Tâm sự

NHỮNG NĂM THÁNG ĐỌNG LẠI 4

Readzotiếp

Krystal Fam

Krystal Fam

19/06/2015

687 Đã xem

CHƯƠNG 4: VÒNG TRÒN HIỂU LẦM

-          Hai đứa hẹn hò khi nào, khai mau? – Tiffany hỏi Jessica với giọng nghiêm nghị và gương mặt nghiêm túc.

-          Thì thì … - Jessica ấp úng không nói thành lời.

-          Thì sao nói mau, đang nhiều chuyện mà gặp cái bà này nữa ngứa cả người.  – TaeYoen vừa nói vừa gãy tay. Câu nói của TaeYoen làm cho cả phòng cười nghiêng cười ngã vậy mà cái mặt cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-          Tớ chỉ nhớ lúc T.A đâm tới tấp vào người Kris, máu khắp người cậu ta, lúc đó tớ sợ lắm, tợ sợ mất cậu ta.

-          Rồi sao nữa? – TaeYoen lại nhiều chuyện.

-          Thì hẹn hò. – nó nói nhanh.

-          Gì mà lãng vậy. – HyoYoen chợt nói.

-          Nếu không có cậu ta chắc giờ tớ không có ở đây mà kể chuyện lãng cho cậu nghe đâu ha. – nó nhìn HyoYoen nói. Tiffany nháy mắt với TaeYoen, hiểu ý TaeYoen cầm cây thướt giả vờ như đang cầm dao, ban nhanh đến chỗ HyoYoen, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, HyoYoen trố mắt nhìn chằm lấy TaeYoen, Tiffany bất ngờ ôm chặt HyoYoen vào lòng, và la lên thảm thương khi TaeYoen đưa thướt chạm vào lưng mình, hành động rút lên đâm xuống nhiều lần của TaeYoen làm Yuri đang uống nước cũng phải phun tứ tung, nó liếc Yuri một cái vì nước dâng trúng mình, Yuri lè lưỡi e ngại, “thôi đủ rồi bà, đâm nhiều vậy chắc chết tớ luôn quá”, Tiffany nói, TaeYoen ngại ngùng nhìn Tiffany “vậy cho nó thật”, “đó cậu thấy không cái cảm giác được trai ôm chặt vào lòng và hứng dùm vài nát dao chí mạng, nếu là cậu cậu có yêu không? Có yêu không hả?”, nhìn thái độ quá kích động của Tiffany, HyoYoen ngơ ngác, đầu thì gật lia lịa.

-          Mà bữa đó ChanYoel và Tao không xuất hiện kịp lúc, chắc giờ Kris chỉ biết hửi nhang mà sống. –TaeYoen nói.

-          Tiểu Chan Chan của tớ. – Tiffany vừa ôm tay vào lòng vừa nói, TaeYoen nhìn Tiffany lắc đầu.

-          Tớ nghe D.O nói bữa đó T.A dùng thuốc có chứa chất kích thích, nên không kiềm chế được mình, ChanYoel và Tao cũng te tua vì T.A. – Sunny nói làm Yuri giật mình “chất kích thích luôn sao?”, “ukm”.

……

ChanYoel thảy trái banh vào rổ với khoảng cách rất xa một cách ngoạn mục, Yuri và Yoona đi ngang khoái mắt đứng nhìn chăm chú, ChanYoel xoay người lại thấy họ, hắn nhăn răng cười tươi.

-          Các cậu có muốn chơi không? – sau câu hỏi đó là cái gật đầu nhanh của Yuri, và cái cười mãn nguyện của Yoona, ChanYoel nhiệt tình chỉ cho họ cách chơi, cùng lúc đó Tao đi ngang thấy cảnh đó, trong lòng chợt thấy vui, mà chẳng hiểu mình vui gì chuyện gì, Tao chạy đến hoà cùng ChanYoel, Yoona và Yuri chơi bóng rổ. Thấy Tao trong lòng Yuri cũng dâng trào cảm giác vui vì bản thân có một chút tình cảm đặc biệt dành cho Tao trước đó.

-          Tớ chơi với.

-          Ukm lại đây nào. – ChanYoel nói, Yuri cười.

-          ….

-          Thôi em phải đến lớp tập nhãy cùng các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên, em không thể đi trễ, em đi nha. – Chơi được một lúc Yoona từ giả mọi người đi trước.

-          SeoHyun có đi cùng em không?

-          Dạ cậu ấy có đăng ký, nhưng không biết phim chiếu xong chưa. – Yoona cười hô hố vì gương mặt bí xị của Yuri khi nhắc tới xem phim.

-          Ohm vậy đi đi, bye em. – Yuri nói, Yoona cười với Yuri một cái sau đó xoay sang ChanYoel và Tao vẫy tay chào tạm biệt.

….

Cả ba ngồi bệch trên sân, “mấy cô nàng kia đi xem phim à?” – ChanYoel hỏi, “ùa đi rồi” – Yuri trả lời với giọng nói buồn buồn, “Sao cậu không đi?”, câu hỏi của Tao như xát muối vào tim vỡ của Yuri,  “ờ..thì” Yuri ấp úng nói, Jessica từ phía sau xuất hiện và tiếp lời “ờ thì tớ thích ngủ lúc xem phim, nên phải ở nhà cho đỡ tốn tiền”, câu nói của Jessica làm Tao và ChanYoel ngạc nhiên “thật hả?”, Yuri e thẹn gật đầu, “tớ đón là Tiffany là người cầm đầu không cho cậu đi” – ChanYoel nói một cách mạnh miệng, “sao cậu lại nói vậy chứ, tớ thấy Tiffany dịu dàng lắm mà” – câu nói của Tao làm Yuri hơi bị đơ, “ờ thì dịu dàng” – ChanYoel nói miễn cưỡng, Jessica đánh nhẹ lên tay ChanYoel “tớ mách lại với Tiffany”, “thôi tớ xin cậu, tha cho tớ” – ChanYoel chấp tay lên van xin Jessica, Jessica cười tươi. “sao thái độ của các cậu làm như Tiffany dữ lắm vậy?” – Tao lại nói, “thôi cho tớ mượn Yuri nha” – ChanYoel nói làm Jessica và Tao ngạc nhiên, “mần chi rứa?” – Jessica hỏi, Yuri đứng lên phủi phủi vài cái “thôi tớ đi nha” – Yuri nhìn Jessica nói, “gì kỳ vậy, tớ sợ cậu ở một mình, giờ cậu lại bỏ tớ”, “tớ đi đây” - nói xong Yuri cùng ChanYoel bỏ đi, “đồ con mèo đen đáng ghét”, Jessica quát to.

-          Muốn đi cà phê với tớ không? – Tao hỏi.

-          Ùa  đi.

Tao và Jessica cùng đi đến quán cà phê gần nhà căn tin trường, cùng là những con người sống xa gia đình từ nhỏ, cùng là những người từ vùng quê lên tỉnh đi học, đồng cảm họ nói với nhau đủ điều. Tao một người với vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán, nhưng bên trong lại mang một trái tim ấm áp, và luôn âm thầm quan tâm đến người khác.

-          Cậu thấy Yuri thế nào?

-          Dễ thương và dễ gần.

-          Tớ làm mai Yuri cho cậu nha? – câu hỏi bất ngờ của nó làm Tao khó trả lời, chỉ biết đưa tay lên gãy gãy đầu.

-          Không thích à, vậy tớ làm mai cho người khác.

-          Cậu làm như Yuri làm món đồ không bằng truyền hết người này tới người khác.

-          Tớ đùa đó, à mà lúc nào tớ cũng thấy mặt cậu lạnh như tiền. Người khác khó có thể gần cậu được, Yuri cũng thế. – nó cười hô hố sau khi nói.

-          Bộ mặt tớ khó gần vậy sao? – Tao đưa qua đưa lại mặt mình trước mặt nó với nụ cười tươi.

-          Cái cậu này. – Jessica đánh nhẹ vào vai Tao, gương mặt cười tươi bỗng trở nên nghiêm túc, nó nhìn Tao hít một hơi thật sâu và nói “thật ra tớ hiểu cái cảm giác của cậu, tự mình tạo ra một bức tường để bảo vệ cho chính bản thân mình, vì thật sự mình đang sống trong cái cuộc sống mà lúc nào cũng tự mình đứng lên sau những lần vấp ngã, cậu và tớ là những người từ tỉnh lên, cuộc sống xa nhà, có những nỗi buồn không phải lúc nào cũng được ôm chặt người thân mà than vãn”, Tao nhìn nó thở dài, khoảng không gian im lặng thật lâu, bỗng Tao lên tiếng.

-          Sica này cậu có biết không? Hằng ngày sống trong cảnh lúc nào cũng nhìn thấy nước mắt mẹ rơi, những trận đòn vỡ sống vỡ chết của ba tớ đối với mẹ thật sự khiến tớ hận cái cuộc sống này lắm, tớ thầm ước tớ cũng có thể cười vui vẻ, tạo khoảng cách gần gũi cho mọi người, nhưng tớ không làm được, ngày mà mẹ tớ và tớ được giải thoát khỏi ba tớ, tớ buộc phải lên đây học tập và sinh sống, xa mẹ tớ tự hứa sẽ chăm sóc cho chính mình không để mẹ tớ buồn và lo cho tớ nữa. – nói tới đây bỗng nước mắt lăn dài trên má Tao, nó ngạc nhiên xoay sang hướng khác vì sợ Tao ngại. Nó đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tao “không sao đâu, vì cậu còn có bọn tớ mà”, Tao gật đầu nhẹ, nó đưa tay lên lau những giọt nước còn động lại trên khoé mắt của Tao “khi đau lòng đừng ngại rơi nước mắt nha”, Tao cười vì câu nói của nó, cùng lúc đó Kris đi ngang, hắn tức giận không nói thành lời, và bỏ đi nhanh sau đó, mà chẳng chịu tìm hiểu sự việc như thế nào.

….

-          Tiểu Chan Chan. – Tiffany gọi to khi thấy ChanYoel đi ngang lớp, hoảng hốt ChanYoel bỏ đi nhanh, nhưng chậm hơn Tiffany một bước “cậu đi đâu vậy?”, câu nói chưa dứt Tiffany đã nắm chặt cánh tay ChanYoel lắc qua lắc lại, hắn ngại ngùng vừa cười gượng vừa nói “tớ về lớp”, “ohm ha, tớ quên lớp chúng mình gần nhau”, “vậy tớ đi nha”, “ùa”, nhưng tay Tiffany vẫn còn lưu luyến chưa chịu buông, hắn bỏ đi nhanh vì sợ thái độ quá kích của Tiffany mỗi khi gặp mình.

Cùng lúc đó Tao cũng vừa bước đến, Tao cười nhẹ khi gặp Tiffany, Yuri cũng chạm mặt Tao ngay cửa lớp, nhìn ánh mắt đầy thiện cảm của Tao khi nhìn chằm lấy Tiffany, nó nhìn hắn một cái rồi bỏ đi vào lớp với tâm trạng vô cùng buồn tẻ, thái độ lạnh lùng của nó làm hắn khó hiểu, hắn thoáng nhìn nó một cái rồi cũng bỏ về lớp, “con mèo đen”, Tiffany gọi to, nó thay đổi tâm trạng, gương mặt từ không sức sống đổi sang tràn trề năng lượng, quay lại nhìn Tiffany cười tươi “hả?”, “làm gì trong phòng mà giờ mới vô lớp?”, “đâu có, tớ sửa soạn, hjhj”, từ chỗ ngồi quan sát, Jessica hiểu được cảm giác của nó lúc này, thấy Jessica nó cười nhẹ, Jessica nói nhanh “ngồi xuống đi”, “ukm”, “có những chuyện thấy vậy chứ không phải vậy đâu”, câu nói băng quơ của Jessica làm nó hơi ngạc nhiên, nó nhìn Jessica thật lâu “ý cậu là sao?”, “tớ nói phông lông mà”, “đồ đưa chuột”, câu nói của nó là Jessica như phát điên “cậu muốn chết à?”, “ukm tớ đang muốn chết nè”, nó thở dài rồi lấy tập để lên bàn, nhìn thái độ khác thường của nó làm Jessica cũng thoáng buồn, “tối này cậu đi ăn với tớ nha”, “tối tính”, nó trả lời cọc lốc, “tối đi đó không nói nhiều”, nói xong Jessica bỏ nhanh ra lớp vì thoáng thấy Kris.

-          Anh. – Jessica gọi nhỏ, Kris quay lại nhìn thấy Jessica, gương mặt hắn không vui mà còn lạnh thêm lạnh.

-          Chuyện gì?

-          Không có gì chỉ là em muốn nhìn anh.

-          Ukm. – Kris ukm một tiếng rồi bỏ đi nhanh, chẳng hiểu chuyện gì Jessica cũng bước vào lớp với gương mặt bí xị.

Cuối buổi học, hôm nay là thứ 6 mọi người được về nhà, Jessica hẹn Yuri, Tao và Kris cùng đi la cà đâu đó, Kris từ chối ngay sau lời mời của Sica, nó nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên hạ giọng nài nỉ hắn thật lâu, hắn mới chịu gật đầu miễn cưỡng.

….

Như đúng hẹn hắn đến thẳng quán ăn mà nó hẹn, vừa bước vào thấy có mặt Tao, hắn cảm thấy không được vui, Tao nhìn hắn cười tươi, hắn lạnh lùng nhìn Tao một cái rồi ngồi xuống, cũng chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, thái độ của hắn làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt và ảm đạm, suốt buổi ăn hắn không nói câu nào, còn Yuri thì tâm trạng không vui, uống hết ly này đến ly khác lúc nào mà chẳng ai hay, Tao nhìn Yuri đầy ngạc nhiên.

-          Cậu kêu bia sao? – nó nhíu mài nhìn Tao hỏi.

-          Là tớ kêu đó. – Yuri nói sau khi uống 1 ly và đã ngà ngà say.

-          Tớ cũng muốn uống. – hắn đưa ly về phía Yuri, thấy không khí trở nên căng thẳng, “thôi tớ tính tiền về nha” – Tao nói, “ukm” – nó ukm nhanh, sau đó chụp lấy ly bia trên tay hắn “thôi anh đừng uống, mỗi lần anh uống chẳng phải vết thương trên lưng sẽ bị ngứa sao?”, bị nó ngăn cản hắn trở nên bực tức, “vậy tớ về trước”, “cậu sao vậy?” – Tao hỏi nhanh, hắn không nói và bỏ đi nhanh, “cậu ấy đang ghen cậu với Tao đó” - Yuri nấc lên một cái và nói, nó nhìn Tao khó hiểu, Yuri lại nói tiếp “cậu ta thật ngốc, cậu ta không nhận ra tình cảm của cậu đối với cậu ta sao?” – Yuri nhìn nó nói, câu nói vừa dứt Yuri đã nằm yên bất tỉnh, “để tớ đưa Yuri về, cậu đi giải thích với Kris đi”, “ukm”, “cậu cẩn thận nha” – Tao nhìn nó nói nho nhỏ “ukm tớ biết rồi, đi đi”, Tao cổng Yuri về nhà, trên đường đi Yuri ối lên tục vào người Tao, có lúc lại buông ra những lời nói mà lúc tỉnh chẳng dám nói với ai “cậu rất thích Tiffany đúng không?, thì cũng đúng thôi cậu ấy dễ thương mà”, “tớ…tớ” - Tao ấp úng, “tớ nói cho cậu biết, tớ thích cậu thật, nhưng tớ không muốn vì cậu mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của tụi tớ đâu, cậu biết không?” – Yuri lại nói, nói xong Yuri lại nằm yên bất động trên lưng Tao, bàn tay nhỏ bé của Yuri đặt lên ngực Tao, Tao thoáng nhìn rồi thở dài “cậu ngốc quá, đâu phải tốt với ai là phải thích người đó đâu, Tiffany dễ thương ai nhìn cũng phải thích mà, nhưng đối với tớ cậu là người dễ thương nhất, con mèo đen đáng yêu”, bất ngờ Yuri lại nấc lên “ai cho cậu kêu tớ là mèo đen” Tao giật mình, Yuri lại gụt mặt vào vai Tao, Tao cười tươi vì những hành động lúc say của Yuri trong rất đáng yêu.

Tiếng chuống cửa vang lên, Kris đi nhanh xuống, thấy Sica hắn lại trở nên khó chịu, hắn đứng chằn chừ thật lâu mới chịu mở cổng.

-          Có chuyện gì không? – gương mặt không cảm xúc của hắn nhìn nó một cái rồi xoay sang hướng khác.

-          Em có chuyện muốn nói với anh. – giọng nói nó nho nhỏ.

-          Sáng mai được không anh buồn ngủ quá. – hắn giả vờ ngáp ngáp vài cái. Nó cố kiềm chế bản thân và nói:

-          Chỉ 5 phút thôi, không làm mất giấc ngủ của anh đâu.

-          Ukm. – hắn suy nghĩ thật lâu.

-          Có những chuyện nhìn thấy vậy chưa chắc là vậy, ngay từ giây phút anh ôm chặt em vào lòng và đỡ những nhát dao chí mạng, em đã coi anh là một người rất quan trọng trong trái tim em, mà em nghĩ sẽ không có một ai thay thế được, tình cảm em dành cho anh như thế nào anh cũng biết rõ mà, em không muốn giải thích thêm những hiểu lầm mà anh đang nghĩ, em chỉ mong anh tin em, tin vào tình yêu của chúng ta. – nói xong nó nhìn đồng hồ và nói tiếp “đúng 5 phút, em về nha, chúc anh ngủ ngon”, nói xong nó bỏ đi nhanh, những lời nói đó như thức tỉnh được hắn, hắn ban nhanh đến ôm chặt nó từ phía sau “anh xin lỗi”, “em  không cần anh xin lỗi, em cần anh hiểu và tin em”, hắn xoay người nó đứng đối diện mình “anh đưa em về nha”, nó gật đầu nhẹ, hắn nắm chặt tay nó và bước đi, khoảng không gian yên tĩnh về đêm bao trùm lấy họ, đó là khoảng thời gian cho hắn suy nghĩ lại chính mình “hôm nay em ở đâu?”, “em muốn về trường”, “nhưng còn ai ở đó không?”, “em không biết”, đang nói chuyện bỗng Tao xuất hiện, hắn và nó nhìn Tao ngạc nhiên, “tớ tính đến đây giải thích án oan, mà tay trong tay như vậy, chắc án đã kết thúc” – Tao nói, hắn nhìn Tao ngại ngùng, nó chợt mĩm cười “cậu đã đưa Yuri về chưa?”, Tao gật đầu, “chắc cậu ta say mèn rồi đúng không?”, “ukm vậy tối nay cậu ở đâu?”, “về trường”, “ukm vậy chúc hai cậu ngủ ngon nha”, nói xong Tao vỗ nhẹ lên vai hắn một cái rồi bỏ đi, e thẹn trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với Tao, điện thoại nó vang lên, nó ngạc nhiên khi thấy số máy của Tiffany “có chuyện gì sao?”, “cậu đang ở đâu? Có về trường không?”, “sao vậy?”, “tớ ở một mình nên sợ”, “cậu không về nhà TaeYoen à?”, “hôm nay nhà TaeYoen có tiệc nên tớ sợ làm phiền cậu ta”, “ukm tớ đang về”, nghe điện thoại xong nó nhìn hắn “hôm nay Tiffany ở lại trường, em về trường”, “ukm”, hắn lại nắm chặt tay nó và bước đi. Tới cổng trường hắn nhìn nó thật lâu “anh xin lỗi”, nó đưa tay lên xờ nhẹ vào má hắn “anh về cẩn thận nha”, “ohm tạm biệt em”, hắn hôn nhẹ lên trán nó trước khi rời đi.

-          Con báo hồng ơi. – nó gọi to khi bước vào phòng, Tiffany chạy nhanh đến ôm chặt lấy nó “dưa chuột à tớ sợ quá”, “có tớ đây mà”.

-          Cậu ăn uống gì chưa? – Tiffany hỏi nó, nó gật đầu.

-          Cậu chưa ăn đúng không? – Tiffany gật đầu khi nó hỏi.

-          Vậy tớ nấu mì cho cậu ăn nha.

-          Ohm.

Tiffany cũng là một người từ tỉnh lẻ lên thành phố sinh sống và học tập, vì mất mẹ từ nhỏ, nên từ “mẹ” được hạn chế nhắc đến trong phòng A8, mọi người luôn thương yêu và chăm sóc Tiffany rất chu đáo, nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát mà Tiffany đang gánh chịu, nhiều lúc sự nhõng nhẽo thái quá của Tiffany cũng được mọi người chiều lòng một cách tình nguyện.

-          Mì tới đây cậu ăn đi.

-          Cám ơn cậu.

Tiffany phóng nhanh lên giường của Jessica làm nó giật mình, “cậu sao vậy?”, “tớ muốn ngủ với cậu”, “thôi chặt chội lắm khó ngủ”, “sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tớ vậy hả? đồ dưa chuột đáng ghét”, nói xong Tiffany đi nhanh xuống giường với gương mặt bí xị, giật mình nó nắm chặt tay Tiffany “tớ giỡn mà, con báo hồng khó tính”, Tiffany cười hô hố  “tớ biết mà”.

-          Biết cậu không lại nhà TaeYoen tớ đã rủ cậu đi ăn cùng Yuri.

-          Ukm tớ cũng đâu biết.

-          Lần đầu tiên tớ thấy Yuri uống say mèm.

-          Thật hả?

-          Ukm lúc say nhìn Yuri mắc cười lắm, có cậu ở đó chắc cậu bò lăn ra mất.

-          Sao vậy?

-          Kêu bia lúc nào tớ chả hay, uống tới lúc say khi nào tớ chả biết.

-          Rồi ai đưa cậu ấy về.

-          Tao.

-          Vậy hả?

-          Ukm hihi, họ rất xứng đôi đúng không?

-          Sao xứng đôi bằng tớ và Tiểu Chan Chan.

-          Cậu rất xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi, sao cậu cứ bám lấy ChanYoel vậy?

-          Tình yêu mà, cậu cũng đang yêu đó, chắc cậu hiểu.

-          Ukm nó khó nói ha, có nhiều chuyện mình không muốn làm, trước đó chưa từng làm, mà mình cũng phải làm. – nó chợt nhớ lại những hình ảnh trước nhà hắn, nó chợt mĩm cười.

-          Ukm nó là vậy đó.

-          Thôi ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi.

-          Đúng là ham ngủ vô đối. – nói xong Tiffany ôm chặt nó và ngủ thiếp đi, nó cũng chìm trong giấc ngủ say.

….

Hôm nay là chủ nhật, sân trường trở nên vắng lặng vì mọi người đã về nhà, Tiffany đang tung tăng đi mua đồ ăn sáng cho Jessica, bất ngờ vấp phải bậc  thềm, nó ngã nhào xuống đất, may mắn một bàn tay của ai đó xuất hiện kịp lúc ôm choàng qua eo nó, nó sợ sệt đến nỗi không nói thành lời, nó trố mắt nhìn thẳng vào người đã cứu mình.

-          Cậu có sao không? – giọng nói của ChanYoel vang lên, nó như hoàn hồn.

-          Tiểu Chan Chan, tớ biết cậu là thần hộ mệnh cho tớ mà.

-          Cậu không sao thì tốt rồi.

-          Cậu không về nhà sao?

-          Tớ có chút chuyện nên không về được.

-          Cám ơn cậu Tiểu Chan Chan của tớ. –hắn cười gượng vì câu nói của nó, nó cặp chặt tay hắn “gì vậy?”, hắn nhăn mặt hỏi, “sao lúc nào cậu cũng tỏ vẻ lạnh lùng với tớ hết vậy? bộ tớ đáng ghét lắm sao?”, “không…tớ”, hắn ấp úng, “đi mua bánh mì với tớ”, “nhưng tớ…” không để hắn nói hết câu, nó đã lôi hắn đi nhanh, vô tình đụn trúng SanSan, SanSan nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, nó vô tư xin lỗi rồi lôi hắn đi tiếp.

Ngủ dậy không thấy nó trong phòng, Jessica vội vàng thay đồ đi tìm, gương mặt còn say ngủ của Sica đi nhanh xuống căn tin, thì bất gặp nó bị chặn đường bởi đám người của SanSan, Sica ban nhanh đến “cậu đi đâu vậy?”, “mua bánh mì cho cậu”, “ohm”, nói xong Sica hoảng hốt khi thấy những gương mặt đang đằng đằng sát khí nhìn chằm lấy họ.

-          Các cậu muốn gì? – nó ngây thơ hỏi.

-          Muốn mày tránh xa ChanYoel ra.

-          Tại sao chứ, tại sao tớ phải tránh xa Tiểu Chan Chan của mình.

-          Vì mày không xứng đáng.

-          Tại sao chứ, tớ không xứng đáng chỗ nào?

-          Vì mày là một đứa mồ côi mẹ, hiểu chưa?

-          Cậu nói hơi quá rồi đó. – Jessica nhìn SanSan quát to với gương mặt bực tức vì thấy gương mặt Tiffany trở nên buồn tẻ, mắt thì ngần cả nước, SanSan trố mắt nhìn thẳng vào Jessica “không mẹ thì tao nói không  mẹ”, Tiffany đẩy nhẹ người SanSan “tớ không mẹ thì đã sao?”, SanSan ban đến tát một cái thật mạnh lên mặt nó, mặt nó đỏ ửng lên vì nước da trắng “mày dám đẩy tao hả?”, quá nhanh Jessica đứng bên cạnh không kịp phản xạ lại, cùng lúc đó hắn đi tới, trên tay còn cầm 2 chai nước mới mua cho nó, thấy nó bị đánh, hắn đi nhanh đến, “cậu làm gì vậy?” – hắn nhìn SanSan nói, nó ôm mặt bỏ chạy, Jessica cũng chạy theo sau đó, hắn nhìn SanSan với ánh mắt căm phẵn rồi cũng chạy theo.

….

Kể từ hôm đó Tiffany trở nên trầm tính hơn, mọi người cố gắng như thế nào cũng không lấy lại được nụ cười như trước kia của nó. Nó chạm mặt hắn ngay cửa lớp “Tiểu Chan Chan”, nó chào hắn với giọng nói  không sức sống, mà  chẳng thèm nhãy tựng tựng lên như lúc trước, TaeYoen và SooYoung nhìn thấy cũng cảm thấy buồn. Yuri thấy hắn đứng thất thần đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn một cái “bọn tớ sẽ lo cho cậu ấy mà”, hắn gật đầu một cái rồi bỏ về lớp.

Nó trở về phòng với tâm trạng thẩn thờ, vừa bước vào phòng đèn bỗng nhiên tắt, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ ảo ảo hiện lên, SooYoung mặc áo vest với bộ râu giả trên cằm bước ra đứng đối diện nó “Tiffany của ba đi học về đó hả?”, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yoona từ bên trong với chiếc váy già dặn bước đến đứng cạnh SooYoung “Tiffany của chúng ta đáng yêu quá ông ha?”, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, lúc này Sunny, SeoHyun, HyoYoen, TaeYoen, Jessica bước ra, Yoona  giả giọng “các bạn của Tiffany đến chơi đó à”, nó vỡ òa, chạy nhanh đến ôm chặt lấy Yoona như đang ôm mẹ mình, “con nhớ mẹ lắm”, mọi người đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt, Yoona vuốt đầu nó và nói “mẹ cũng nhớ con lắm, tuy mẹ không bên cạnh con, nhưng con còn có các bạn mà”, “phải sống vui nha con gái”, SooYoung cũng vồ đầu nó nói, “cảm ơn các cậu” – nó nhìn mọi người xung quanh và nói, cả 9 người ôm chằm lấy nhau khóc nức nở.

-          Tớ muốn ra ngoài.

-          Để tớ đi với cậu. – Sunny nói, TaeYoen nắm chặt tay Sunny lại “để cậu ta yên tĩnh suy nghĩ”, Sunny nhìn TaeYoen gật đầu.

Tiffany ngồi trầm tư trên sân bóng rổ, nước mắt lăn dài vì nhớ mẹ, nhưng chợt mĩm cười vì những trò mà cả phòng làm cho mình, một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, nó hoảng hốt lau nhanh nước mắt khi thấy ChanYoel “Tiểu Chan Chan”, “tớ khoái nghe cậu kêu như vậy”, nó chợt cười, hắn đưa tay lên lau nhanh những giọt nước còn động lại trên khóe mi của nó, nó ngại ngùng xoay sang hướng khác, hắn bất ngờ hôn nhẹ lên má nó, nó đứng nhanh lên, hắn cũng giật mình đứng nhanh theo nó, hắn nhìn nó khó hiểu, nó nhìn chằm lấy hắn, nhăn mài nói “Tiểu Chan Chan cậu đừng có thấy tớ thích cậu mà lợi dụng tớ nha”, nó nói trong ngập ngừng, hắn nhìn nó cười tươi “Tiểu FaNy của tớ”, nó khoái chí với cách gọi đó, nó đánh nhẹ lên tay hắn một cái “đồ đáng ghét” rồi chạy nhanh về phòng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHỮNG NĂM THÁNG ĐỌNG LẠI 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính