Blog của tôi!

Khi người ta sống cùng nhau cả cuộc đời nhưng không trong hạnh phúc...

Readzoblog

Xu Xi

Xu Xi

25/10/2014

1014 Đã xem

Khi người ta sống cùng nhau cả cuộc đời nhưng không trong hạnh phúc!

Khi người ta vượt qua mọi thứ,bất chấp hết tất cả chỉ để được cùng người kia nắm tay bước tiếp quãng đường đời còn lại rồi cuối cùng đoạn đường phía trước đó lại không được hạnh phúc như người ta vẫn hy vọng…cảm giác đó thật sự tệ lắm.Không chỉ riêng bản thân 2 người,nó còn mang đau khổ đến cho khá nhiều người xung quanh,trong đó có những đứa con của họ.Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,hẳn là cái sự mỗi người phải trải qua cũng chẳng hề có người thứ 2 nếm được cảm giác,thế nên đau khổ giữa người với người chẳng bao giờ có thể nói giống nhau được.Cái người khác từng phải trải,có thể bạn sẽ cho là không đáng để than vãn,được sinh ra lành lặn,khỏe mạnh,có gia đình đầy đủ,không nghèo đói là đã may mắn lắm rồi còn ngồi đó mà kêu ca nỗi gì?Hoặc cái bạn từng phải chịu người khác cũng chẳng cho là nó quá khó khăn để có thể vượt qua được. Nếu bạn không bao giờ than vãn thì bạn có quyền khó chịu vì những điều người khác kêu ca quanh mình,nhưng nếu bạn cũng thuộc 1 trong số đông những người bình thường kia thì tốt hơn nên hiểu…mình cũng chẳng khác họ. Cuộc sống mà,mỗi người có 1 nỗi niềm riêng,thay vì dè bỉu người khác thì có lẽ người ta nên dành thời gian đó để quan tâm đến cái sự riêng của bản thân mình thôi thì sẽ tốt.

Khi người ta kết hôn,chấp nhận có giằng buộc,quyết định để cuộc đời mình sau này dù có vui buồn,sướng khổ cũng sẽ có người ở bên cạnh cùng gáng vác,san sẻ…rồi cuối cùng lại chỉ là những ngày tháng sống mà trách móc,người này đổ lỗi cho người kia,muốn dứt mà vì con cái nên không đành lòng,tiếp tục thì cả 2 chỉ lại sống trong sự dằn vặt.Cuộc sống ấy,có quá nhiều thứ phải nghĩ hơn tình yêu,đặc biệt là khi người ta chung sống cùng 1 ai đó thì tình yêu cũng không còn là vấn đề được nói đến nhiều nữa.Làm sao để có được 1 cái nhà đẹp,làm sao để có được 1 cái xe xịn,làm sao để cho con được vào học trường điểm…có hàng trăm cái suy nghĩ phải làm sao,hoàn toàn không còn thời gian cho tình yêu giữa 2 người.Người ta vô tình quên mất hoặc cũng có thể là cố ý để không còn phải nhớ đến nữa,thứ tình cảm ngày xưa đã từng rất cố gắng,đã từng rất giữ gìn để có được,ấy thế mà giờ đây nó chẳng hề còn được quan tâm đúng mức.Dán trên mình cái danh vì gia đình,vì cái này cái kia nên đâu còn thời gian mà lo mấy chuyện không đâu đấy nữa,”có phải còn như thời mới yêu đâu mà bày đặt làm gì?”.Người ta lao vào công việc,lao vào cuộc sông hối hả,chấp nhận để nó cuốn trôi mọi thứ cảm xúc xưa kia chỉ vì những thứ danh lợi phù phiếm.Cho đến 1 ngày mọi điều không thể được như mong muốn,quay về nơi gọi là tổ ấm,nhìn thấy đã chẳng thể làm được gì,lửa tình trong tim cũng không còn đủ ấm,người ta lại chỉ biết quay sang chỉ trích nhau…vì những điều không có được,vì cả những điều đã có mà không còn giữ được.

Tôi còn nhớ mình đã trải qua 20 năm cuộc đời như vậy,trong 1 gia đình có 2 người sống cùng nhau cả cuộc đời nhưng không trong hạnh phúc.Tôi không hiểu được là vì tình cảm ban đầu của 2 người vốn dĩ không là thật sự hay vì cuộc sống sau này mới làm cái tổ ấm của tôi bị tan vỡ?Kể từ khi bắt đầu có 1 chút nhận thức,chẳng có ngày nào tôi không nghe tiếng bố mẹ cãi nhau,có khi là bố đánh mẹ.Những lúc như vậy tôi sợ lắm,chỉ biết nép vào 1 xó và khóc,nhưng đó chỉ là nỗi sợ hãi của 1 đứa trẻ con không hiểu chuyện.Lớn hơn chút nữa,rồi lớn dần lên nữa,những tiếng cãi vã vẫn thường nghe thấy hằng ngày,tôi không còn thấy sợ,tôi cũng không còn khóc,chỉ là đôi mắt từ đó luôn buồn,có nỗi uất ức cứ thế lớn dần trong lòng.Tôi trách bố mẹ,tại sao bạn bè tôi có gia đình hạnh phúc còn tôi thì không?Tôi trách cuộc đời,tại sao cho tôi tồn tại trên thế gian này mà lại không cho tôi được sống bình thường như những người khác?Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà không ai muốn giúp tôi giải đáp,tôi chỉ luôn nghĩ 1 mình,tự hiểu theo cách của mình và rồi lại sống cũng chỉ theo cách của riêng mình.Bố mẹ,cả những người xung quanh cho tôi là đứa không bình thường,họ nói tôi tự kỉ,nói tôi sống cuộc đời không giống ai.Tôi chỉ cười,vì vốn dĩ những điều tôi phải trải qua làm gì giống với bất kì ai chứ,làm sao tôi có thể sống giống ai được?Ai cho tôi cuộc đời bất hạnh?Ai cho tôi 1 gia đình không hạnh phúc?Ai khiến tôi phải thầm chịu đựng những thứ mà 1 con người không gây nên tội lỗi gì không đáng phải gánh?Sao lại trách tôi,à không,hình như họ đang cười tôi thì phải?Cười tôi…có giống họ đang cười chính mình không?Tôi là gì?Tôi là do chính họ tạo nên,cuộc đời này không phải tôi được chọn,cuộc sống này không phải thứ tôi muốn.Những gì tôi không có,những điều tôi vẫn làm,cái cách tôi vẫn sống vì tôi không giống như những người khác…vì tôi sống trong 1 gia đình có 2 người đã sống cùng nhau cả đời nhưng không trong hạnh phúc!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi người ta sống cùng nhau cả cuộc đời nhưng không trong hạnh phúc...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính