Truyện Teen

Hoa Tường Vi nở trong đêm

ReadzoCho dù sông cạn, đá mòn, chỉ cần là lời anh đã hứa, em vẫn sẽ chờ, mối tình đầu của em…

Park Yuna

Park Yuna

18/06/2015

1736 Đã xem

Người ta nói: “Công việc nào cũng đáng quý.” Vậy mà, khi nhìn thấy những người như chúng tôi đây, một số người lại luôn tỏ ra khinh bỉ. Phải, tôi đây chỉ là một con đĩ. Nếu cách đây năm năm thì tôi cũng cảm thấy công việc này thật ghê tởm. Nhưng giờ thì tôi cũng phải dần thích nghi với nó.

Tôi tên là Tô Tường Vi, năm nay hai mươi ba tuổi, cái tuổi đẹp đẽ của thời con gái vậy mà tôi lại bị nhấn chìm trong bóng tối cùng cùng với sự dơ bẩn không thể nào gột sạch. Chắc chẳng ai có thể tin nổi, tôi cũng từng có cuộc sống đầy đủ nhưng thực sự, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên. Ba tôi là một doanh nhân, còn mẹ tôi là một nghệ sĩ dương cầm, bà đã mất khi vừa hạ sinh tôi.

Cuộc sống êm đềm và hạnh phúc của tôi chỉ vẻn vẹn mười năm. Sau đó, một người mẹ mới xuất hiện. Trước mặt ba, bà ấy luôn nâng niu và coi tôi như một vật báu nên ba vô cùng tin tưởng. Giả tạo! Dối trá! Những lần ba đi công tác là những lần cánh cửa địa ngục mở ra. Bà ta bắt tôi phải làm đủ thứ việc, đến cả nước rửa chân, tôi cũng phải bưng lên. Tôi không thể phản kháng vì mỗi lần như vậy, tôi đều bị đánh đập thê thảm, có lần còn chảy rất nhiều máu. Tại sao bà ấy lại tần nhẫn đến như vậy?! Lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Mỗi lần về nhà, thấy tôi bị như vậy, ba đều rất xót xa. Khi ba hỏi đến lí do, bà ta đều nói rằng: “Con bé thật nghịch ngợm quá! Em đã nhắc nó rất nhiều lần mà nó chẳng chịu nghe lời.” Rồi bà ta quay sang tôi, xoa nhẹ mái tóc: “Vi Vi ngoan, con biết không, con mà bị thương, con đau, mẹ còn đau gấp trăm lần con đấy!” Những lúc như vậy, bà ta lại biến thành con người hoàn toàn khác, hình mẫu lý tưởng của một bà mẹ nhân hậu.

Đến năm tôi mười tám tuổi, ba tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi qua đời. Công ty rơi vào thảm cảnh dẫn đến phá sản. Nhân cơ hội đó, người đàn bà độc ác kia đã đường hoàng chiếm trọn số tiền bảo hiểm của ông. Còn tôi thì bị bà ta thẳng tay bán vào Công ty Kim Hoa, một công ty lấy danh nghĩ kinh doanh mỹ phẩm nhưng thực chất lại là một đường dây buôn bán gái mại dâm mà sau này, tôi chính là một trong số ấy.

Những ngày đầu tiên ở đó, tôi đã khóc hết nước mắt, tôi nhất quyết không ăn bất cứ một thứ gì tại nơi này. Cũng may, tôi chưa bị bắt đi “tiếp khách”. Nhưng không có nghĩa, tôi có thể tránh được cả đời. Ít lâu sau, tôi bị đưa đi học, một lớp học chuyên về những thứ đó. Mấy lần, tôi suýt bị nôn. Rồi tôi quen với chị Mai mà sau này, chị được mọi người gọi là “đại tỷ”. Khác với những người kia, chị chăm lo cho tôi hết sức chu đáo. Chị nói: “Chị là trẻ mồ côi nên không có anh chị em. Từ nay, em có thể làm em gái của chị chứ?” Và tất nhiên, tôi cũng dần dần chấp nhận.

Lần đầu tiên, tôi phải đi tiếp khách. Chị đã phải làm công tác tư tuởng cho tôi suốt một ngày trời. Chị nói: “Em là may mắn nhất quả đất! Mọi người lần đầu tiên đi tiếp khách, chẳng có ai được người khác đả thông tư tưởng đâu. Em yêu quý, em cứ coi như đối phương chỉ là phù du thôi! Đằng nào cũng không hề quen biết nhau nên không có gì phải lo lắng.”

Cả buổi chiều có khoảng bốn, năm người đến trang điểm và sửa soạn đồ cho tôi. Sau đó, ô tô đưa tôi đến một khách sạn năm sao khá nổi tiếng trong thành phố. Nghe nói, phía bên kia trả giá khá cao cho lần đầu tiên của tôi. Xem chừng, đối phương rất giàu có. Chỉ mong đó không phải một ông già thôi. Tôi không thể trao lần đầu của mình cho một ông già hói đầu được.

Cũng đã lâu, tôi chưa được ra ngoài. Bầu trời thành phố về đêm đẹp đến kỳ diệu nhưng tạo sao tôi lại cảm thấy nó như thiếu mất cái gì đó. Những bóng đèn neon từ các của hiệu hắt ra, in trên mặt đường. Cây cầu treo bắc qua dòng sông được trang trí bằng nhiều dải đèn bừng sáng giữa màn đêm. Dòng xe đi lại nườm nượp trên cầu tạo thành dải lụa vắt mềm mại, vắt ngang dòng sông hiền hòa. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại truớc cửa một khách sạn năm sao. Ngay sau đó, có hai người đàn ông mặc đồ đen cùng tôi bước xuống xe, rồi họ hộ tống tôi đến tận khi vào phòng. Có lẽ, họ sợ tôi chạy mất chăng?

Bước vào khách sạn, tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó thân quen mặc dù tôi chưa từng đến đây bao giờ. Khi nhìn tổng thể về mặt kiến trúc của nơi đây, tôi bỗng giật thót tim. Đây chẳng phải là khách sạn của ba tôi trước đây sao?! Tôi không thể nhầm được. Đây chắc chắn là Rosa Multiflora Hotel. Tuy nội thất ở đây đã bị thay đổi hoàn toàn nhưng về mặt kiến trúc, tôi không bao giờ quên được, tôi đã cùng nơi này lớn lên suốt mười năm. Ba từng nói: “Ba xây dựng nơi này là để nhớ về người mẹ quá cố của con. Ta và mẹ con gặp nhau lần đầu tiên tại một khách sạn, ta đi bàn công việc với đối tác còn mẹ con tham dự một buổi liên hoan âm nhạc thường niên. Tên của khách sạn có nghĩa là Hoa Tường Vi, tên công chúa nhỏ của ba.”

Rồi họ đưa tôi lên phòng. Cánh của bật mở, trước mặt tôi là một căn phòng vô cùng diễm lệ, một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không quá phô trương. Ấn tượng đầu tiên là một tấm kính lớn được trải dài khắp phòng khách, mở ra một không gian vô cùng khoáng đạt. Tôi luôn thích ngắm cảnh về đêm như thế này. Tôi đoán, chắc chắn người chủ của khách sạn này là một người rất tinh tế. Tôi từ từ tiến đến gần tấm kính, toàn cảnh thành phố đang hiện ra trước mắt tôi.

Đang ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố về đêm qua tấm kính lớn, tôi bỗng nghe thấy tiếng động phía cánh cửa. Hình như, người đó đã tới. Đối phương đang nói chuyện điện thoại, nghe giọng nói thì dường như còn khá trẻ. Tự dưng, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng lớn. Đó là một giọng nói trầm ấm và rất cuốn hút. Người đó nói: “Tại sao lại gọi tôi tới đây? Quà chia tay! Thôi khỏi đi!” Bỗng người đó ngưng một lúc, có vẻ, anh ta đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Có lẽ vì vậy, giọng nói cũng thay đổi hẳn, âm thanh chứa chất sự tức giận không một chút che đậy. “Các cậu muốn chết sao? Bây giờ tôi còn chưa tìm ra cô ấy. Vậy mà giờ, các cậu lại tặng một cô gái khác cho tôi? Mau đến mà mang về đi! Ngoài người đó, tôi sẽ không cần bất kỳ ai!”

Sau đó, hình như anh ta đã dập máy và chuẩn bị đi ra. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng “cạch”, cửa phòng đã mở. Anh ta định rời khỏi đây sao? Nếu hôm nay, tôi không thể “tiếp khách”, chắc chắn lúc về, tôi sẽ bị những người ở đó trừng trị. Rồi sẽ có lúc, tôi lại bị lôi đi như thế này đây và biết đâu lần sau là một ông già hói đầu. Tôi không thể để lần đầu tiên của mình cho một ông già được. Tôi liền quay lại, cũng may, anh ta vẫn chưa đi. Không thể chần chừ thêm nữa, tôi lên tiếng: “Khoan đã! Xin anh đừng đi!” Hiện giờ, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ một điều: Nếu tôi bỏ qua người đàn ông trước mặt thì có lẽ cuộc đời này sẽ chấm hết. Nhưng dường như đối phương không bận tâm đến những gì tôi vừa nói, chắc chắn anh ta đang muốn cười vào mặt tôi lắm đây. Không hiểu sao, nhìn bóng lưng của anh ta, tôi lại cảm thấy hết sức gần gũi, thân thuộc. Anh ta vẫn không có ý định quay lại, chỉ buông một câu lạnh lùng: “Cô muốn gì?” Một câu hỏi vô cùng đơn thuần nhưng nó như một luồng khí lạnh khiến tôi bị đứng hình một lúc. Sau vài giây, tôi lấy lại tinh thần, cũng may, anh ta chưa đi khỏi. Tôi nói: “Tôi không thể trở về khi vẫn chưa hoàn thành công việc của mình!” “Liên quan gì đến tôi?” Anh ta hỏi. Những câu hỏi của người đó luôn khiến tôi tiến thoái lưỡng nan, không sao trả lời cho được.

Tôi bèn chuyển chủ đề, nếu cứ tiếp tục chuyện này, tôi sẽ trở thành một đứa quá trơ trẽn. “Không cần làm gì cả, anh chỉ cần ngồi xuống đây với tôi thôi.” Tôi nhẹ nhàng nói. Nhưng anh ta không hề có ý muốn ở lại: “Tại sao tôi phải làm vậy?” Hình như từ trước đến nay, anh ta chỉ thích đặt câu hỏi thì phải?! Việc tiếp chuyện với anh ta khiến tôi cảm thấy mình như một đứa thiểu năng. Bỗng dưng, tôi nhớ tới anh, mối tình đầu của tôi, từ khi bị mẹ kế bán đi, tôi không còn gặp lại anh nữa. Trước đây, mỗi khi nói chuyện với người đó, tôi cũng luôn cảm thấy mình bị tổn thọ.

Tự nhiên, tôi cảm thấy tò mò về người đàn ông trước mặt. Liệu anh ta trông như thế nào nhỉ? Tôi chẳng bao giờ có thể giữ những thắc mắc trong đầu quá lâu, tôi liền lên tiếng: “Anh có thể quay mặt lại không? Tôi thấy chúng ta cứ nói chuyện như vậy thì không tiện lắm!” Nhưng anh ta lại phũ phàng từ chối: “Tôi không thích!” Không hiểu sao, tôi lại buột mồm nói: “Phải chăng, ngoài cô gái đó, anh không thích nhìn những cô gái khác?” Nói xong câu này, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Anh ta không nói gì. Có vẻ, câu hỏi vừa rồi của tôi đã đánh trúng tim đen của người này.

Vài phút trôi qua, anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Tôi định bỏ cuộc nhưng rồi đột nhiên, anh ta quay người lại. Lần này, không chỉ có tôi đứng hình mà dường như người đó cũng như vậy. Giờ đây, cả không gian và thời gian như ngưng đọng.

Có người từng nói với tôi: “Nếu một ngày, em biến mất khỏi tầm mắt của tôi thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em!” Vào thời điểm khi nghe câu nói đó, tôi đã cười và luôn cho rằng anh chỉ nói đùa như vậy thôi. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, đến tận giây phút này, tôi mới hiểu, những lời của anh xuất phát từ đáy lòng và những lời ấy một khi anh đã nói ra thì chắc chắn anh sẽ làm được. Chỉ là không ngờ, anh lại tìm ra tôi trong tình cảnh thế này.

Phải, người đứng trước mặt tôi chính là người đó, mỗi tình đầu của tôi, Triệu Thiên Ngôn, anh hơn tôi hai tuổi. Thiên Ngôn là con trai của một nhà tài phiệt nhưng anh chưa bao giờ lấy gia thế của mình ra để lên mặt. Anh luôn cố gắng học tập, vì vậy, thành tích của anh luôn đứng đầu trường.  Đứng trước anh, tôi luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé và giờ còn quá thấp kém. Còn việc tại sao một người ưu tú như anh lại chọn tôi thì thực tình quá khó nói. Tâm tình của anh, tôi không sao đoán ra được, trước đây không, bây giờ càng không thể.

Tôi và Thiên Ngôn học chung trường cấp ba, anh học ban tự nhiên còn tôi học ban xã hội. Mấy đứa con gái trong ban tôi thì ăn diện ngút trời còn tôi luôn thích mặt mộc, quần jean, áo sơmi đi học. Hồi đó, tôi có một cô bạn thân cùng lớp tên là Diệp Chi, cô ấy cực kỳ thích một anh khóa trên và cũng thật khâm phục tài năng của cô ấy, chỉ sau ba tháng, anh đó đã bị cưa đổ. Một hôm, Chi ghé vào tai tôi thủ thì: “Sắp tới chúng tớ sẽ đi chơi, cậu đi cùng nhé!”  Lúc đó đang đọc dở cuốn tiểu thuyết, tôi buông một câu lạnh lùng: “Cái đồ hám sắc quên bạn! Các người đi chơi còn rủ tôi đi làm chi?” Chi liền khoác tay, dựa đầu vào vai tôi, nhỏ nhẹ nói: “Đi đi mà bạn thân! Tại hôm đó, bạn bè của anh Phong cũng đi cùng. Chẳng nhẽ, tôi đến đó trơ một mình?! Ngại chết!” Nghe vậy, tôi liền bỏ cuốn sách xuống, cốc vào đầu Chi một cái rồi nói: “Á à! Thì ra là như vậy! Tưởng bạn tôi tốt thế nào. Thì ra muốn người ta đi làm bình hoa hả?” Cô nàng vội vàng biện minh: “Ơ không mà! Cậu hiểu lầm tôi rồi! Chỉ là tôi thấy cậu không có chàng nào nên kéo đi một phần cũng là để tìm anh nào đó cho cậu thôi!” Tôi cười cười: “Bạn tôi tốt vậy sao? Thôi khỏi! Không cần đâu!” Chi cứ vậy năn nỉ tôi, cuối cùng, không thể từ chối nữa, cuối cùng, tôi quyết định: “Biết rồi! Tôi sẽ đi, bà cô bớt nói dùm cái!” Cô nàng đạt được nguyện vọng, cười suốt buổi. Tôi đã nghĩ, tôi chỉ còn có thể tìm lại nụ cười của mình tại nơi đây thôi.

Hôm đó, tôi vẫn ăn mặc thoải mái như thường lệ. Tôi và Chi hẹn nhau ở trường. Đến đó, tôi bắt gặp cô nàng đang đứng bên anh Phong và một vài anh khác. Thấy tôi đến, Chi liền chạy đến bên, thì thầm: “Con nhỏ này, tôi tưởng cậu sẽ bùng và cho tôi leo cây cơ chứ?! Làm gì mà lâu dữ?” Tôi mỉm cười: “Chẳng phải tôi đã đến rồi đó sao?! Cằn nhằn hoài! Chúng ta đi bằng gì vậy?” Chi thản nhiên trả lời: “Ducati” Tôi có chút bất ngờ: “Ducati?! Tôi chưa bao giờ đi nó cả!” Cô nàng nói: “Chưa đi Ducati bao giờ thì bây giờ đi!”

Khi tiến lại gần các anh, tôi ngại ngùng chào hỏi qua loa. Mấy anh đều đáp lại ngoại trừ một người. Anh ta bề ngoài trông khá cuốn hút nhưng có vẻ lạnh lùng và… kiêu quá! Tôi thì chẳng ưa những người kiêu căng. Nhìn là đã thấy không vừa mắt rồi! Lúc xếp xe, chỉ còn lại mình tôi là không biết phải ngồi ở đâu. Thấy vậy, anh Phong liền nói: “Chỉ còn mỗi xe của Ngôn là còn trống thôi! Em lên xe cậu ấy nhé!” Trời đất ơi! Cái con người khó ưa đó ư, sao có thể ngồi chung xe với anh ta chứ?! Nhưng giờ thì biết phải làm sao? Thấy anh ta không có phản ứng gì, tôi đành nhắm mắt leo lên xe. Bỗng anh ta lên tiếng: “Không bám vào sao? Ngã thì đừng kêu nhé!” Ai thèm bám vào anh ta chứ?! Tôi liền nói: “Em bám vào xe rồi! Chắc không bị rơi đâu!” Bỗng nhiên, tôi thấy anh ta bật cười. Có gì buồn cười chứ?! Anh ta không nói lời nào, cứ thế vít ga, tôi suýt thì bị ngã, liền bám vào hai bên áo anh. Trời đất! Thật xấu hổ mà!

Khi đó đang là mùa đông, mọi người cùng kéo nhau ra sân băng. Nhưng tôi không biết trượt băng nên chỉ có thể lặng yên đứng nhìn Chi vui vẻ, tay trong tay anh Phong trượt tới trượt lui. Một lúc sau, có người đi tới bên, là anh ta. Tôi mỉm cười chào xã giao sau đó tiếp tục ngắm nhìn mọi người trượt băng. Anh lên tiếng: “Tôi tên là Triệu Thiên Ngôn.” Tự dưng, tôi không còn cảm thấy người này lạnh lùng như cảm nhận ban đầu nữa. Tôi đáp lại: “Em tên là Tô Tường Vi.” Anh lại hỏi tôi: “Em không thích trượt băng sao?” Tôi liền trả lời: “Không phải em không thích mà em không biết trượt băng, anh ạ.” Tôi thật không ngờ rằng, sau đó, anh lại nói: “Vậy em có muốn học không? Tôi có thể giúp em!” Rồi anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi. Không nghĩ ngợi quá nhiều, tôi đem bàn tay mình đặt lên trên đó. Vậy là anh đã nhẹ nhàng dẫn dắt tôi vào một thế giới mới, thế giới mang tên Triệu Thiên Ngôn.

Sau này, khi chúng tôi đã yêu nhau, mỗi khi tôi buồn, anh đều dẫn tôi đến một nơi và cả hai gọi là Secret Garden, đó thực ra là một khu vườn trồng toàn hoa Tường Vi. Anh nói: “Nơi này thuộc về riêng em!” Khi anh nói vậy, tôi chỉ còn biết cười cười, tôi không biết phải nói sao nữa. Nhưng một cảm giác hạnh phúc cứ quấn quýt lấy tôi mãi. Nếu như ở với mẹ kế, tôi luôn bị ngược đãi thậm chí không bằng người giúp việc thì ở bên Thiên Ngôn, tôi luôn được anh nâng niu, chân trọng.

Vậy mà, tôi lại rời bỏ anh không một lời từ biệt. Có lẽ, anh đã rất lo lắng cho tôi. Qua những lời anh nói với bạn qua điện thoại mà tôi đã nghe, có thể thấy, suốt thời gian qua, anh đã đi tìm tôi vất vả biết bao. Dường như không đợi tôi có phản ứng, anh liền bước lên không một chút do dự rồi ôm lấy tôi. Hai cánh tay rắn chắc của anh xiết chặt khiến tôi có cảm giác từng đốt xương của tôi như sắp gãy vụn. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua cái ôm ấy. Dường như anh đang sợ: Nếu anh nới lỏng tay, tôi sẽ chạy mất nên cứ thể mà ôm tôi một lúc lâu. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Tôi liền đưa tay mình lên, vừa vuốt ve vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của anh. Tôi lên tiếng vỗ về: “Thôi nào! Anh ôm vừa thôi. Nếu không xương em chẳng thể chịu nổi sức mạnh vô song của anh đâu.” Anh bật cười, tôi luôn làm anh cười như vậy.

Anh vẫn ôm tôi nhưng đã nới lỏng tay hơn trướng, vừa vuốt ve mái tóc tôi, vừa dịu dàng nói: “Xin lỗi em! Lúc em cần tôi nhất, đáng ra tôi phải có mặt, nhưng tôi lại không thể. Sau đó, khi tôi trở về, em lại biến mất không một dấu vết. Mẹ kế của em nói: Em đã bỏ nhà đi, không dự tang lễ của ba. Tôi tuyệt đối không tin những lời nhảm nhí đó. Hãy nói cho tôi biết, thời gian qua, em đã đi đâu? Và tại sao em lại làm công việc này?” Thế rồi, tôi kể lại cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài hai bên gò má. Anh nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay ấm áp của mình gạt đi những dòng lệ ấy. Sau đó, anh đặt đôi môi của mình lên môi tôi. Nụ hôn giữa hai chúng tôi chưa bao giờ dịu ngọt như lúc này. Nếu như trước đây, chúng tôi luôn dành cho nhau những nụ hôn mãnh liệt để thể hiện tình yêu của cả hai thì hôm nay, nụ hôn này lại như một sự vỗ về, an ủi hữu hiệu nhất mà anh dành cho tôi.

Và tối đó, tôi đã trao cho anh lần đầu tiên của mình bởi anh là người duy nhất mà tôi yêu tha thiết chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác. Với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất mà cả cuộc đời này không thể nào quên được.

Sáng sớm, khi tôi vẫn còn đang ngủ trong vòng tay anh, một vài người đã đến và đưa tôi đi. Không kịp nói lời từ biệt, một lần nữa, chúng tôi lại phải xa nhau. Ngồi trên xe, đầu tôi cứ vang vọng mãi lời hứa của anh tối qua: “Tô Tường Vi, em nhất định phải đợi tôi! Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa em thoát khỏi nơi tăm tối đó. Em mà dám không đợi tôi, tôi sẽ không tha cho em.” Nếu một khi anh đã kêu tôi chờ thì tôi nhất định sẽ chờ anh!

Sau đó, cuộc sống của tôi lại tiếp tục đi vào quỹ đạo vốn đã định sẵn và tất nhiên nơi đó không hề xuất hiện hình bóng của anh. Một thời gian sau, tôi phát hiện mình có thai. Chị Mai luôn khuyên tôi nên âm thầm bỏ đứa bé đi nếu không tôi sẽ không sống yên với bọn người đó. Nhưng thấy tôi vẫn cương quyết muốn giữ lại đứa trẻ, chị đành nói: “Thế này đi, tạm thời trước khi cái bụng nó to lên, em xin nghỉ vài tháng, sau đó thì sinh đứa nhỏ ra. Nhưng chị tuyệt đối không bao che cho em việc nuôi đứa nhỏ đâu đấy! Em muốn nhờ ai nuôi hộ thì tùy.” Tôi cảm thấy như được sống lại. Suốt mấy ngày qua, kể từ khi biết mình có thai, tôi đã khóc rất nhiều, một phần đó là con của anh và tôi nên tôi không thể nhẫn tâm giết nó, phần khác, tôi không thể một mình sinh và nuôi nó trong môi trường nhơ nhớp thế này được bởi tương lai của nó không thể vì tôi mà bị hủy hoại, mặt khác, những người ở đây sẽ không để tôi giữ lại đứa nhỏ.

Nghe lời chị, sau khi bụng tôi bắt đầu to lên đôi chút, tôi lập tức xin nghỉ. Sau đó, tôi thuê một phòng trọ nhỏ cách xa nơi này để dưỡng thai. Đứa bé trong bụng tôi ngày càng lớn nhanh. Càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự hiện diện của một tiểu Ngôn Ngôn. Cảm giác sắp được làm mẹ dần chiếm lấy tâm trí tôi. Nhưng càng tới ngày sinh, tôi càng lo sợ vì đó cũng chính là thời khắc, chúng tôi phải rời xa nhau.

Sau khi hạ sinh tiểu Ngôn Ngôn, tôi liền vác mặt dày, địu con tới nhờ cô bạn thân Diệp Chi. Thấy tôi xuất hiện, giây phút đầu tiên, cô nàng suýt khóc, ôm lấy tôi. Nhưng ngay sau đó, Chi đã phát hiện ra sự hiện diện của của đứa trẻ. Rồi cô mời tôi vào nhà, sau màn chào hỏi thâm tình trước đó, tôi kể lại cho Chi mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Chi ôm tôi nức nở: “Thật khổ thân tiểu công chúa của tôi quá đi! Tôi biết làm gì cho cậu đây?! Cậu yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng tiểu tử này chu đáo.” Nghe được câu nói ấy, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Chào tạm biệt con trai và cô bạn thân, tôi ra về. Mừng phần nhiều nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khổ tâm. Sinh con ra nhưng lại không thể chính tay mình nuôi dưỡng nó, nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày thật sự là một sự đau đớn đến tận cùng.

Thời gian cứ thế trôi đi không chút tiếc thương, và hiện tại, tôi đã trở thành đàn chị trong cái thế giới dung tục, đen tối này nhưng ngoài anh ra, thân thể tôi luôn là cấm địa với tất cả những người đàn ông khác. Suốt năm năm qua, tôi chưa hề gặp lại anh, nhưng lời hứa của anh, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Tôi cũng chưa một lần tới thăm con trai kể từ lần chia tay năm đó vì tôi luôn sợ rằng một khi gặp lại, tôi sẽ không thể nhẫn tâm rời xa nó. Không biết giờ này, hai người sống ra sao?

Một ngày mùa đông giá lạnh, tôi phóng chiếc xe mới mua đi trên con đường quốc lộ thân thuộc của một ký ức nào đó trước đây. Hai bên đường là những thân cây đã rụng hết lá, trơ trọi đứng dưới tiết trời băng giá, từng lớp tuyết bao phủ lấy thân cây. Còn dưới lòng đường, tuyết đã người ta đã dọn dẹp đâu ra đấy. Nghe nói đêm qua ở đây xuất hiện một trận tuyết lớn, vậy mà bây giờ đường đi đã thông thoáng. Thật may quá!

Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi dừng lại tại một khu vui chơi dành cho sinh viên trước đây. Tuy giờ không còn nhiều người biết tới nơi này nhưng nơi đây vẫn duy trì, mở cửa cho mọi người. Và tôi thật may mắn vì đã từng được đến đây một lần khi nơi này vẫn còn khá nhộn nhịp. Hôm đó cũng vào một ngày mùa đông nhưng là của nhiều năm về trước và đó cũng là lần đầu tiên, tôi nắm tay anh.

Nhìn từng cặp, từng cặp nắm tay nhau trượt qua lại trong sân băng, tôi lại nghĩ về ngày hôm đó, anh cũng nắm tay tôi như vậy, dịu dàng dẫn lỗi cho tôi di chuyển trên băng. Thoáng một nụ cười xuất hiện trên đôi môi đỏ của tôi. Có lẽ, tôi nên ra về thôi.

Khi vừa quay người, tôi bỗng đứng lại, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập liên hồi. Trước mặt tôi là một người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục. Không chỉ có mình anh ở đó, bàn tay phải của anh đang nắm lấy bàn tay khác, nhỏ bé, từng ngón tay bụ bẫm, vô cùng đáng yêu. Đó là một bé trai xinh xắn. Cậu bé nhìn tôi rất chăm chú, đôi mắt sáng long lanh. Thiên Ngôn vẫn nhìn tôi, đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương bao la. Cái nhìn của anh dối với tôi vẫn như xưa, không hề thay đổi.

Bỗng cậu bé lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Papa! Con đói!” Ồ! Thì ra anh có con rồi. Có lẽ, anh đã kết hôn nên suốt bao nhiêu năm anh mới không xuất hiện. Tôi đã quá tin vào lời hứa của anh chăng? Tôi cười tự giễu. Ngay sau đó, anh mỉm cười nhìn con trai, dịu dàng nói: “Được! Nhưng hôm nay, con nên đòi mama  mua cho nhé!” Trời đất, vậy là tôi sắp phải chạm chán với vợ anh ấy sao? Nhưng cậu bé lại nói: “Mama? Mama có ở đây ạ?” Tôi cảm thấy có chút kỳ quặc. Dường như không để tôi chờ quá lâu, anh lên tiếng. Hành động tiếp theo của anh làm tôi đứng hình. Thiên Ngôn chỉ tay vào tôi rồi nói: “Con trai! Cô đó chính là mama!” Không thể đứng vững, tôi loạng choạng đến bên thằng bé, khuỵu xuống nền đất. Rồi tôi đưa tay, ôm chặt nó, khóc nấc. Tuy còn nhỏ nhưng có lẽ được giáo dục khá chu đáo nên thằng bé từ từ vuốt nhẹ mái tóc tôi như muốn an ủi. Thiên Ngôn chống đầu gối xuống đất, anh nói: “Vi Vi, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đó!” Trong lúc này, tôi chỉ biết trả lời: “Vâng.”

Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Mặc dù những năm qua, không phải tôi không có khả năng thoát khỏi nơi đó, nhưng chỉ vì lời hứa của anh nên tôi vẫn luôn đợi. Cho dù sông cạn, đá mòn, chỉ cần là lời anh đã hứa, em vẫn sẽ chờ, mối tình đầu của em…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa Tường Vi nở trong đêm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính