Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 8

ReadzoCố quên một người mình yêu chẳng khác nào cố nhớ một người mình chưa từng gặp mặt...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

17/06/2015

832 Đã xem

Chương 4    Chương 5    Chương 6    Chương 7

 

CHƯƠNG VIII: ƯỚC MƠ

 

Lớp mười hai – năm học cuối cấp, năm học cuối cùng trong đời học sinh. Giữa tôi và Dương vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Chỗ ngồi mới bên khung cửa sổ làm tôi rất thích thú. Tôi nghĩ tội gì không chọn một chỗ vừa thoáng mát, sạch sẽ, lại có thể thỏa thích nhìn ra phong cảnh bên ngoài như thế này? Lơ đãng phóng tầm mắt ra xa, mơ màng với dòng suy nghĩ miên man, bất tận, tôi tưởng tượng ra đủ những viễn cảnh tương lai tươi đẹp: Tôi sẽ giàu có, sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sẽ làm những việc mà người khác không làm được hoặc không dám làm, Dương sẽ hết giận tôi, sẽ bỏ thằng Minh và trở lại bên tôi, cả hai đứa sẽ sớm tối bên nhau, ngày ngày thức dậy với nụ cười trên môi, sống thật hạnh phúc, trăm năm đầu bạc...

 

"Cạch, cạch."

 

Tiếng chiếc thước gỗ đập vào mặt bàn làm tôi giật nảy mình, dòng suy nghĩ đẹp đẽ kia bị cắt ngang phũ phàng tơi tả.

 

- Nam, em nhìn đi đâu đấy, có nghe giảng không?

 

Tiếng cô giáo vật lý lớp tôi nhỏ nhẹ lắm, ngay cả khi quát học sinh vẫn để lộ ra nét dịu dàng thiên bẩm. Có một số giáo viên luôn cố tỏ ra nghiêm khắc, lúc nào cũng gò ép bản thân trở nên ghê ghớm, vì họ nghĩ như thế học sinh mới sợ. Nhưng cô là một ngoại lệ, không giỏi bắt chước, không thể bắt chước và đương nhiên chẳng học sinh nào sợ cô cả.

 

- Thưa cô em vẫn nghe đấy chứ. – Tôi đáp tỉnh bơ, thầm nghĩ cô sẽ bỏ qua như những lần trước.

 

- Nghe mà mắt nhìn đi đâu đấy, trả lời cho tôi thế nào là hiện tượng đoản mạch? – Cô bỗng tỏ ra giận giữ khác thường.

 

- Ơ thì… đoản... đoản mạch là... đứt mạch ạ.

 

Cả lớp cười ồ lên, người thì há hốc mồm, người thì ôm bụng lấy tay bịt miệng, người thì che mặt gục xuống bàn, chỉ riêng một cô gái với chiếc răng khểnh thật duyên, lặng lẽ mỉm cười nhẹ nhàng, cứ như thể cô ấy đã biết trước mọi chuyện, hoặc là đã quá quen với việc những thằng con trai học dốt không trả lời được câu hỏi.

 

- Đứt mạch là thế nào, giải thích tôi xem nào? – Cô giáo tiếp tục chất vấn trong khi tôi càng lúc càng rối bời.

 

- Dạ… là kiểu như… người ta lấy kéo cắt đứt dây thì nó đứt ạ.

 

Lần này cả lớp không ai nhịn được cười nữa, những tiếng "ha ha" rồi "hô hô" vang lên không ngớt. Chúng nó cười to đến mức các lớp bên cạnh đều nghe thấy. Một vài thành phần hóng hớt còn từ tầng hai chạy xuống xem hôm nay lớp 12A10 có chuyện gì đặc sắc đang diễn ra.

 

Cô bé kia không còn lặng lẽ nữa, gục mặt vào vai cô bạn cùng bàn, cười nghiêng ngả. Người ấy không ai khác chính là Dương. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai quay đi như thể đó chỉ là sự tình cờ. Tôi ước lúc đó có một khối thiên thạch thật to rơi xuống trái đất, nhấn chìm tất cả mọi thứ, chôn sâu dưới đất nỗi xấu hổ của mình.

 

Sau một hồi khoanh tay trước ngực và lắc đầu lia lịa, cô lên tiếng:

 

- Kéo cắt đứt dây à?

 

- Thế thì em cũng "đứt" theo rồi đấy.

 

- Không điểm, ngồi xuống! Tôi sẽ báo cáo chuyện hôm nay với giáo viên chủ nhiệm lớp này. Đổ đốn không thể chịu được!

 

Cả lớp bỗng im bặt, hướng mắt về chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn tôi thương hại. Tôi cúi gằm mặt, nước mắt suýt chút nữa ứa ra. Sự thật là từ khi bỏ học, tôi đã không còn theo kịp bạn bè. Nghe giảng, đọc sách cũng không hiểu, tôi ngày càng chán nản và bi quan về tương lai của mình. Giờ ra chơi, tôi ngồi lỳ trong lớp, chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Dương bất ngờ chạy lại, ngồi xuống bên tôi hỏi han:

 

- Sao Nam không bảo em không biết, rồi xin lỗi như mấy lần trước ấy?

 

Câu nói đầu tiên cậu dành cho tôi sau nhiều tháng chúng tôi giận nhau lại diễn ra trong hoàn cảnh oái ăm thế này. Tôi buông một câu cộc lốc, tránh nhìn vào đôi mắt trong vắt như biết nói ấy:

 

- Ờ, kệ đi!

 

Trước đây dù tôi có học kém thế nào, Dương vẫn ở bên quan tâm động viện tôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy sự thương hại cậu dành cho tôi trong đôi mắt ấy. Nó ám ảnh tôi kinh khủng!

 

☼☼☼

 

Vứt chiếc điện thoại đang rung bần bật lên giường, tôi nằm lăn xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Đèn báo tám cuộc gọi nhỡ, đều là số của Dương, rồi lại có cuộc gọi đến, cái tên Nắng hiện lên màn hình, khúc nhạc chờ kiss the rain vẫn tiếp tục vang lên trong vô vọng. Tôi không nghe máy, chạy vào nhà tắm, hất một ca nước lạnh vào mặt và nhìn mình chằm chằm trong gương. Tôi không nhận ra chính mình, khuôn mặt trong gương sao xa lạ quá: Đôi lông mày rậm, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Lòng tôi giằng xé giữa những cảm xúc đối lập. Tôi thảng thốt nhận ra thời gian ở bên Dương đang cạn dần.

 

Lớp mười hai, chúng tôi đã đi đến những thời khắc cuối cùng của đời học sinh. Trong khi bạn bè đã đến lò luyện thi đại học từ lâu, loay hoay giải thử đề thi, rồi học online, học nhóm, tôi vẫn bình chân như vại như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống của tôi vẫn tầm thường như thế: Ngày ngày đến trường, nghe giảng mà chẳng hiểu gì, chép linh tinh vào vở cho có lệ, nhận những bài kiểm tra điểm kém, hết giờ lại về nhà ngủ vùi hoặc chơi games. Sống như vậy đâu phải là sống, chỉ là tồn tại thôi vì cuộc sống ấy vô nghĩa. Đó không phải là tôi, không phải người tôi muốn trở thành, không phải người bố mẹ kỳ vọng, càng không phải người xứng đáng được ở bên cậu.

 

Đôi mắt chợt bừng sáng như người vừa tỉnh cơn mê. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại nhắn lại cho Dương: "Đừng gọi cho mình nữa, mình sẽ gọi cho cậu khi trở thành một người xứng đáng với cậu". Không có hồi âm, có lẽ Dương cũng biết cậu đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Cả thế giới có thể khinh thường tôi, tôi chẳng để tâm, nhưng riêng cậu thì không được, tuyệt đối không thể được! Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó, vì cậu là người tôi yêu mến nhất trên đời.

 

Người ta vẫn thường nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Trong từng ấy năm đứng dưới ánh mặt trời, tôi chưa bao giờ tin một con người có thể dễ dàng thay đổi. Làm gì có chuyện một học sinh đội sổ trong lớp bỗng dưng trở nên chăm chỉ học hành sau khi nhận được vài lời động viện khích lệ từ cha mẹ, một trận mắng từ giáo viên chủ nhiệm, hoặc một vài câu an ủi của bạn bè. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ mà tôi may mắn được là một trong số đó, bởi cái tôi nhận được là một cú sốc lớn về mặt tinh thần.

 

Từ cái ngày cậu cười nhạo tôi, lòng tự trọng vốn đã trôi theo những áng mây trên trời bỗng quay trở lại, vững chắc tựa thái sơn. Tôi lao đầu vào học, mất vài tháng đầu vật lộn để nắm vững kiến thức cơ bản, sau đó tôi làm bài tập nâng cao, rồi bắt đầu giải thử một số đề thi đại học những năm trước. Người tôi gầy rộc đi vì lao lực, tôi biết mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để bù đắp lượng kiến thức đã bỏ lỡ trong thời gian trốn học. Những lúc nản lòng, tôi lại chống tay lên cằm suy nghĩ về cái ngày ấy, ngày mà tôi hiện lên là một kẻ thất bại trong mắt cậu, lòng tự hỏi lòng:

 

"Nỗ lực và tiếc nuối, cái nào đau đớn hơn?"

 

Không Facebook, không chơi games, không dạo phố Hà Nội, thậm chí không đến bệnh viện thăm bác Phương cùng mẹ vào dịp cuối tuần, tôi ngồi lì bên bàn học cả ngày trừ giờ ăn cơm. Một ngày tôi chỉ dám ngủ khoảng bốn tiếng, đêm đêm thỉnh thoảng còn bật dậy hét loạn vì những cơn ác mộng. Mặc dù tôi không hứng thú gì với mấy thứ hàm số, tích phân, logarit, vì tôi cho rằng chúng rất vô bổ, chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống sau nay chứ, nhưng tôi vẫn học, học điên cuồng vì lòng tự trọng. Tôi không muốn bản thân hiện lên là một kẻ hèn kém trong suy nghĩ của Dương. Tôi đã thề rằng trong những năm tháng còn lại, tôi sẽ nỗ lực hết mình, sẽ làm cho những người từng xem thường tôi phải nghĩ lại, làm cho những nơi tôi đặt chân đến trở nên tốt đẹp hơn.

 

Tôi bắt đầu suy nghĩ về từ "ước mơ". Ngần ấy năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ tự hỏi mình muốn gì, cần gì, muốn trở thành người như thế nào. Tôi cứ lặng lẽ sống, tự nhiên như gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Khi đã trưởng thành, nghĩ lại bản thân ngày xưa, tôi có cảm giác mình là một sản phẩm thất bại của nền giáo dục. Họ dạy tôi toán, họ dạy tôi văn, dạy đủ các môn học trên trời dưới đất, nhưng cuối cùng lại để một thằng con trai gần hai mươi tuổi như tôi loay hoay đứng giữa ngã ba đường.

 

Hồi nhỏ tôi muốn trở thành công an để đi bắt cướp, vì tôi noi gương triệt để những câu chuyện "cổ tích" trong sách Tiếng Việt. Lớn hơn một chút, tôi mơ trở thành một nhà văn, đơn giản vì tôi thích viết, sau đó lại nghĩ làm nhà văn vất vả, không kiếm được nhiều tiền nên thôi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến nghề doanh nhân, xong nhận ra tính mình trầm lắng, không phù hợp với chốn thương trường xô bồ, đấu đá. Ý nghĩ điên rồ nhất xuất hiện trong tôi là trở thành bác sĩ. Lý do chỉ có một: Đó là ước mơ của Dương từ bé, sau đó tôi lại lắc đầu cười nhạo chính mình. Những quyết định của tôi từ trước đến giờ luôn có mối liên hệ nào đó với Dương: Tôi chọn môn võ Wushu là vì Dương, tôi cắn răng nhai môn Toán là do Dương, thậm chí tôi còn theo cô ấy vào trường cấp ba Thăng Long nữa. Nhưng đại học là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi muốn một lần sống vì bản thân, có ước mơ và hoài bão của riêng mình.

 

Đắn đo mãi mà vẫn chưa xác định được hướng đi, tôi gọi điện nhờ chuyên gia tư vấn, kết quả là nhận được một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn: "Cháu thích cái gì thì chọn cái đấy". Lúc ấy tôi chẳng thích gì khác ngoài chơi games, lướt web, vào facebook, thế là tôi đánh liều chọn ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành chưa xác định vì có biết gì đâu mà xác định. Tôi không chia sẻ chuyện này với đám bạn, chúng nó có hỏi thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, kiểu: "Chưa biết, tao đang nghĩ". Nói ra chắc chúng nó cười tôi thối mũi mất.

 

☼☼☼

 

Càng về cuối năm học, tôi càng chăm chỉ học hành một cách gượng gạo. Tháng tư gió hát mùa hè, chân trời xanh biếc, nhưng những hoài niệm mùa xuân vẫn đong đầy trong tôi. Mấy hôm trước, tôi gặp Dương ngoài hành lang. Cậu đang cười nói vui vẻ, lấy tay véo nhẹ gò má cô bạn thân rung rung lắc lắc. Ánh nặng dịu dàng xuyên qua những tán cây, mơn trớn bờ vai, mái tóc người thiếu nữ. Màu áo dài trắng phau hòa cùng thứ ánh sáng vàng tươi ấm áp, bừng lên nụ cười rạng rỡ. Cậu trông thật xinh đẹp với chiếc răng khểnh duyên dáng và nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Hình như cậu không còn giận tôi nữa, nhưng vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Đôi lúc tôi mệt mỏi muốn chết, thử học cách quên cậu, đặt đấu chấm hết cho tình cảm đơn phương này nhưng không được. Quên sao được khi trái tim tôi lúc nào cũng hướng về cậu, đêm ngủ nằm mơ về cậu, đến lớp chỉ mong được nhìn thấy cậu. Cố quên một người mình yêu chẳng khác nào cố nhớ một người mình chưa từng gặp mặt. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

 

Tôi vẫn giữ thói quen thả hồn qua khung cửa sổ. Hôm nay bầu trời cao vợi, mây trắng bay xa xôi, nắng đầu mùa thật đắm say quyến rũ. Trong giây phút cuồng nhiệt và khờ dại ấy, tôi tưởng tượng Dương là nắng, còn tôi là mây. Những ngày nắm ấm là những ngày mây trắng, những ngày mưa buồn là những ngày mây đen. Ở bên cậu tôi là chính mình, hoặc không là ai cả. Tôi đánh mất mình là vì cậu, tôi tìm lại mình cũng là vì cậu. Tạo hóa thật thú vị, cũng thật trớ trêu.

 

"Cạch, cạch…"

 

Tiếng thước gỗ đập vào mặt bàn quen thuộc vang lên, nhưng lần này có vẻ nhỏ nhẹ hơn.

 

- Nam, lại nhìn đi đâu đấy, ra kết quả bao nhiêu?

 

Vẫn là giờ vật lý. Cô lấy chồng rồi, càng dịu dàng hơn trước, xinh đẹp hơn trước. Thỉnh thoảng tôi thấy cô tủm tỉm cười một mình.

 

- Mười bốn ạ. – Tôi tự tin đáp.

 

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt, giọng cô càng nhỏ nhẹ hơn:

 

- Đúng rồi đấy, em tiến bộ lắm. Năm nay là năm cuối rồi, cô mong các em ai cũng cố gắng như Nam nhé. Cô trò mình chẳng còn được gặp nhau nhiều nữa. Các em thi đỗ đại học, cô cũng vui.

 

Không khí bỗng trầm hẳn xuống. Mọi người cúi gằm mặt xuống bàn... im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đóng mở bút bi tách tách liên hồi. Tôi lại lơ đãng đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Mây vẫn trôi lờ lững, chỉ là tôi cảm giác nó ngày một xa xôi. Có thật là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, tôi phải chia tay các bạn và rời bỏ nơi này? Lẽ nào tôi và Dương phải mỗi đứa một ngả, không còn được học chung với nhau? Những yêu thương ngớ ngẩn tôi cất giữ cho riêng mình, liệu có còn cơ hội nói ra? Lớp A10 mà suốt ba năm nay tôi coi như chốn địa ngục trần gian, sao giờ đây tôi không nỡ xa nó?

 

Bạn có hiểu cảm giác này không? Cảm giác yêu thương ai đó hết lòng, rồi giấu diếm vì sợ người đó không đáp lại bạn, hay đơn giản vì bạn nghĩ mình không xứng với đối phương? Bạn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, một ngày không xa bạn sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người đó. Bạn đã đúng, đúng từ đầu đến cuối, chỉ trừ một điều: Thời gian không chờ bạn mãi được. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn đứng bên nhau, bạn sẽ làm thế nào?

 

☼☼☼

 

Tôi bần thần cả ngày hôm đó vì câu nói của cô. Những nuối tiếc trong quá khứ, những hoài bão ở hiện tại, và cả những mông lung vô định vào tương lai, tất cả như cấu xé trái tim tôi, làm nó muốn vỡ tung. Nhiều chàng trai cô gái ở độ tuổi này thường mắc phải hội chứng Peter Pan, trong đó có tôi. Ước gì mọi thứ dừng lại ở đây, để tôi có thêm thời gian tận hưởng thời học sinh áo trắng hồn nhiên, trong sáng, để tôi có thể ở bên Dương lâu hơn một chút, một chút nữa thôi!

 

Cơn mưa nhẹ trút xuống những giọt nước mát lành, xua tan cái nóng nực của Hà Nội, chiếc điện thoại lại reo vang ca khúc kiss the rain quen thuộc như một sự tình cờ thú vị. Màn hình hiện lên dòng chứ trắng, nổi bật trên phông nền đen: "Đang gọi… Minh Cẩu". Không cần suy nghĩ nhiều, tôi ấn nút từ chối trả lời. Giữa tôi và thằng Minh chẳng có gì để nói với nhau cả. Nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến nó cũng khiến tôi tức điên lên rồi. Nhiều khi tôi cũng nghĩ mình hơi nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc và điều chỉnh hành vi bản thân.

 

"Zing…"

 

"Bạn có (1) tin nhắn mới."

 

Lại là thằng Minh Cẩu. Tôi lẩm bẩm khó chịu, bấm nút mở tin nhắn, thầm cầu nguyện sẽ không lãng phí vài giây quý giá của đời mình.

 

"Tao biết mày thích Dương, tao cũng thích cô ấy. Năm trước tao ngỏ lời nhưng cô ấy đã từ chối, chuyện chỉ có thể mày đừng hiểu lầm cô ấy nữa. Nhìn Dương cả ngày buồn bã vì chiến tranh lạnh với mày, tao cũng không vui được."

 

Bàn tay tôi run run, tôi ngửa mặt lên trời, cười chua chát. Chuyện là như vậy sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nếu ngày đó ở bệnh viện tôi không hèn nhát bỏ về, dũng cảm nán lại lắng nghe câu trả lời từ chính miệng Dương, tất cả những hiểu lầm tai hại này đã không xảy ra. Thì ra gần một năm qua chúng tôi giận nhau vì một lý do vốn dĩ chưa từng tồn tại. Thật nực cười!

 

"Sao mày lại nói với tao?" – Tôi nhắn lại, lòng ngổn ngang như tơ vò.

 

"Vì tao không thể đem đến nụ cười cho cô ấy, tao hy vọng mày có thể. Tao không muốn nhìn thấy người mình yêu phải khóc nữa. Mày hiểu chưa?"

 

Tôi đọc đi đọc lại cả chục lần để chắc rằng mình không hoa mắt. Thằng Minh lại cao thượng đến thế ư, hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác?

 

Tôi thở dài, nhận ra mình quá nhỏ bé so với nó. Tôi luôn cho rằng cái điệp khúc: "Anh chỉ cần em hạnh phúc, dù trong vòng tay ai cũng được" vốn dĩ không hề tồn tại trong cuộc sống thực, mà nếu có cũng chỉ là tự dối lòng. Nhưng đến hôm nay, tôi không thể không tin.

 

Trong một phút yếu đuối, tôi cảm thấy thằng Minh thật tội nghiệp. Tình yêu bị từ chối thì chớ, lại còn đi tác thành cho tình địch. Mà nghĩ kỹ thì nó cũng đâu có động chạm gì đến tôi, thậm chí còn cho tôi chép bài suốt mấy năm ròng. Không có nó, chắc tôi không lên được lớp mười hai nhanh như thế.

 

Mưa bỗng im bặt, gió bất chợt đổi chiều, những ngọn đèn cao áp bật sáng rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt lại, chớp chớp, nhận ra mình đã đứng trú dưới mái hiên này quá lâu rồi. Tay tôi mò mẫm lục tìm điện thoại trong túi quần, luống cuống rút mãi mới ra. Tôi bấm số gọi cho Dương, nín thở chờ đợi.

 

- Alo. Dương nghe này. – Dương nhấc máy, cõ lẽ đã biết người gọi là tôi.

 

- Nam đây, mình…

 

Không hiểu sao đến lúc quan trọng nhất, tôi lại bị cái bệnh ngập ngừng không nói thành lời.

 

- Sao thế, cậu đã trở thành người xứng đáng với mình chưa mà gọi?

 

Tôi "A" lên một tiếng bất ngờ. Tin nhắn từ vài tháng trước mà cậu ấy vẫn còn nhớ sao. Bây giờ chắc cũng hơi hơi xứng đáng một chút rồi. Tôi thầm nghĩ.

 

- Cậu đang ở đâu? Mình muốn gặp cậu. Mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu – Giọng tôi nghiêm túc đến mức chính tôi cũng cảm thấy sợ.

 

- Dương đang ở nhà. – Cậu trả lời sau vài giây im lặng.

 

- Cậu đứng nguyên ở đó nhé, đừng đi đâu cả! – Tôi vừa nói nói vừa đá chiếc chân chống rồi leo lên xe, giọng lạc đi vì những xúc cảm yêu thương căng tràn lồng ngực.

 

- Đợi mình, nhất định phải đợi mình!

 

Tôi hét lên rồi cúp máy. Một vài người đi đường bị tiếng hét của tôi làm giật mình, ngoái lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Chiếc xe lao đi vun vút. Hà Nội tối hôm ấy đẹp lạ lùng.

 

Hai ngày sau, tôi mở điện thoại, tìm đến liên hệ của thằng Minh trong máy, đổi từ "Cẩu" thành từ "Idol". Quả thật chưa đến giây phút cuối cùng thì vẫn chưa biết ai là bạn, ai là thù, vậy nên hãy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả những kẻ bạn ghét cay ghét đắng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính