Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 11

ReadzoCon đường càng gian nan kết quả lại càng ngọt ngào. Trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng được chấp nhận...

517 Đã xem

        Cả không gian trầm mặc đến kì lạ. Ngoài tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ, tiếng hơi thở đều đều thì không gian như ngưng đọng lại. Tùng như kẻ ngốc từ trong cơn mê bước ra. Tất cả những gì vừa nghe thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tùng biết mình có anh trai, nhưng bố mẹ nói rằng anh cậu vì tai nạn mà ra đi chứ không phải như câu chuyện bố mẹ vừa kể. Có gì đó như giáng mạnh vào niềm tin của Tùng. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt mẹ, đôi mắt đỏ hoe của bố, Tùng biết tất cả không phải mơ, đó là sự thật. Là sự thật bố mẹ đã chôn giấu hàng chục năm nay. Cho đến tận bây giờ, khi cậu đang chuẩn bị bước chân vào con đường ấy, họ lại nói ra. Tùng thấy tức giận, tại sao bố mẹ cậu lại không tiếp tục im lặng. Tại sao lại nói ra, làm cho trái tim cậu đau đến mức này. Tùng ngẩn người như vậy, ánh mắt tổn thương vô hồn. Cậu không biết phải nói gì vào lúc này. Cậu sợ, lo lắng….

        - Mẹ xin lỗi con trai….Ba mẹ không muốn con biết chuyện này, không muốn con chịu tổn thương nhưng thực sự…- Tiếng bà Phương nghẹn ngào – Ba mẹ sợ con sẽ lại như anh trai, sẽ lại rời xa ba mẹ như vậy. Ba mẹ thực sự không đủ sức mạnh để đối mặt với nỗi đau nào như thế nữa. Vì vậy, ba mẹ mới làm mọi cách ngăn cản con….

Tùng vẫn không đáp lời, cậu thực sự không thể chấp nhận chuyện này. Vì anh trai, vì quá khứ đã qua nên bố mẹ cấm cậu theo con đường âm nhạc.

       - Con hiểu tại sao bố lại kể cho con nghe chuyện này đúng không? Bố hy vọng con hãy suy nghĩ lại? – Giọng bố thật nhẹ nhàng, khác hẳn giọng nói nghiêm túc thường ngày.

Tùng nhìn bố mẹ, cậu đang tưởng tượng lại quá khư mà bố mẹ đã trải qua. Có lẽ phải rất đau đớn, khổ sở. Như chính bản thân cậu bây giờ vậy.

       - Thực sự con không muốn hiểu chuyện bố mẹ nói….

       - Tùng à, con….con hãy nghe bố mẹ lần này thôi, được không? – Bà Phuonwg ôn tồn bảo con

Tùng im lặng một lúc, nhìn ra bầu trời bên ngoài kia, tối đen như mực như chính con đường cậu đang bước đi vậy.

        - Con xin lỗi. Nhưng con xin ba mẹ hãy cho con một cơ hội…Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, con đủ năng lực để bước đi trên con đường ấy.

Dường như sự ngoan cố của Tùng làm cho ông Luân tức giận. Ông đã nói đến nước này mà con trai vẫn không nghe thực sự làm ông tức giận:

        - Một anh trai con còn chưa đủ sao? Ta nói cho con biết chuyện này là để con biết khó mà lui. Đừng cứng đầu nữa

        - Tại sao ba lại lấy chuyện của anh trai để nhìn chuyện của con. Con sẽ không giống anh, con có đủ niềm tin là mình sẽ chiến thắng trên con đường kia.

        - Niềm tin? Thứ đó sẽ chẳng giúp con được gì cả. Rồi con sẽ bị chính cái niềm tin ấy đẩy vào tuyệt vọng như anh trai. – Ông Luân lớn tiếng nói lại

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, bà Phương lên tiếng giàn hòa:

        - Chuyện này tạm thời dừng ở đây đã. Để cho con nó nghỉ ngơi đi, chúng ta xuống nhà nói chuyện.

Nói rồi bà kéo ông Luân rời phòng Tùng, để lại cậu con trai một mình với bóng đêm cô độc.

******************************************

      Khi bố mẹ rời đi, Tùng tháo dây truyền nước khỏi cánh tay. Một cảm giác nhói ùa đến, rất nhanh qua đi. Cậu từng bước tiến về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa tí tách bắn vào. Đưa tay hứng từng giọt mưa mát lạnh, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng vào trái tim. Nhưng cậu không rụt tay lại, cậu mong cái giá lạnh của mưa có thể thay thế cho sự băng giá nơi con tim cậu lúc này. Câu chuyện về quá khứ bi thương xâm chiếm trí óc cậu. Khi bố mẹ ở đây cậu tỏ ra cứng cỏi, coi câu chuyện ấy không là gì. Nhưng khi bóng dáng cha mẹ vừa khuất, trái tim cậu rung lien hồi. Cái cảm giác đau đớn, sợ hãi cứ vậy trào dâng. Cậu đã từng nghe về sự khắc nghiệt của Showbiz nhưng để đến mức tự tử thì là chuyện khác. Mà cái chuyện ấy lại xảy đến với chính người anh của cậu, tất cả như một cơn ác mộng khủng khiếp. Dù không muốn nhớ, nhưng nó lại cứ như keo dính, bám chặt vào tâm trí cậu. Cậu hiểu vì sao họ không muốn cậu theo con đường âm nhạc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến vì một chuyện quá khứ mà cản trở đam mê của cậu, Tùng lại thấy khó chịu. Nói là hận thì không đúng, nhưng cậu không muốn đối diện với bố mẹ.

        Cảm giác lành lạnh trên mặt, Tùng giật mình khi thấy mưa bắn cả vào mặt mình. Đưa tay vuốt nhẹ làn nước mưa trên mặt, cậu khẽ thở dài mệt mỏi. Tất cả những gì đang xảy ra thật giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà Tùng muốn khi mở mắt ra, tất cả sẽ biến mất. Nhưng ước mơ mãi chỉ ước mơ. Tất cả đều là sự thật, thật đến phũ phàng. Một sự thật khắc sâu vào con tim đang chảy máu của Tùng, tạo nên những lỗ hổng li ti không thể khỏa lấp…

        Bà Phương nhẹ nhàng gõ cửa phòng con trai, trên tay còn là bát cháo nóng hổi. Nhưng gõ mãi con trai vẫn không ra mở cửa, bà có chút lo lắng. Đưa tay vặn thử nắm đấm, cửa không khóa, bà Phương nhẹ nhàng vào phòng. Đặt tô cháo lên bàn bên cạnh giường, bà tiến về phía giường của con. Nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím của Tùng, bà Phương không tránh khỏi sợ hãi. Bà lại gần, ngồi xuống giường, đưa tay sờ trán, cảm giác nóng rát truyền sang da thịt bà. Nhìn sang thấy dây truyền bị tháo ra, bà Phương lại càng hoảng sợ, lay lay người Tùng:

       - Tùng… Tùng, con sao vậy? Mau tỉnh dậy đi – Giọng bà Phương gấp đến độ như sắp khóc.

Bà lay mãi mà Tùng vẫn không có phản ứng. Điều đó càng khiến bà Phương thêm hoảng loạn, bà càng gọi to hơn:

       - Tùng….Tùng….

Thấy tiếng hét thất thanh của vợ, ông Luân nhanh chóng chạy lên tầng. Thấy bà lay người con trai không ngừng khiên cho ông Luân có phần sợ hãi. Ông chạy lại gần bà hỏi thăm:

       - Có chuyện gì vây mình? – Giọng nói của ông cũng gấp gáp không kém bà Phương.

       - Mình mau xem Tùng bị làm sao rồi. Tôi gọi mãi nó không chịu dậy. – Bà Phương nói trong tiếng khóc.

Nghe vậy, ông Luân cũng hoảng không kém, tiến nhanh về phía Tùng. Cảm giác thân thể cậu nóng như lửa đốt, ông kêu vợ gọi xe đưa Tùng đến bệnh viện.

      Đứng ngoài phòng bệnh tâm trạng hai ông bà nóng như lửa đốt. Hình ảnh năm đó lại hiện về trong trí nhớ. Căn phòng bệnh trắng tinh, Lâm nằm trên giường, tấm khăn trắng phủ kín mặt. Bà Phương khóc nấc lên khi hình ảnh ấy hiện về. Ông Luân tiến lại gần, ôm lấy thân thể bà, giọng dịu dàng an ủi:

      - Không sao đâu. Con mình sẽ khỏe lại thôi.

      - Tại em, em là mẹ mà không chăm sóc tốt cho con. Em không hiểu con, để nó một mình chịu đựng tổn thương. Tất cả là tại em,…- Bà Phương khóc thét lên.

Thấy tâm trạng vợ ngày càng xúc động, ông Luân cố gắng vỗ về. Ông hiểu tâm trạng kích động của vợ lúc này. Cái quá khứ kia đã ám ảnh ông bà quá lâu, nó trở thành nỗi sợ hãi thường trực.

        Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Hai vợ chồng đều nhanh chóng đứng dậy. Bà Phương tiến lên trước một bước, hối hả hỏi bác sỹ.

       - Bệnh nhân trong tình trạng suy nhược cơ thể, sức đề kháng yếu, cơ thể không đủ dưỡng chất do ăn uống không điều độ cộng với việc ngấm mưa lâu nên sức khỏe càng suy kiệt. Hiện chúng tôi đang tiến hành truyền nước. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, mọi người không cần lo lắng. – Bác sỹ nói.

        - Cảm ơn bác sỹ - Bà Phương nắm tay ông bác sỹ, rối rít cảm ơn.

Nghe bác sỹ nói vậy, cả hai vợ chồng đều phần nào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói tiếp theo của bác sỹ như một con dao khắc sâu vào vết thương đang chảy máu của hai vợ chồng:

       - Tôi muốn nhắc nhở gia đình nên chú ý đến tinh thần bệnh nhân. Cậu bé có vẻ đang trải qua giai đoạn khó khăn, tinh thần không ổn định, luôn trong trạng thái lo lắng, sợ hãi. Trong lúc hôn mê, cậu bé cứ nói đi nói lại một câu “Xin hãy cho con một cơ hội”.

Bác sỹ vừa rời đi, bà Phương một lần nữa khụy xuống đất. Bà không biết rằng con trai mình đang trải qua thời khắc như vậy. Bà nghĩ rằng đó chỉ là sở thích nhất thời của con trai, tuổi trẻ sẽ “cả thèm chóng chán”. Nhưng không ngờ rằng con trai mình lại coi âm nhạc là mạng sống như vậy.

       - Mình à, chúng ta sai rồi sao? Thực sự đã sai rồi sao – Bà Phương nghẹn ngào trong dòng nước mắt.

Những lời bác sỹ vẫn văng vẳng trong đầu ông Luân. Chẳng lẽ ông đã thực sự sai rồi? Ông ôm đầu, ngồi xuống hàng ghế trước phòng bệnh. Bà Phương không biết đã đứng lên từ lúc nào, nhẹ nhàng lại gần chồng, giọng như thủ thỉ tâm sự:

       - Mình à, hãy cho con một cơ hội đi

       - Không được. Em không còn nhớ bài học của quá khứ sao? – Ông Luân không nén xúc động, giọng hơi lớn.

       - Nhưng mà em không đủ nhẫn tâm nhìn con trai mình trượt dốc như thế này. Anh không thấy sao, bản thân nó bây giờ thì có khác gì Lâm khi xưa đâu. Chẳng lẽ anh muốn mất thêm một người con nữa sao – Không chấp nhận sự ngoan cố của chồng, bà Phương hét lên.

Ông Luân kinh ngạc nhìn người vợ trước mặt. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời, ông đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng dáng chồng đã khuất, bà Phương lắc đầu chua xót. Bà chậm dãi đứng dậy, tiến về phòng bệnh con trai.

       Nhìn kim truyền cắm bàn tay con trai, cõi lòng bà không khỏi nhói đau. Bà lại gần, ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay còn lại của con trai. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống, bất giác bà nhận ra sự gầy gò của con trai. Không biết từ khi nào, cậu con trai được bà chăm sóc chu đáo, không bỏ một bữa cơm nào lại trở nên thế này. Một dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, giọt nước mắt của đau thương, hối hận...

       Khi Tùng tỉnh lại đã là xế chiều. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh, cậu thấy ba người bạn thân đang ngồi ở giường đối diện nói chuyện, mẹ câu gọt hoa quả, còn bố thì không thấy đâu. Vừa thấy con trai mở mắt, bà Phương vội vàng buông đĩa hoa quả, lại gần Tùng:

       - Con tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?

Cả ba người bạn cũng chạy đến, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Tùng lắc đầu biểu thị không sao rồi lại nhắm mắt vào. Cậu thực sự không muốn đối mặt với mọi người, với thực tại đầy đau thương này. Cậu muốn được chìm trong giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ cậu được đứng trên sân khấu lớn, ca hát và sự cổ vũ náo nhiệt của khán giả. Tùng chỉ muỗn mãi được chìm trong cơn mơ ấy, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng khi cậu mở mắt ra, cảm giác vui vẻ trong mơ đã mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi nơi thực tại.

      Nhìn dáng vẻ con trai, bà Phương không cầm được nước mắt, cầm lấy đôi bàn tay con:

      - Mẹ xin lỗi, là mẹ không hiểu con…Xin lỗi con trai của mẹ…

Nghe tiếng nấc nghẹn của mẹ, Tùng thấy bản thân thật có lỗi. Nhưng cậu mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức nghĩ cho ai nữa. Bản thân cậu còn lo chưa xong thì làm gì có tư cách lo cho ai. Cậu đưa tay mình, dùng chút sức lực yếu ớt lau đi dòng lệ trên khóe mắt mẹ. Cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay kia, bà Phương mỉm cười hạnh phúc nhưng trong lòng lại quặn thắt. Bà nhận ra được sự tuyệt vọng trong ánh mắt con trai. Bà chỉ biết năm lấy đôi tay ấy, truyền cho cậu sức mạnh vượt qua thời khắc này.

      Nhìn người bạn thân đang nằm trên giường bệnh, Kiệt không khỏi thở dài:

       - Nè, mau mau khỏi bệnh đi, cậu nằm ì ở đây bọn này tốn tiền thăm hỏi lắm đó – Kiệt cố gắng đổi chủ đề giúp không khí bớt phần ảm đạm.

Không đáp lại câu nói của Kiệt, Tùng chỉ gật đầu, cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng chừng như không có.

        - Kiệt nói đúng đó, mau mau khỏi bệnh đi. Tớ còn rất nhiều món ngon chưa thưởng thức, vì cậu mà không được ăn đó. – Nguyệt chen vào.

Vi nhìn hai người bạn nói chuyện chỉ lắc đầu, cười mỉm. Quay sang bắt gặp khuôn mặt không biểu cảm của Tùng, tâm trạng thoáng thất vọng. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, cả ba tạm biệt ra về.

      Khi tất cả rời phòng, Tùng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, trời vẫn lác đác mưa. Tâm trạng trùng xuống, Vừa lúc đó cửa phòng lại mở ra, là bố và mẹ cùng đi vào. Tùng nhìn lướt qua cả hai rồi lại quay về với bầu trời ngoài cửa sổ. Thấy con trai như vậy, ông Luân mới lên tiếng:

      - Không chào đón bố đến sao?

Tùng không đáp lời, ánh mắt lại lơ đãng nhìn trời. Bất lực trước thái độ con trai, ông Luân không nói thêm gì, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ông cũng đưa mắt ra bên ngoài, nơi con trai ông đang nhìn. Nhưng thực sự ông chẳng thấy gì ngoài đó. Cuối cùng không chịu được sự yên lặng của con trai, ông lên tiếng:

      - Ta hi vọng con sẽ nghĩ lại. Âm nhạc không phải tất cả của con. Con còn có gia đình, bạn bè….Còn rất nhiều thứ để con phấn đấu.

      - Con đã từng nghĩ lại….Đã từng muốn từ bỏ….- Giọng Tùng rất nhỏ, phải cố gắng lắm mới nghe được – Nhưng không được…Con…hi vọng bố nghĩ lại, hãy suy nghĩ theo cách của con một lần, cho con một cơ hội….

Lần đầu tiên ông Luân thấy giọng con yếu t ớt đến thế, nó như cầu xin, van nài lại như con thú bị thương đã lâm vào bước đường cùng, không thể đứng lên được nữa. Ông Luân đứng dậy, không trả lời câu nói của con trai. Ông từ từ tiến ra ngoài.

       Nhìn theo bóng cha khuất hẳn phía sau cánh cửa, Tùng mới mệt mỏi nằm xuống, đầu cậu đang nhức nhối khó chịu. Thấy chồn đã ra ngoài, bà Phương tiến lại gần con trai:

       - Tùng, con dậy ăn chút cháo cho nóng. Mấy ngày nay con không ăn uống gì rồi.

Tùng không nói, chỉ lắc đầu. Thấy con không muốn ăn, bà Phương cố gắng nài nỉ:

      - Ăn một chút thôi cũng được. Nếu còn không ăn thì cơ thể con ngã quỵ mất – Bà Phương đau lòng nói.

Thấy ánh mắt lại như sắp khóc của mẹ, Tùng ngồi dậy, gắng gượng cầm thìa múc cháo ăn. Cảm giác đắng ngắt khiến miếng cháo vừa đưa vào đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Bà Phương biến sắc khi thấy con trai còn chưa kịp ăn đã nôn ra hết, tức tốc lấy cốc nước lọc cho con. Tùng uống ngụm nước nhỏ xong, ngả người tựa vào thành giường.

       - Xin lỗi, nhưng con thực sự không muốn ăn. – Tùng cất lời.

Thấy con như vậy, bà cũng không ép buộc nữa, để cho con trai nằm lại giường, còn mình lui ra ngoài. Vừa khép cửa vào, bà Phương giật mình khi thấy chồng đang đứng ngoài. Ánh mắt ông tỏ rõ vẻ mệt mỏi, đau lòng. Thấy vậy, bà Phương nói:

        - Mình hãy cho con một cơ hội đi. Em thực sự không chịu nổi nữa. Nhìn con trai như vậy, em đau lắm. Em không muốn mất đi một người con nữa.

      Ông Luân trầm ngâm không đáp. Vừa lúc ấy một người thanh niên bước đến. Nhìn hai người lớn trước mặt, Lâm đoán ra được họ là bố mẹ Tùng, cậu cúi người chào hỏi:

      - Chào hai bác, cháu là Lâm – bạn của Tùng.

Hai vợ chồng gật đầu, mời Lâm vào phòng ngồi chơi. Nhưng Lâm từ chối, cậu đề nghị nói chuyện với hai vợ chồng ông bà. Mặc dù thắc mắc nhưng cả hai cũng đồng ý. Ba người ngồi trong căng tin bệnh viện, không gian trầm mặc bao phủ….

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính