Blog của tôi!

Mưa tri kỷ của những nỗi chênh vênh...

ReadzoPhải chăng cuộc sống khi người ta trưởng thành thì cơn mưa chẳng mấy khi ấm áp, lúc nào cũng quá lạnh lẽo cô đơn...

Nhị Hoàng Tử

Nhị Hoàng Tử

25/10/2014

2199 Đã xem
Tag

Nếu để viết về mưa chắc tôi sẽ chọn viết về những cơn mưa ở Sài Gòn .

 Vì sao ư, có lẽ vì tôi là đứa con được cơn mưa này gội rửa nhiều nhất, cơn mưa đưa tôi ra khỏi vòng xoay của cuộc sống, trú tạm vào một mái hiên nhà ai mà lòng nhẹ tênh, để cho những cơn gió mang những xúc cảm bất chợt, những nỗi niềm không biết của ai chạm nhẹ vào trái tim này .

Nếu bạn hỏi tôi có yêu mưa hay không, tôi sẽ trả lời là có.

Thế rồi tôi cũng sẽ hỏi lại sao bạn không hỏi tôi ghét mưa hay không, tôi cũng sẽ trả lời là có.

Không phải vì tôi không xác định rõ ranh giới giữa yêu và ghét. Có lẽ cảm xúc đó không phải do tôi tự tạo ra, mà đó là những điều mà mưa mang đến và tôi cảm nhận.

Tôi không biết cơn mưa ở Hà Nội hay những khu vực khác trong cả nước sẽ như thế nào, tôi chỉ biết rõ nhất cơn mưa ở Sài Gòn, và chẳng biết tự bao giờ mà nó có những nét rất riêng như thế.

Người ta thường ví Sài Gòn là một cô nàng đỏng đảnh, chẳng sai một chút nào, chính xác hơn là cực kỳ đỏng đảnh. Lúc nắng lúc mưa, nhưng nhắc tới Sài Gòn là người ta nghĩ đến cái nắng gay gắt cháy da xé thịt khiến cho ai khi bước ra đường dù gần hay xa cũng phải khoác lên người một vài thứ bảo vệ, rồi người ta nhắc tới nhịp sống hối hả của người Sài thành, xe cộ đủ loại đủ kiểu, nhiều khi cũng có những xe tự chế, tất cả chen chúc nhau mà chạy, mà bấm kèn kêu inh ỏi, đặt biệt vào những giờ tan tầm, khi mà những người du khách nước ngoài được tham gia một trò chơi mạo hiểm tầm cỡ quốc tế mà không phải tốn một chi phí nào, chỉ bằng việc bước chân và đi qua đường.

Ừ thì những cơn mưa Sài Gòn cũng như thế, đến rất vội ra đi cũng rất nhanh, đôi khi bạn bước ra khỏi cửa, ngước nhìn lên bầu trời và tự nhủ rằng hôm nay là một ngày rất đẹp, thì ngay tức khắc từ đâu có vài cơn mưa bất chợt ghé thăm, bạn chưa kịp hiểu tại sao thì đã ướt nhẹp như chuột chạy lại vào nhà. Cơn mưa thích trêu người như thế đấy, bởi vậy nếu bạn sống ở đây thì dù trời có mây đen giăng phủ thì bạn vẫn nhong nhỏng bước ra đường đi chơi, có lẽ vì đã quá quen với tình tình của cô nàng này, "Dân chơi chẳng sợ mưa rơi "chúng tôi vẫn thường vẫn bảo với nhau như thế .

Phải chăng những cơn mưa cũng bị xoáy vào nhịp sống của thành phố này

Có những lúc bạn đang có những dự định phải ra ngoài thì cơn mưa bất chợt tạt ngang cửa sổ, phả vào mặt bạn như một lời cảnh báo, khiến bạn lo lắng tưởng chừng như nó đến phá hoại kế hoạch.Ấy thế mà khi bạn sửa soạn xong bước ra khỏi nhà, bạn chỉ còn những giọt nắng còn đọng lại trên phiến lá, chứ mặt đường thì rất khô ráo, bầu trời thì trong xanh, cảnh vật xung quanh như được gột rửa, rồi nhiều lúc cũng tưởng như chưa từng có cơn mưa nào ghé ngang, may mắn sẽ còn nhìn thấy cầu vồng, khi đó tôi cảm thấy mình yêu sao những cơn mưa Sài Gòn .

Rồi cũng những cơn mưa bất chợt ấy, dòng người đang hối hả tất bật với cuộc sống của mình, họ cũng sẽ đôi lần có một lý do chính đáng, để tấp vào một quán cafe, ngồi nhấm nháp ly cafe sữa ấm, hay là nép vào một mái hiên nào đó mà có những cô chú bán đồ ăn vặt bằng gánh hay bằng xe trú cùng, tạt vào mà lựa chọn và mà nhâm nhi chờ cơn mưa tạnh. Nhiều khi đi ăn mà cũng phải chờ trời mưa hay sắp sửa mưa để đi, có nhiều món ăn phải dùng trong những ngày mưa mới cảm nhận được vị ngon, ăn ngon không chỉ do người nấu ngon mà cần rất nhiều yếu tố ngoại cảnh. Khi được thưởng thức một món ăn nóng hổi vừa ra lò, nghi ngút khói, trong bầu không khí se lạnh, ôm ôm xoa xoa cái bát, cái ly, nuốt trọn làn khói trắng ấy bằng một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra đầy sảng khoái, cái cảm giác được tận hưởng đó khiến cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc .

Nhưng cũng đôi lần, à không nhiều lần, mưa nhỏ giọt vào chiếc ly của xúc cảm, khiến nó tràn ra khắp từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến cho người ta đang vui bỗng nhưng chạnh buồn nhìn theo từng giọt mưa, vô hồn nhưng đầy cảm xúc. Vì mưa mang theo lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy lưng chừng cô đơn, nhớ về ai đó, nhớ cảm giác ấm áp, nhớ những chiều mưa có nhau, rồi nhìn vào khoảng không trung, mơ hồ kỷ niệm in hằn ẩn hiện trên màn mưa, chớp mắt là lại tắt, thoắt cái lại hiện ra, nhẹ đưa tay ra chạm nhẹ mảnh ký ức đó, để khi nó vỡ tan tành chạnh lòng nhìn lại thực tại, thảm hại vô cùng. Hay những khi nhớ đến những lúc trong chăn ấm nệm êm, nhớ đến quá khứ huy hoàng hay đồng cảm với những người dân mưu sinh khổ cực trong mùa mưa bão. Tất cả đều là cảm xúc mà đôi khi người ta chẳng muốn nhắc tới, chẳng muốn ai chạm vào, chẳng muốn ai đào xới nó lên một lần nữa và khi ấy họ sẽ như tôi, ghét mưa vô cùng .

Thế đấy cơn mưa bất chợt làm lòng người thổn thức, nhưng rồi nắng lại lên, ngày mới vẫn còn dài, chúng tôi lại tiếp tục quay trở về thực tại, gạt nhẹ mọi cảm xúc qua một bên rồi lại mỉm cười mà sống tiếp . Đừng trách sao người vô cảm, đừng trách sao mưa vô tình, đó đơn thuần chỉ là một phần hiện hữu vốn có của cuộc sống, muốn trách thì trách sao lòng người lại dễ hoang mang, để những cảm xúc không tưởng lay động,rồi lại ngồi thừ ra đó mà oán trách vẩn vơ .




 

Ờ thì sến thật, sao nãy giờ tôi vẫn chưa nhắc một tí gì về chuyện mưa nhỉ, toàn kể về mưa. Thôi thì giờ kể, trước tiên chắc tôi sẽ mua vé máy bay tốc hành về tuổi thơ, cái thời mặc quần tắm mưa, chứ cởi truồng thì mấy ông bố bà mẹ trên thành phố chẳng ai làm thế, chắc làm thế người ta sẽ khinh hay chí ít cũng thấy dị .

Hồi còn chưa vào lớp 1, tức là mẫu giáo bố mẹ tôi không cho tôi đi tắm mưa, vì lo sợ tính tôi bất cẩn dễ bị thương, với lại nhỏ thế tắm mưa nhiều sinh bệnh lại không hay, thế nên mãi đến năm vào lớp 1, tôi mới được mẹ cho đi tắm mưa .Và vì thế nên tất nhiên là không cởi truồng được, ngại lắm lớp 1 chứ phải tụi mẫu giáo đâu, mà nếu có cho cũng chẳng thèm làm, mấy đứa trong khu có đứa nào làm thế đâu, dị lắm .

Nhớ hồi đó thích mưa lắm, thích nước lắm, thích cảm giác khi mưa về mặt đường thành sông, ngồi ở nhà xé giấy gấp thành thuyền, đầy cho nó ra ngoài sóng to gió lớn, thi xem thuyền của ai chạy xa hơn, thuyền của đứa nào chìm trước thì phải ra ngoài đó vớt xác thuyền vô. Và cứ thế, hầu như đứa nào cũng ướt, mà tụi nó đâu chịu được cảnh đứa này bị ướt đứa kia thì không, kiểu nào cũng lôi ra cho ướt cả đám, rồi thì ướt rồi chẳng sợ ướt nữa, lại chạy ra đường mà chơi, mà nghịch, mà giỡn, tựa như đang ở công viên nước Đại Thế Giới. Sau đó về mà có bị cảm hay lạnh cũng phải giấu, chờ mẹ phát hiện ra thì đã sốt rồi, nhưng mà vẫn muốn sau khi khỏi bệnh lại đi tiếp, lại nài nỉ vòi vĩnh, rồi hứa với chả hẹn, như kiểu thèm khát lắm ấy, công nhận bây giờ có cố lắm cũng chẳng thể như ngày ấy. " Khỏe vì nước " ngày xưa có quảng cáo nào nói như thế mà, lớn lên nhìn lại nước toàn sình, toàn rác, hôi rình thúi hoắc thế mà ngày xưa cũng mê tít, ngẫm lại thấy vừa dị vừa vui .

Cấp 2 thì cơn mưa gắn liền với những rung động đầu đời, cảm nắng mang lại cho người ta cảm xúc bất chợt và mạnh mẽ thì cảm mưa lại là kiểu mưa dầm thấm lâu . Cứ nhẹ nhàng như thế, những cơn mưa bất chợt để tôi có cơ hội cho nàng mượn dù, cho nàng che chung cùng về, chẳng biết tại vì cái dù quá nhỏ hay tại hai khoảng cách hai cái cặp ngăn đôi quá lớn mà thể nào cũng chẳng sát lại gần nhau . Đôi khi cũng phải chờ các yếu tố ngoại cảnh, chẳng hạn như xe chạy ngoài đường bất chợt tạt nước lên, nàng lại nép vào để tránh, để tôi cảm nhận được hai bờ vai đã chạm nhau, để cảm nhận mùi thơm vấn vương trên mái tóc . Rồi thì cũng chẳng được bao lâu, lại nhìn nhau đỏ mặt mà tách nhau ra, tình yêu học trò trong sáng thế đấy . Đôi khi mưa lớn gió tạt dữ dôi, tôi lại nhỉnh phần dù về phía nàng, để khi đến về nhà nàng lại trách, lại lấy cái khăn trong nhà bảo tôi lau, nhìn tôi cưới bảo tôi ngốc, tôi còn tự nhủ nếu chỉ chịu ướt để được thế này, ướt cả tuần tôi cũng chịu .

 

Cấp 3 thì cơn mưa đi cùng những chuyến hành trình đến lớp của tôi, thời ấy tôi học nhiều lắm, bạn bè ai cũng giỏi, ai cũng học tốt, nếu tôi cứ mãi thua kém họ như thế thì tôi cũng cảm thấy thẹn, thế nên tôi tầm sư học đạo ở khắp nơi, chẳng ai chỉ dẫn tôi cả, tôi tự đi tìm kiếm rồi học thôi. Những lúc nghe tiếng chuông tan trường vang lên, tôi lại tiếp tục vội vã đạp xe đến lớp học thêm, vì khoảng cách giữa lớp và trường chẳng lúc nào gần, tôi càng tiết kiệm thời gian thì tôi càng có thêm thời gian để ăn tối và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiết học. Những lúc ấy mưa cũng đến chơi cùng với tôi, chẳng phải lúc nào cũng phải hùng hổ như cơn bão, đôi khi chỉ những cơn mưa phùn khép nép theo chàng gió nhẹ tạt vào vai, cũng đủ làm cho tôi ướt sũng cả người khi vừa kịp đến lớp. Phải chăng vì tôi xem thường những cơn mưa ngâu ấy, hay tại tôi vừa lì vừa lười, cứ phóng thật nhanh và ngờ như có thể bỏ lại mưa ở phía sau, ngốc thật!

Lên Đại Học thì những cơn mưa theo cũng tôi năm tháng ấy cũng lớn dần theo, sao mà tôi chẳng mấy khi thấy chúng nhỏ nhẹ như xưa, lúc nào cũng dữ dội như thể trách người quá vô tình . Mưa làm tôi cảm thấy mình phải mạnh mẽ, phải chăng chúng tôi chung sống với nhau đã quá lâu, quen nhau đủ nhiều để cảm xúc với nhau cũng đã bắt đầu cạn, để có thể sống mà chẳng cần có nhau. Phải chăng tôi và mưa chẳng còn mấy cơ hội để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, chờ cơn mưa nhỏ từng giọt ký ức đong đầy đôi tay này, mà sao,chỉ còn lại những giọt nước nước buốt giá, lạnh tanh như giọt nước mắt. Phải chăng cuộc sống khi người ta lớn rồi sẽ thế, cơn mưa chẳng mấy khi ấm áp, lúc nào cũng lạnh, cái lạnh đủ khiến cho người ta thấy run người mà tìm một nơi nào đó ấm áp hơn để tựa vào, để lại cơn mưa cô đơn ngoài kia lặng lẽ bay .

" Tìm lại hơi ấm chiếc môi hôn trao em hôm nào
Giờ thành làn mây trắng bay
Tìm lại góc phố tiếng yêu đầu năm ấy
Chợt làm bờ mi em ướt cay
Xa mãi... con đường mưa bay
Từng giọt buốt giá đong đầy đôi tay
Từng giọt mưa bay, lặng lẽ chiều nay
Từng giọt trong như là nước mắt "

Thế thôi tạm khép lại ở đây nhé , hẹn một ngày mưa cảm xúc lại tràn , ta lại nhớ về nhau , mưa nhỉ!!!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa tri kỷ của những nỗi chênh vênh...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính