Tâm sự

Lá Diêu Bông hay là Câu trả lời về hạnh phúc

ReadzoVà em nhận ra - một điều thật lạ lùng. Em đang ở giữa một rừng lá Diêu Bông...

Do Linh

Do Linh

25/10/2014

1412 Đã xem

Tìm đâu lá Diêu Bông?

Từ một bài thơ của Hoàng Cầm

"Diêu Bông hời...

                              ới Diêu Bông...."

 

Cả một mảng trời đã úa theo ánh hoàng hôn. Em vẫn thơ thẩn bên triền sông. Em tìm gì? Em tìm chiếc lá của đời mình. Chiếc lá như chiếc chìa khoá mở vào cánh cửa hạnh phúc của đời em. Lá Diêu Bông...

Ngày ấy, chắc chị đã quên từ lâu lắm. Ngồi bên cỗ tam cúc đợi nồi bánh chưng. Đêm giao thừa ấm hương trinh nữ. Chị nói ai tìm được lá Diêu Bông chị gọi là chồng. Tin vào lời nói vu vơ một cách thật lòng, em coi đấy như là lời hẹn ước. Để bây giờ em ngẩn ngơ kiếm tìm. Để suốt một đời em kiếm tìm chẳng thấy, để đến bây giờ em vẫn ở bên triền sông. Lang thang. Sông cũng như thời gian, chảy trôi, vô tình...

Ngày đã muộn lắm rồi. Sao ló mặt trên bầu trời nhìn em lang thang. Gió thầm thì vào tai gọi em trở về. Sông lăn tăn những lời can ngăn. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em ngồi xuống bãi cỏ. Em khóc. Em là chàng hoàng tử bé không có ông bụt bà tiên giúp đỡ, sao em lại dám đi tìm một chiếc lá trong cổ tích vu vơ, hư ảo? Không. Chiếc lá ấy có thật mà! Vì chị đã nói thế. Nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em, xanh biếc một màu như hư như thực, như là hạnh phúc... Em đã tin vào lời hẹn ước một cách thật lòng, em lại tin vào một chiếc lá vốn không tồn tại. Và em đi tìm...

Những giọt nước mắt của em trong như sương sớm, níu những ngọn cỏ cúi đầu. Ồ, thì ra cỏ cũng buồn cùng em đấy. Gió đưa những cành lau sát vào mặt em. Không phải!  Là những bông lau đang lau nước mắt cho em. Em nhắm mắt lại, tưởng đến bàn tay trắng muốt như những cánh hoa cau của chị... Bàn tay ấy, em chưa một lần dám chạm vào. Nhưng giờ bàn tay ấy đang lau nước mắt cho em. Mắt em díu lại, giờ em đuổi theo chiếc lá ở một cõi khác…

…Em mở mắt ra. Trước mắt em là chiếc lá Diêu Bông em vẫn hằng kiếm tìm. Lá ở sát cạnh em, khẽ sà vào khuôn mặt thấm giọt nước mắt. Em như trẻ thơ được quà, ngắt vội chiếc lá rồi trở về triền sông cũ. Em khoe với gió, với sao, với con sông in bóng hình em mải miết kiếm tìm. "Xem này! Xem này! ...". Em đưa chiếc lá lên trời. Và chợt nhớ ra, em vội vàng trở về bờ sông cũ. Nơi ấy có chị, và lời hẹn ước của em... Chiếc lá em cài trong áo, gần trái tim em. Em cảm thấy êm mát như mái đầu chị ngả vào mình.

...Em thở không ra hơi. Bờ sông cũ đây rồi! Một chiếc thuyền cưới tiến vào, lố nhố những bóng người hoan hỉ. Chị vẫn đứng ở bờ bên này. Chờ đợi hạnh phúc cập bến. Em biết mình sắp sửa mất chị. Nhưng không sao, em đã tìm được lá rồi. Trái tim em run rẩy như làn sóng bị bóng thuyền xô đẩy, em chạy về phía chị. Thuyền rước dâu sắp cập bờ. Len qua đám người, em vội đưa chiếc lá ra. Chị mỉm cười: Gì vậy? - Lá... Lá Diêu Bông. Em đã tìm thấy lá Diêu Bông... – À! - Chị mỉm cười rất khẽ. - Nhưng em nhìn xem, đây chỉ là một bông cỏ lau bình thường thôi mà! Em sững người. - Không! Nó là chiếc lá Diêu Bông thật mà! Em nhìn xuống chiếc lá nắm giữ hạnh phúc của mình. Đó là một bông cỏ lau!

Thuyền nhà trai đã cập bến. Chị vội bước lên, không ngoái lại nhìn em. Em gọi với theo. Bến sông ồn ào, tiếng em chìm nghỉm. Chỉ có những bọt sóng tan vỡ. "Chị đợi em, em sẽ đi tìm lá Diêu Bông!"…

Chị đã đi, mang theo cả lời hẹn ước của em rồi. Bóng thuyền dần khuất vào mênh mang của một buổi chiều tà...

Em lại ra bờ sông. Chị đã nói dối. Em nhận ra chiếc lá Diêu Bông chỉ là một giấc mơ. Em nhận ra lời hẹn ước chỉ là trò đùa. Em nhìn lại chiếc lá đã nát trên tay. Chỉ là một bông cỏ lau bình thường, tầm thường. Như em thôi. Chị là bông hoa hồng cao sang, phải sống nơi nhà cao cửa rộng. Còn em, chỉ là bông cỏ úa bến quê. Em lần vào bãi lau, ngồi giữa một rừng lau khuất đầu người. Em lại khóc. Nước mắt lần này về với đất. Cỏ không muốn nặng mình vì những giọt lệ của em. Những bông lau lại sà vào khuôn mặt em, nhưng không lau nước mắt mà chỉ khiến khuôn mặt bé bỏng của em đau rát vì nhiều vết xước. Những vết xước nhỏ nhưng thật đau...

Nguồn : https://www.flickr.com/photos/phamtracvu

Nhưng em bỗng thấy như ai đang lau nước mắt cho mình. Một bàn tay thật sự. Bàn tay con gái. Em mở mắt ra. Không phải chị. Chị đã đi xa lắm rồi. Là người bạn nhỏ cạnh nhà, cùng em ngồi trên lưng trâu tìm bãi cỏ mật, đã nấp sau em khi bị bắt nạt, cùng em trốn mẹ đi mót khoai, hai đứa mặt đen nhẻm vì tranh nhau một của khoai cháy. Người ấy không đẹp như chị. Bàn tay người ấy không trắng như bàn tay chị. Mái tóc người ấy giãi nắng dầm mưa. Nhưng giờ người ấy đang ở bên em, lau nước mắt cho em, không nói gì - để em lặng yên với nỗi buồn của mình. Đuổi theo chiếc lá, bao lâu rồi em không nhớ đến người bạn ấy?

Em không khóc nữa. Em mỉm cười với người bạn gái nhỏ. Và em nhận ra - một điều thật lạ lùng. Em đang ở giữa một rừng lá Diêu Bông...

Nguồn : http://wonderingfair.com/2013/04/22/smal

Tôi đã đi qua nhiều cuộc tìm kiếm, cũng như cậu bé nọ. Đôi lúc, phải có những vết xước để cảm nhận được sự êm ái của một bàn tay khẽ lau nước mắt cho mình. Phải đi kiếm tìm rất lâu để nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ ta đang kiếm tìm, mà là thứ ta tìm thấy khi đã vô vọng tìm kiếm. Hạnh phúc không phải là những điều trong mơ, mà nó luôn ở gần ta, gần đến nỗi ta chẳng thể cảm thấy. Hạnh phúc không phải là những gì ta mơ ước sẽ có, mà là những gì ta đang có được, đang cầm trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Có lẽ chiếc lá hạnh phúc đang ở trong bàn tay bạn. Mà bạn lại chẳng hay…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lá Diêu Bông hay là Câu trả lời về hạnh phúc

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính