Blog

Đừng để chúng ta phải hối tiếc về thời tuổi trẻ.

ReadzoHãy để bạn là người kể cho con cháu nghe cảm giác khi chinh phục được ngọn núi cao là như thế nào. Hãy để bạn là người kể cho chúng nghe tuổi trẻ của bạn ra sao

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

17/06/2015

1848 Đã xem

Các bạn ạ, tôi đã phải hối tiếc về tuổi trẻ của chính mình. Vì không thể thực hiện được những gì mình làm. Không thể nói những gì mà mình đã nghĩ. Tất cả những thất bại đó đều quy gọn trong cụm từ "vì tôi sợ". Tôi sợ mình sẽ thất bại khi phải kinh doanh, tôi sợ mình sẽ sai lầm khi phát biểu về một vấn đề nào đó. Tôi sợ mình sẽ phải buồn tủi và hối hận về những việc làm mà mình gây nên. Thành ra, tuổi trẻ của tôi trôi qua một cách nhàm chán và vô vị.

 

Các bạn à, tôi từng nghĩ vào một ngày đó tôi sẽ chinh phục một ngọn núi cao nhất ở nơi mình sống. Tôi từng nghĩ mình sẽ nhảy điên cuồng trên sâu khấu trước hàng vạn người mà không ngần ngại. Thậm chí, tôi nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ đứng tại ở nơi nào đó trên đất nước Mĩ, đoc một bài phát biểu trước hàng triệu công chúng. Hay may mắn hơn trở thành tổng thống của đất nước tôi yêu thích. À, chưa hết đâu. Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực, tôi ăn nó vì tôi yêu nó. Thế nên, tôi còn muốn mình sẽ đi hết tất cả các quốc gia và thử ăn hết tất cả các món ăn ở nơi đó, cho dù nó không hợp khẩu vị hay kì quái đến nhường nào. Tôi còn muốn mình sẽ trở thành một đầu bếp siêu giỏi, có thể tự mình chế biến ra những món ăn theo công thức của chính mình ( và nó phải đảm bảo về khâu an toàn nữa ). Cho nên, nếu nói về những thứ tôi muốn trở thành và muốn làm. Ắt hẳn sẽ có một danh sách rất dài, có thể in ấn thành một cuốn sách luôn cũng nên. TUY NHIÊN..

 

Không các bạn à, chưa có việc làm trong số đó mà tôi đã thực hiện được. Cũng chưa có khái niệm là tôi sẽ thực hiện được một việc gì đó trong số chúng. Tôi chưa bao giờ chinh phúc một ngọn núi, cũng chưa bao giờ dám đứng trước sân khấu và nhảy điên cuồng. Và đương nhiên, tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến nước Mĩ nên việc trở thành tổng thống là một điều rất xa vời và phi thực tế. Một lần nữa, là không các bạn à. Tôi chưa bao giờ rời khỏi căn nhà 20m2 của tôi quá 24 tiếng, cũng chưa bao giờ thử hết những-món-kì-quái của các lão bợm nhậu thường ăn ở khu trọ. Thế nên, việc tôi đi khắp quả đất chỉ để ăn và việc tôi trở thành một đầu bếp càng là điều phi thường.. Suy ra, tuổi trẻ của tôi tiếp tục trôi, trôi đi và trôi qua.

 

Chắc các bạn sẽ đoán ra lí do vì sao tôi không thể thực hiện những điều đó phải không? Ừ, thì tôi có nói đấy. "Vì tôi sợ". Tôi sợ mình sẽ bị lạc mất hay bị té ngã khi đang trên đường chinh phục ngọn núi cao nhất. Tôi sợ mình sẽ trở thành trò hề của mọi người khi nhảy điên cuồng trên sân khấu với thân hình quá khổ cùng với chiều cao quá ư là khiêm tốn. Tôi sợ tôi sẽ đối đầu với những áp lực kinh khủng khi đứng trước hàng vạn người, nói về những vấn đề mà chưa chắc tôi đã thấu hiểu được hết.. Và còn nhiều thứ khác tôi sợ nữa. Sợ. Sợ và sợ.

Lí do tôi không thể làm được là chỉ vì tôi sợ mà thôi.

 

Cho đến khi tuổi trẻ của tôi qua đi, tôi được người cháu tôi kể về cách nó chinh phục đỉnh núi cao nhất ở miền Bắc. Nó đã tả cho tôi rất kĩ lưỡng về việc nó cảm thấy như thế nào khi nhìn từ trên cao xuống, kể cho tôi nghe cái đẹp đầy thơ mộng khi màn sương dày đặc bao quanh núi. Hay cái khoảng khắc nó ngắm nhìn dải đất của quê hương nơi nó sống đẹp và tinh tế đến nhường nào.

Cho đến khi tuổi trẻ của tôi qua đi, tôi được người cháu nấu cho tôi những món ăn vô cùng ngon và độc đáo. Nó biến những món ăn thường ngày trở nên đặc biệt và bắt mắt hơn, nó làm ra những món ăn theo công thức của chính nó sau những ngày tháng mày mò và học hỏi. Nhanh chóng sau đó, nó đã trở thành một đầu bếp giỏi đứng trước hàng vạn công dân Mĩ, nói về cách nó đã chinh phục đam mê của nó như thế nào. Hay, nó đã biến giấc mơ của nó trở thành hiện thực ra sao.

 

Vậy là, tôi thấy mình đã bỏ lỡ cả một thời tuổi trẻ chỉ vì nỗi sợ thất bại và ngại gian nan. Tôi biết, bạn đang nung nấu nó. Tôi biết, bạn đang cố đốt cháy nó mỗi ngày. Và tôi cũng biết, bạn đang cố không để nó vùi tắt. Đã đến lúc, bạn nên đóng quyển tập ghi chú bạn sẽ làm gì trong tương lai. Đã đến lúc, bạn nhắm mắt lại và hít thở thât sâu sau đó chuẩn bị tư trang để bắt đầu cuộc chinh phục của bản thân. Nếu bạn đang muốn khám phá, hãy xách balo lên và đi. Nếu bạn đang phân vân việc có nên hát tặng một bài hát cho ai đó hay không, thì hãy bước lên sân khấu và thể hiện nó.

 

Đừng lo ngại, mà cứ thể hiện thôi.

Pierrot Boruneize

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng để chúng ta phải hối tiếc về thời tuổi trẻ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính