Blog của tôi!

Đi tìm cái bóng...

Readzoblog

Xu Xi

Xu Xi

25/10/2014

877 Đã xem

Đi tìm cái bóng…

Có ai không,trong thế giới này giống như tôi muốn đi tìm lại cái bóng?Tìm lại những điều là vốn dĩ,những điều thuộc về chỉ riêng mình,những điều vì thời gian nhuốn bụi mà vô tình bị lãng quên,những điều tưởng chừng như giản đơn và mộc mạc nhưng cũng chính vì đó mà bản thân được yêu.Tôi từng nghĩ mình sẽ không khi nào thay đổi nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được.Thời gian trôi,dòng đời xoáy người ta vào những thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn,vào những khoảng không gian khác,vào cả những con người xa lạ.Vui rồi buồn,gần rồi xa,quen rồi lạ…người ta thường chỉ có cảm xúc sâu đậm với những điều trải qua ở khoảng khắc đầu tiên.Càng về sau,càng sống thêm nhiều,càng thấm nhiều,càng đau nhiều…người ta càng dễ đánh mất mình.Mất đi những thứ cảm xúc trọn vẹn,thiếu đi những thứ tình cảm chân thành,không còn cả 1 niềm tin trọn vẹn vào cuộc sống,vào cả 1 ai đó.Con người từ khi sinh ra ai cũng biết khóc,biết cười,biết vui,biết buồn,biết yêu,biết ghét…đúng lúc,đúng lý do và đúng người.Con người vốn dĩ là như vậy,là thứ sinh vật đơn giản như bao sinh vật khác trên trái đất,vốn dĩ con người có thể sống những cuộc đời giản đơn,hoàn toàn không có giả dối,toan tính hay lừa lọc khi người ta cứ giữ nguyên được những điều “vốn dĩ” sơ khai đó.Thời gian làm thay đổi mọi thứ và con người cũng không là ngoại lệ,vì cái tôi,vì lợi ích,vì danh vọng…người ta sẵn sàng sống không thật,sẵn sàng làm điều sai trái,sẵn sàng chà đạp lên cả những con người khác.Cuộc sống làm thay đổi con người hay con người làm thay đổi cuộc sống?Khi thứ cuộc sống làm được chỉ là để thời gian trôi đi,còn con người mới là những chủ nhân sử dụng khoảng thời gian đó.Họ làm việc,họ suy nghĩ,họ tính toan…hơn thua,được mất giữa người với người là lý do khiến cuộc sống thay đổi.Người ta không còn muốn là mình của những ngày xưa cũ,người ta muốn những điều mới mẻ,muốn những thứ cao sang hơn,chỉ vì có thế thôi,chẳng ai không chạy theo đồng tiền,ai cũng phải vì miếng cơm manh áo của 1 hoặc 2,3 mình.Khi đã trải qua quá nhiều thứ cảm xúc của cuộc sống,khi đã đến hoặc bước đi khỏi con đường đời của không ít những con người,khi đã trao đi nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu,khi đã bỏ ra nhiều lắm những khoảnh khắc chân thành mà vẫn chẳng tránh khỏi đau thương…khi đấy lòng con người ta trở nên lạnh lẽo vô cùng,con tim dường như cũng vì đấy mà không còn đập được những nhịp yêu thương.Yêu mình,yêu người thân,người thương và cả những người dưng…đơn giản vì ai cũng đáng nhận được thứ tình cảm đó…bản thân đã chẳng còn có thể nghĩ đơn giản là vậy.Ở cuộc sống này…không ai cao thượng đến mức đối xử tốt được với những con người đã từng dẫm đạp lên ta mà sống,tôi chẳng thể nào quên chứ đừng nói đến việc sẽ sống tốt với họ,điều duy nhất tôi muốn làm với những con người đó là cũng in 1 vài dấu chân lên mặt họ.Hoàn toàn chẳng có lý do gì để phải cố khiến 1 ai đó ghét ta bỏ đi suy nghĩ đó,trong cuộc sống này,yêu hay ghét tùy vào bản thân mỗi người và người bị đáng giá thì cũng chẳng quan tâm nhiều đến cái suy nghĩ đó của bạn đâu.Nếu không thể cho họ bát cơm,miếng cháo,nếu không làm được gì đó cho họ thì tốt hơn bạn nên ngừng chỉ tay 5 ngón.Dòng đời trôi…do có quá những thứ phải vì con người ta ít nhiều không còn là mình như mong muốn,ai rồi cũng khác vì ai cũng phải chạy theo cuộc đời,mà nói đúng hơn là chạy theo những con người khác.Những người đã từng trải qua được nửa chặng đường đời hoặc dài hơn thế,khi đã nếm,đã trải,đã thấu đủ…người ta muốn lòng được an yên,muốn tìm lại những điều xưa cũ,muốn tìm lại con người vốn có của mình.Những người mới chỉ 18,đôi mươi hoặc hơn đó 1 vài tuổi,chưa nếm đủ,chưa trải nhiều,chưa thấu hết cái sự được mất và ý nghĩa thật sự của việc người ta sống…là để lòng được thảnh thơi,để bản thân được ngủ ngon mỗi tối,để có thể cười tươi mỗi ngày,để có thể đối xử với mọi người bằng những điều chân thành nhất.Họ sống vội,hối hả theo dòng chảy cuộc đời,quay theo những thứ phù phiếm trong nó,không 1 lần nhìn lại,không 1 lần để ý bản thân đã được những gì,đã mất gì và thiệt hơn như thế nào khi đã được và mất?

Tôi cũng là 1 trong số đó,đã không còn giữ được những điều tưởng chừng như thuộc về bản chất,dù không sống vội,cũng không cố để chạy theo những con người khác nhưng không ít khổ đau vẫn ném đá vào tôi như vậy.Loay hoay trong bế tắc,trong tuyệt vọng,trong những nỗi đau cứ cào cấu tâm hồn mỗi đêm,tôi không thể tìm nổi 1 khoảng không gian an yên riêng cho mình.Cũng không thể 1 lần ích kỉ mà sống cho bản thân mình,thử 1 lần bỏ mặc lại mọi thứ mà đi,dứt bỏ hết mọi điều thiết tha hay hờ hững…bỏ lại hết mà bước đi.Đến 1 chốn nào đó,1 chốn không có những ồn ào,bon chen,lừa lọc,dù chỉ có 1 mình thôi tôi tin mình vẫn có thể sống tốt…vì đó mới là điều bản thân tôi vẫn mong muốn,đó mới là những điều vốn dĩ cuộc đời này tạo nên.Cái bóng và con người luôn song hành cùng nhau,con người đổi thay còn cái bóng thì vẫn luôn như vậy.Tôi muốn được 1 lần đi tìm lại cái bóng,muốn 1 lần đi tìm lại chính mình,để thêm 1 lần được sống “lại”,sống “khác” và sống “đẹp” hơn!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đi tìm cái bóng...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính