Xin lỗi cháu nhé.

- Không sao ạ, cháu cũng dần quen với việc này rồi ạ.

Lúc tôi đang trò chuyện cùng bà chủ quán, một cô gái có mái tóc màu vàng ra gặp chúng tôi, cô ấy nói:

- Con chuẩn bị xong nước tắm rồi ạ.

- Rồi con đi làm bữa tối cho khách đi.

- Vâng ạ - cô gái đó trả lời.

- Con gái cô ạ? - tôi hỏi bà chủ quán.

- Không, đó là một nô lệ ta mua từ  phía bắc của đế đô. Hình như là dân tị nạn bị bán làm nô lệ.

- Vậy ạ, thôi cháu đi tắm đây, nói chuyện sau nhé cô.

 

Tôi bước vào phòng của mình, một mùi hương nhẹ thoáng qua, thì ra là hoa hồng, đóng cửa lại, bặt đèn lên, cởi trang phục đã dính đầy bụi đường của mình ra, tôi bước vào trong chiếc bồn tắm bằng re ở ngay giữa phòng ấy, nước ngập đến cô tôi, cái cảm giác này thật dễ chịu, thoải mái quá. Vì sợ ướt mái tóc của mình, tôi cuộn nó lên, lấy nước dội nhẹ nhạnh lên người mình, hương thơm của hoa hồng tỏa ra cùng với làn hơi nước âm ẩm hòa quyện, tôi có thể cảm nhận được sự hài hòa giữa chúng.

- Aaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? - Tôi tự hỏi. Tôi bước thật nhanh ra khỏi bồn tắm, không chờ mặc hết quần áo lại, tôi với lấy chiếc áo choàng dài qua đầu gối màu nâu khoác lên mình, sau đó dngf chiếc dây đai ở áo buộc lại ở giữa eo, tôi lao ra khỏi phòng đến chỗ xảy ra tiếng thét, đó là phòng 211 ở lầu hai. Leo lên lầu hai, tôi bước vộ vã và cuối cùng cũng đễn nơi. Tôi thấy Xenovia đang đứng ở đó, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông tầm 50 tuổi đang nằm trên vũng máu ở trước cửa phòng, Xenovia thì bàng hoàng sợ hãi, khay thức ăn của cô rơi tung tóe trên sàn nhà. Mọi người cũng ập đến, bà chủ quán báo cảnh sát, 15 phút sau họ đã có mặt ở hiện trường. Một ông già khoảng 60 tuổi đội chiếc mũ phớt hỏi bà chủ quán:

- Bà là chủ quán ở đây ah?

- Vâng, thư ngài.

Nạn nhân ngoài quan hệ khách hàng với bà còn quan hệ nào khác không?

- Ông ta tên là Robert, năm nay 52 tuổi là khách quen của quán trọ chúng tôi. 

- Thanh tra Brown, theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu thì nạn nhân chết do bị đâm một vết chí mạng ở lá lách. 

Thanh tra viên Brown quay ra hỏi anh chàng khám nghiệm tử thi:

- Có thấy hung khí hay không?

- Không, chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy hung khí đâu.

Tất cả những người có mặt trong quán trọ, xuống dưới lầu để tôi lấy lời khai. Không một ai được rời khỏi cho đến khi tìm ra hung thủ.

Mọi người theo ông ấy xuống dưới lầu. Người bị thẩm tra đầu tiên chính là tôi.

- Tên của cô là gì?

- Anna Simon

- cô từ đâu đến?

- Thị trấn Seastar

- Lúc nạn nhân chết, cô đang ở đâu? Làm gì?

- Lúc ấy tôi đang tắm, ông có thể nhìn thấy chiếc áo khoác này chỉ là tôi mặc tạm thời thôi vì chưa kịp thay đố, nghe thấy tiếng thét tôi vội lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi chạy đến chỗ xảy ra vụ án. Nước và chậu trong phòng vẫn còn nguyên, quần áo và giày của tôi vẫn còn ở trên đó. Tôi chưa gặp nạn nhân lần nào nên động cơ giết người không có, chứng cứ ngoại phạm thì tôi có. Suy ra tôi vô tội.

- Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi người phán xét cô vô tội hay không chính là tôi.

- Người tiếp theo.

Tôi ra chiếc ghế gần đó để ngồi. Tất cả khách trong quán trọ là 4 người. Tôi, Robert vừa mới chết, Justy, Aberaylla., chủ quán, Xenovia. 

Lúc đó Justy đang tập kiếm thuật với Aberaylla ở sân sau. Bà chủ quán thi bật đèn trong phòng tính toán sổ sách. Xenovia nói rằng cô ấy đang lau bàn ghế. Nạn nhân ở lầu hai. Vây...hung thủ muốn giết Robert thì bắt buộc phải lên tầng hai. Ai là người lên được tầng hai thuận tiện nhất? Là Xenovia, cô ấy có thể nên cầu thang rồi giết nạn nhân. Còn lại những người kia, chứng cứ ngoại phạm của họ? kiếm? Đèn???? Là đèn. nhớ lại xem nào,kẻ cuối cùng lên sau mọi người chính là....bà chủ quán, hung khí giết người không có ở hiện trường, nạn nhân là đàn ông do đó kẻ giết người phải to khỏe hoặc quen biết với nạn nhân thì mới tiếp cận và giết nạn nhân được.

Justy và Abreylla tập kiếm thuật ở sân sau, họ cũng có thể giết người bằng kiếm của mình, Abreylla đánh lạc hướng của nạn nhân và Justy thì ra tay kết liễu nạn nhân. Theo lời khai của Xenovia thì Justy có gây mâu thuẫn với Robert vài ngày trước đó, họ đều thích Abreylla nên có thể vì tranh giành người yêu mà Justy đã giết Robert, Còn Abreylla do thích Justy nên cô che giấu tội ác của Justy hay chăng? Xenovia mấy ngày trước cũng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân, nạn nhân trêu ghẹo Xenovia, cô từ chối yêu cầu ngồi hầu rượu cho Robert, hắn ta nổi cáu tát vào mặt của Xenovia. Do đó cô cũng có động cơ giết người. Để lên được tầng hai và giết nạn nhân thì người duy nhất chính là Xenovia. Nếu  những người còn lại đi qua cầu thang thì chắc chắn Xenovia sẽ phát hiện ra. 

- Vậy kết luận Xenovia chính là hung thủ giết người - Thanh tra viên Brown nói.

Người đâu đưa cô ta vào trại tạm giam để tìm ra hung khí rồi sẽ xét xử cô ta.

- Rõ - cấp dưới của ông ta đồng thanh và đem chiếc còng số tám đến chỗ của Xenovia. 

Xenovia thét lên:

- Tôi...tôi không có giết người. Hung thủ không phải tôi. Làm ơn đi mà! Tôi không có giết người. Thật đấy tin tôi đi. Làm ơn hãy tin tôi mà.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô thám tử kì quái chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính