Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 1]

ReadzoMột gương mặt thiên sứ mang đôi mắt của quỷ...

Park Yuna

Park Yuna

18/06/2015

882 Đã xem

Chương I: Sự khởi đầu của bóng đêm

Con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được sinh ra một cách thuần khiết, có một cuộc sống sáng trong. Nhưng không phải ai trên thế giới này cũng được như vậy.

Tiền và quyền lực là hai thứ con người một khi đã sống trên đời thì đều muốn có. Nhưng khi có được mọi thứ mình muốn rồi thì sao? Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo. Để giành được những thứ đó, ắt hẳn con người ta sẽ phải đánh đổi một số thứ. Có những thứ mà một khi đã mất đi thì khó có thể lấy lại được.

Có một người đàn ông, anh ta có mọi thứ trong tay – tiền và quyền đều không thiếu, mọi người khi nhìn thấy anh đều nể sợ. Nhưng hằng đêm, anh không thể ngủ vì khi nhắm mắt, những hình ảnh tang thương trong ký ức lại hiện lên, hình ảnh người con gái ấy lạnh lùng vứt bỏ anh, dứt khoát rời xa. Có lẽ, đó là cái giá mà anh phải trả. Đó chính là cuộc sống của Tô Cảnh Phong, một cuộc sống chỉ toàn là bóng tối, đau thương và chết chóc.

“Tôi ước chưa bao giờ quen biết anh.”

Đó là câu nói khi người con gái quan trọng nhất với anh ra đi. Kể từ đó, cái tên Thượng Quan Nguyệt Hằng như một điều cấm kỵ trong thế giới của anh.

Một chiều mùa đông lạnh giá 6 năm trước, một cô bé đang chạy rất nhanh, vừa đi vừa nghe điện thoại:

- Nguyệt Hằng, mau lên đi! Cô Toán sắp vào lớp rồi!

- Biết rồi, cậu đang làm tôi chậm đấy!

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô chạy đến trường, bất chấp lúc này đang vào giờ cao điểm, đường phố tấp nập người qua lại.

- A! Ui da!

Cô va phải một chú, rơi chiếc điện thoại trong tay. Trông người đàn ông này khoảng chừng 45 tuổi nhưng còn rất phong độ. Người đàn ông đó đang nghe điện thoại, do chủ quan, cầm điện thoại cũng khá lỏng, bị cô bé đâm phải nên chiếc điện thoại rơi xuống.

- Cháu xin lỗi! Để cháu nhặt cho chú.

Rồi cô nhặt chiếc điện lên cho chú đó và cả của cô nữa.

- Của chú đây ạ! Cháu xin lỗi.

Người đàn ông đó từ đầu đến cuối không nói một câu nào, chỉ nhanh chóng rời đi.

- Chú này lạnh lùng thật! Ôi thôi chết, muộn học! Aizzz…

Quả nhiên cô bị muộn học, cô Toán là một người rất nghiêm khắc, chỉ cần đến muộn 0,001 giây thôi cũng bị cô lôi ra “hành hình”.

- Thượng Quan Nguyệt Hằng, em thật sự quá đáng lắm! Mới 16 tuổi đầu đã suốt ngày đi học muộn rồi! Em có biết từ đầu năm, em đã đi muộn bao nhiêu lần rồi không?

- Chắc khoảng 2, 3 lần gì đó ạ!

- Khoảng cái gì mà khoảng, chính xác thì em đã đi muộn 30 tiết Toán của tôi!

“Trời đất thiên địa ơi! Sao bà cô này nhớ dai vậy nhỉ? Mọi khi cũng chỉ qua quýt rồi thôi hay hôm nay kỷ niệm lần thứ 30 nên muốn làm căng vậy? Haizzz… người ta bảo bà cô già mà vẫn độc thân sẽ cực kỳ khó tính quả không ngoa chút nào!” Nguyệt Hằng nghĩ.

Sau một hồi “diễn thuyết” không ngừng nghỉ, cuối cùng đã ra chơi, vậy là tốt rồi! Thoát khỏi bà cô khó tính, Nguyệt Hằng thở phào nhẹ nhõm, cô bé lại hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè.

- Hằng, cho mình mượn điện thoại chơi game đi!

Ok, baby! Đây.

Một lúc sau,

Nguyệt Hằng, sao tớ mở mãi không được? Cậu mới đổi mật khẩu à?

- Đâu có! Đưa tớ xem nào.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại nhưng cũng không mở được.

- Quái lạ! Rõ ràng lúc sáng còn mở được mà! Chắc lại bị đơ rồi!

Tại phòng làm việc của Tô tổng, một trận phong ba bão táp đang nổi lên. Cậu trợ lý trước mặt tuy không cảm thấy lạ lẫm gì nhưng vẫn vô cùng run sợ.

- Đi tìm điện thoại của ta về ngay! Trong đó máy chứa rất nhiều tài liệu quan trọng. Phải rồi, hãy sử dụng về tinh của tập đoàn.

Ngài có nhớ lần cuối thấy nó là ở đâu không?

- Sáng nay, 1 con bé va vào ta, làm rơi điện thoại. Không cần biết là vô tình hay cố tình, cậu cũng phải tìm được điện thoại của tôi và mang con bé đó về đây cho ta!

- Thưa vâng!

Trợ lí liền cấp tốc đi điều tra, anh còn dùng cả vệ tính của tập đoàn để tìm kiếm. Chỉ cần cô gái đó vẫn còn mở máy thì việc tìm kiếm không có gì khó khăn. Chưa đầy 1 tiếng đã tìm ra địa điểm của chiếc điện thoại. Anh liền tức tốc sai người đi lấy chiếc điện thoại và mang cô gái đó về cho Tô tổng.

Còn Nguyệt Hằng, cô bé đang trên đường đi học về. Bỗng, một chiếc xe màu đen lại gần, chặn đường cô. Rồi cô thấy hai chú rất cao lớn, mặc vest đen, đeo kính dâm nhanh chóng xuống xe. Một người rút chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc bịt lấy miệng Hằng, chỉ trong vài giây kháng cự, cô bé đã chìm vào cơn mê. Rất nhanh, họ cho cô lên xe và đưa đi.

Bố mẹ Nguyệt Hằng về nhưng không thấy con gái đâu. Bình thường, cô bé về rất sớm. Họ liền gọi cho bạn bè của Hằng để hỏi:

- Bác là mẹ Nguyệt Hằng. Cháu có đi cùng Hằng không?

- Không ạ!

Cảm ơn cháu!

***

Bác là bố Nguyệt Hằng. Cháu có đi cùng con gái bác không?

- Không bác ạ!

Ừ… Cảm ơn cháu!

Hai người đã gọi đến rất nhiều nơi nhưng mọi người đầu nói cô bé đã về nhà. Nhưng Hằng lại không hề có ở nhà. Rốt cuộc, con bé đã đi đâu?

Liệu con bé có xảy ra chuyện gì không anh?

Để anh đi báo cảnh sát.

Rồi ông đến đồn cảnh sát báo mất tích.

Được rồi! Anh cứ về nhà trước đi, nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo.

Lững thững ra về, người cha mới gần 50 tuổi đó dường như già hơn trước. Cô con gái ông yêu quý đã mất tích không một manh mối khiến ông vô cùng đau lòng. Tiết trời mùa đông như lạnh thêm mấy phần.

Trong căn phòng tối, Nguyệt Hằng từ từ mở mắt. Cô rất sợ bóng tối vì đó là nỗi ám ảnh mà cô mãi mãi không muốn nhớ lại. Giật mình và hoảng sợ, cô bé gào khóc kêu cứu nhưng không may bị bịt miệng, chân tay cũng bị trói chặt phía sau.

Một tên phát hiện ra cô đã tỉnh lại, liền đi thông báo. Một lúc sau, căn phòng đó rực sáng, ánh sáng chói lòa đôi mắt nhỏ bé của cô. Nhưng có lẽ, ánh sáng còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Ít nhất thì nó sẽ giúp cô không phải nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Nhưng giờ thì đã quá muộn.

Xung quanh căn phòng đó chất đầy những xác chết, máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Phía tường treo đầy những dụng cụ cô chưa từng thấy nhưng dường như trên đó vẫn còn dính máu, một vài giọt máu đã đông cứng thành màu đen, bám đầy bề mặt. Cô đoán đó là những thứ đã gây ra cái chết của những người này. Điều đó lại càng khiến cô hoảng sợ hơn, liệu có phải cô cũng sẽ có kết cục như bọn họ không? Rốt cuộc, cô đã gây ra tội tày trời gì mà họ lại mang cô tới nơi kinh khủng thế này?! Nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt trong trẻo từ bao giờ.

Bỗng có một người đi tới, là thần chết sao? Khi cô bắt đầu nhìn rõ hơn, cô phát hiện ra đây là một chàng trai còn khá trẻ, tính ra chắc cũng chỉ tầm tuổi của cô hoặc hơn một chút. Anh ta có một gương mặt đẹp tựa thiên sứ. Mà làm gì có vị thiên sứ nào lại ở một nơi chẳng khác nào địa phủ thế này?! Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô thoáng lạnh sống lưng, một đôi mắt lạnh lẽo đến cực độ. Một gương mặt thiên sứ mang đôi mắt của quỷ sao? Hắn làm cô hoảng sợ hơn cả lúc nhìn thấy những xác chết kia.

Hắn cho người cởi trói, tưởng đã thoát nạn, ai ngờ sau đó, họ đưa cô treo lên giá. Có lẽ để chuẩn bị “hành hình”. Chiếc xích lạnh lẽo, thắt chặt hai tay, hai chân cô. Chiếc khăn hôi thối, kinh tởm không biết đã dùng để bịt miệng biết bao nhiêu kẻ khác được tháo ra. Một chú cầm chiếc roi da đi tới.

Khai mau, ngươi làm việc cho ai?

Cháu chẳng hiểu chú đang hỏi cái gì!

Còn giả bộ hả? Này này…!

Mỗi một từ “này” ông ta thẳng tay quất chiếc roi đó vào người Nguyệt Hằng. Chiếc áo bông ấm áp đã bị lột ra từ lúc nào. Hiện giờ, trên người cô chỉ còn chiếc áo sơmi trắng mỏng manh. Một roi quất vào, toàn thân vô cùng đau rát. Roi thứ hai, lại càng khiến cô thêm tím tái. Ông ta mạnh tay quất liên tiếp. Có những vết chồng chép lên nhau khiến làn da mỏng manh không thể kháng cự dần dần rớm máu.

Sao chú kỳ vậy? Cháu chẳng hiểu chú hỏi cái gì!

Được lắm! Tại sao ngươi tráo điện thoại của lão gia?

“Lão gia”? Cháu chẳng quen ai là “lão gia” cả! Điện thoại nào?

Còn giả bộ ngây thơ hả? Này thì ngây thơ này!

Hắn ta lại tiếp tục thẳng tay không thương tiếc. Mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho vết thương càng ngày càng lớn hơn, máu cũng ứa ra nhiều hơn trước. Đau đớn. Cô lại ngước lên nhìn chàng trai lúc đầu. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh băng, không thể phát hiện một chút gì đó gọi là cảm thông. Có lẽ anh ta cũng giống như người đàn ông tàn bạo này, chỉ khác là anh không tự mình tra tấn.

Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận mà khai ra đi! Bằng không sẽ có kết cục giống như lũ kia đó!

Rồi hắn chỉ vào những xác chết đang chất thành đống phía bên, một nỗi sợ hãi cùng đau đớn cùng một lúc xâm chiếm cơ thể cô.

Nhưng cháu không biết chú đang muốn nói đến cái gì thì khai cái gì chứ?

Cãi này, cãi này!

Hắn thật ngang ngược, không biết phân biệt đúng sai, tốt xấu! Cứ thế quất roi vào người cô. Máu chảy nhiều hơn, thấm qua áo, dính vào chiếc roi. Mồ hôi cũng tuôn chảy khắp cơ thể, tóc tai rũ rượi. Do quá mệt mỏi và đau đớn, Nguyệt Hằng ngất đi. Sau đó cũng không thấy bọn người kia có động tĩnh gì nữa.

Lúc mở mắt ra, Nguyệt Hằng thấy xung quanh toàn bộ là màu trắng. Phải chăng, cô đã lên thiên đàng, không còn phải ở chốn địa ngục tăm tối đó nữa. Bỗng cô thấy một chàng trai có gương mặt thiên thần vô cùng quen. Cô giật thót, bật dậy, lùi về phía sau nhưng cơ thể vẫn rất đau đớn. Thấy động tĩnh, anh quay lại, hai cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu. Anh tiến lại gần, cô càng thấy hoảng sợ hơn, vội nép vào thành giường. Thấy vậy, anh cũng không tiến lại gần nữa, chỉ lên tiếng:

Đừng sợ! Ở đây, em sẽ được an toàn.

Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại bị bắt tới đây?

- Anh là Tô Cảnh Nam. Em đang ở nhà của tôi. Em bị bắt hình như liên quan tới việc bố tôi mất điện thoại. Em đã hôn mê suốt 3 ngày, 3 đêm.

Cô tháng giật mình. Cô đã bị hôn mê lâu như vậy sao? Toàn thân chỉ có cảm giác đau đớn nhưng không hiểu sao đã có chút thuyên giảm. Chỉ là bây giờ, cô cảm thấy thân thể này như không còn là của mình nữa, khắp nơi đều có cảm giác tê cứng khó tả. Nhưng thật may vẫn còn nói chuyện được. Cô vội đưa ra những nghi vấn của mình.

- Sao mọi người cứ nhắc đến điện thoại vậy? Tôi không biết gì cả!

- Bố tôi nói rằng: Một cô gái va vào ông, sau đó điện thoại bị tráo.

- Không lẽ là lúc đó?!

- Em nhớ ra điều gì sao?

- Không rõ lắm nhưng đúng là tôi có va vào một chú và làm rơi điện thoại.

- Vậy điện thoại của em vẫn đúng chứ?

- Tất nhiên rồi! Nhưng chỉ có điều trước lúc rơi điện thoại, tôi vẫn mở được nhưng sau đó thì không mở được do sai mật khẩu.

- Vậy thì đúng rồi! Chắc chắn điện thoại hai người đã bị tráo đổi.

- Tráo thì đổi lại thôi! Cớ sao chú ấy còn bắt tôi rồi còn tra tấn thê thảm nữa?

- Cái đó là cách xử lý của ông. Vì sợ điện thoại rơi vào tay kẻ xấu, ông mới bắt em về.

- Phải rồi, hôm đó, tại sao anh lại đứng nhìn tôi bị tra tấn?

- À! Chắc em nhầm với anh trai tôi rồi! Tôi có một anh trai song sinh tên là Tô Cảnh Phong.

Lúc này, Nguyệt Hằng mới để ý, người con trai đứng trước không hề có đôi mắt của quỷ như cô đã thấy hôm trước. Có lẽ, anh mới chính là một thiên thần thực sự. Còn hắn chỉ là một con quỷ mang gương mặt thiên sứ thôi.

- Ra vậy!

Cuộc sống yên ổn không kéo dài được bao lâu, vài ngày sau, cô bị bắt đi. Trở về với căn phòng thiếu sức sống đó, Nguyệt Hằng vô cùng sợ hãi, tim quặn thắt. Cô bị tra tấn đến thảm thương, lại là anh ta, người có khuôn mặt giống với chàng trai trong căn phòng trắng nhưng có thể thấy, rõ ràng không phải Tô Cảnh Nam.

Ít lâu sau, Nguyệt Hằng lại được Cảnh Nam cứu ra. Cứ như thế, cô bé hết lần này đến lần khác được anh cứu ra rồi sau đó lại bị đưa đi tra tấn đến thảm hại. Một cô bé 16 tuổi tràn đầy khí chất và năng lượng trước đây, giờ đã bị tàn lụi theo thời gian. Các vết tích do bị hành hạ cũng ngày một nhiều hơn. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao những côn người đó không dùng những khẩu súng giống trong những bộ phim đó. Chỉ cần “Pằng” một cái, có phải cô sẽ được giải thoát sao? Tại sao họ cứ phải hành hạ cô như vậy? Hành hạ người khác dường như đã trở thành thú vui của họ rồi sao? Thậm chí còn chưa bao giờ chịu nghe lời giải thích.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 1]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính