Gia Đình

Mẹ kể con nghe

ReadzoCâu chuyện cảm động về gia đình, một ông bố luôn hết lòng vì gia đình. Vượt lên trên số phận để mang lại cho vợ con cuộc sóng bình yên và đầy đủ.

Nắng Sớm

Nắng Sớm

17/06/2015

439 Đã xem

Con yêu ngủ say, má phúng phính, miệng chúm chím, cái mũi hếch cao, mẹ yêu con nhiều lắm.

Ngắm con yêu ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, mẹ mong con lớn khôn, khỏe mạnh, luôn làm mẹ yên lòng.

Mẹ muốn kể miên man một câu chuyện trong giấc ngủ say nồng của con. Câu chuyện kể về bố con.

Bố con - Người mẹ yêu rất nhiều. Bố con hiền lành, tốt bụng và rất giỏi. Có lẽ đó cũng là lí do mẹ quyết định rời bỏ quê hương, xa ông bà ngoại để đến với bố con.

Ở bên bố con mẹ thấy thật bình yên. Bố con là người đàn ông tâm lí, luôn quan tâm tới gia đình. Bố mẹ lấy nhau khi đó mẹ chưa có việc làm. Ông bà bên nội, bên ngoại đều không có điều kiện nên mọi công to việc lớn đều một tay bố con lo hết. 

Con à! Bố con đang bị một căn bệnh rất nặng. Đến y học hiện đại cũng không xác định được bệnh gì. Mẹ chỉ thấy có hôm bố con thở khó nhọc. Bố con đang dùng một loại thuốc, nó đang từng ngày gặm nhấm cơ thể của bố con. Mẹ biết được điều đó khi bố nhờ mẹ đi mua thuốc, họ hỏi mẹ "ai dùng thuốc này? dùng lâu chưa? bị sao mà dùng?". Mẹ ấm ớ trả lời cho qua, vì lúc đó bố mẹ mới cưới nhau, mẹ cũng không biết rõ bố dùng bao lâu. Họ nói thuốc đó tàn phá sức khỏe dã man lắm, người dùng thuốc này không trụ được lâu. Mẹ đã tròn xoe mắt nhìn họ, mẹ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi về. Lúc đó mẹ thấy lo lắm. Mẹ không nói những điều mẹ biết vì sợ bố buồn. Nhưng có một lần bố đã kể cho mẹ nghe tất cả. Thương lắm con ạ, bố con bị bệnh tật hành hạ từ lúc nhỏ, dùng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ, gần đây dùng thuốc này thấy đỡ hơn nhiều rồi. Bố con biết thuốc này nguy hiểm mà vẫn phải dùng vì những cơn đau làm bố con điếng người luôn. Bị bệnh tật hành hạ nhưng bố con luôn quyết tâm vượt lên trên số phận. Lúc đó mẹ thấy thương và yêu bố con nhiều hơn. Mẹ không biết ông trời cho mẹ được kề vai chung gối với bố con bao lâu nhưng mẹ thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mẹ một người đàn ông đầy nghị lực, yêu vợ, thương con.

Dù bệnh tật làm bố con đau đớn nhưng bố con vẫn cố gắng gượng những khoảng thời gian có thể để kiếm tiền, để mang lại cho mẹ con mình cuộc sống đầy đủ. Bố yêu con nhiều lắm đấy, dù bận việc nhưng bố vẫn chăm chỉ hớt chuyện với con, bố thích búng má con khi con ngủ say. Những hôm bố đi làm về muộn, bố cứ nằm cạnh con, ngắm con lúc lâu rồi mới ra ăn cơm. Mẹ thấy trong đôi mắt bố ướt, chẳng bao giờ bố con khóc đâu vì bố không muốn nhìn thấy mẹ khóc theo.

Bố con không đi la cà, không rượu chè, không chơi đề, không hút thuốc. Đi làm về bố con vầ thẳng nhà chơi với con. Lúc chưa có con thì bố giúp mẹ nấu ăn. Bố con nấu ăn ngon lắm. Ngô mau lớn để ăn món bố nấu, mẹ cũng mê các món bố con nấu đấy.

Bố con chắt chiu từng đồng, đến quần áo cũng mặc hàng rẻ, ăn thì nhường cho mẹ miếng ngon. Khổ đau xen lẫn hạnh phúc, mẹ không kìm được nước mắt khi bố con gắp thức ăn cho mẹ. Bố con vất vả lắm, đến bao giờ bố con mới được mặc chiếc áo hàng hiệu, ăn đồ ăn nhà hàng.

Con còn nhỏ, mẹ ở nhà trông con nên không làm ra tiền. Mọi gánh nặng đè nên đôi vai gầy của bố con. Thương bố con nhiều lắm nhưng mẹ không thể làm gì được vì con còn nhỏ quá Ngô à.

Bố con vất vả đủ đường, nhưng không ai biết điều đó ngoài mẹ cả. Họ cứ nghĩ bố con làm ra tiền là sướng. Nhưng họ đâu biết bố con phải chi những khoản gì. Chẳng ai biết bố con đang bám trụ từng ngày nhờ thuốc. Ba mươi tuổi, con nhỏ, nhà chưa có, ốm đau nhưng bố con vẫn phải lao thân đi làm. Nhiều lúc mẹ thấy bố con gắng gượng và phải dùng nhiều thuốc hơn. Mẹ thấy lo hơn con ạ. Mẹ nhớ những đêm bố con ho như hết hơi, trên tay cầm chiếc khăn lau nước mũi, mặt tái mét. Bố con lại rít thuốc liên tục, lòng mẹ quặn đau. Mẹ khuyên bố đi khám cho rõ bệnh tình nhưng bố không đi, lúc nào bố con cũng bảo đã khám định kỳ ở công ty rồi, kết quả cho sức khỏe tốt, không vấn đề gì đâu. Nhưng sao mỗi lần thấy bố con đau đớn mà lòng mẹ tái tê, lo lắng đủ điều. Những đêm đó mẹ cầu mong đêm qua mau, sáng mai được nhìn thấy bố con khỏe trở lại. Lúc đó mẹ mới bớt sót lòng.

Bố mẹ đặt niềm tin ở con nhiều lắm. Bố vẫn luôn gọi con là "giáo sư" đấy. Cố gắng lên giáo sư nhí của mẹ.

Mẹ muốn nói thật nhiều với bố con, nhiều lắm những câu yêu thương từ tận đáy lòng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ kể con nghe

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính