Tâm sự

TRUYỆN DÀI : Yêu em, anh dám không? (Chương 1)

ReadzoXoay quanh câu chuyện tình yêu giữa anh chàng ngoại quốc và Giang - cô gái mặc hội chứng "ngại yêu"

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

19/06/2015

1188 Đã xem

Tác giả : Pierrot Boruneize.

Thể loại : Tình cảm, lãng mạn.

Rate : 16+

Tình trạng : Chưa hoàn thành.

Đôi lời của tác giả :

Chào các bạn, đây là tập truyện dài đầu tiên đánh dấu sự trở lại sau ba năm cố gắng trau dồi khả năng viết lách của mình. Tuy nhiên điều đó vẫn không trách khỏi những thiếu xót, mình mong các độc giả có thể bỏ qua vì những sai xót không đáng có đó.

Vì đây là tập truyện dài mình đang viết nên cứ mỗi tuần mình sẽ chỉ đăng một chap. Hoặc có thể dồn vào sang tuần khác vì không viết kịp. Mình mong các bạn đón nhận và ủng hộ đứa con tinh thần này nhé!

 

YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?

Đây là lần thứ mười hai tôi nhận được tít tút tút từng đầu dây bên kia của anh. Lạ ở chỗ tôi lại không cảm thấy buồn bã và chán nản như những lần trước, mà chỉ nhận ra rằng nếu thứ gì đấy lặp đi lặp lại qua nhiều lần thì con người ta sẽ trở nên nhàm chán và chai sạn. Mối quan hệ của tôi và anh ít nhiều thì cả hai đều biết nó đang ở giai đoạn nào, có những điều đàn ông họ không cần nói phụ nữ chúng tôi cũng buộc mình tự hiểu ra. Đó là họ tìm cách lẩn trốn thay vì đứng ra trực tiếp nói lời chia tay. Chẳng biết đến khi nào tôi mới thôi lừa dối bản thân và chấp nhận sự thật đó đây!


Tìm đến bàn trang điểm, thoa chút son màu đỏ mận lên đôi môi mệt mỏi héo úa. Chí ít cũng phải thật xinh đẹp khi ra ngoài chứ. Tôi nhủ với chính mình, sau đó tìm một bộ váy ôm sát người cùng chiếc giỏ xách màu nude vừa lựa cả tối hôm qua. Cái nắng chói chan của Sài Gòn làm con người ta trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết, nó khiến tôi chau mày nhiều hơn với đống giấy tờ phải giải quyết, với những dự án chưa hoàn thành. Nó khiến thời gian của một ngày trôi chậm hơn, nỗi nhớ về một người kéo dài ra thêm. Sài Gòn luôn biết làm cho người khác bận rộn nhưng cũng biết hành hạ người ta bằng những nỗi nhớ. Khi trời đã thôi những đợt nắng thì những đám mây mù lại kéo đến phủ một màu u tối chốc chốc gầm lên những đợt sấm đang sợ. Có phải ai đó lại làm em giận nữa phải không Sài Gòn?
 
- Mày có muốn lát nữa đi ăn vặt chút gì đó không, Giang?
 
Tôi bỗng giật mình bởi giọng nói của Phương, lúc ấy mới nhận ra nãy giờ tôi vẫn đắm chìm mình trong những suy nghĩ mơ hồ. Nhìn cô nàng đủng đỉnh với chiếc chữ A vô cùng quyến rũ, tôi mỉm cười đáp lại :
 
- Ừ, nhưng phải hoàn thành báo cáo nộp sếp đã.
- Tao cũng phải hoàn thành đống sổ sách này đây. À, ông Hải sao rồi, đã liên lạc lại với mày chưa?
 
 
Hóa ra Thượng đế lại dễ chiều lòng người đến thế. Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và Phương không đếm nổi bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng cầu xin Ngài đừng để Phương nhắc đến một người. Ấy vậy mà chỉ khi cuộc trò chuyện đến hồi kết thúc thì Ngài lại biết ưu ái cho tôi đến thế. Tôi nặn một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt khổ sở nhìn Phương như sắp khóc. Quả thật là tôi sắp khóc thật mà. Cô nàng nhìn thấy biết tỏng là mình lỡ dại nên đành im lặng cắm cúi vào màn hình máy tính mà dường như bỏ qua tiếng thở dài não nề của tôi. Biết đến bao giờ mới có thể sống mà không suy nghĩ kia chứ!


Lộp bộp. Lộp bộp. Vài tiếng nước va đập vào khung cửa kính sau đó là tiếng rào rào vồn vã và dồn dập. Mưa trút xuống khiến không khí văn phòng âm u và ảm đạm hơn bao giờ hết. Phương mếu máo, thốt lên :
- Trời ơi, còn ba mươi phút nữa tan sở mà ông lại đi mưa là sao hả?
- Mưa Sài Gòn mà, một chốc vậy rồi cũng sẽ tạnh thôi - miệng vừa nói tay tôi vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím cố gắng hoàn thành nốt bản báo cáo trong ngày.
 
Quả thật như đúng những gì tôi nói, sau cơn mưa to như trút nước thì mọi thứ lại trở nên yên ắng lạ thường. Cũng vừa đúng lúc chúng tôi kịp tan sở, Phương hớn hở như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi công viên vào cuối tuần nhanh chóng kéo xuống hầm giữ xe. Chúng tôi di chuyển đến hàng ăn vặt nổi tiếng của giới trẻ kiếm cho mình một góc nhỏ để có thể thoải mái tám chuyện mà không bị làm phiền. Từ ngày Phương cưới chồng cuộc sống của cô nàng tưởng như bận rộn nhưng hóa ra lại dễ thở hơn rất nhiều. Chồng Phương là người tâm lí, hiểu rõ bản tính ham chơi thích bay nhảy của Phương nên không nỡ để cô làm việc nhà quá nhiều. Nhiều khi tôi vẫn cứ ngỡ là Phương chưa hề cưới chồng vì thời gian rảnh lúc cô độc thân còn ít hơn bây giờ rất nhiều. Mải mê với những câu chuyện trên trời của Phương mà hầu như nỗi nhớ về một người đàn ông nào đó cũng mờ nhạt đi đôi chút.
 
- Lão chồng tao ngộ lắm mày ạ. Hôm qua tự dưng nổi hứng nấu hẳn bữa tối bày cả nến và hoa trên bàn ngồi đợi tao về. Đến lúc về tao suýt chết sặc luôn ấy.. Mày thấy lão sến súa không? Giang!! Mày có nghe tao nói không đấy? - Phương cố lay tôi, bất chợt một dòng nước mắt cũng theo đà lăn xuống gò má. Hóa ra, nỗi nhớ ấy không hề mờ nhạt mà là mắt tôi đang làm điều đó. 
 
- Mày bị làm sao thế? - Phương lo lắng nhìn tôi đang trân trân nhìn về phía trước. Cô nàng quay lại bất chợt nét mặt cũng trở nên ngỡ ngàng không kém gì tôi. À, hóa ra Thượng đế lại dễ chiều lòng người đến thế. Trong suốt buổi ăn, đã bao lần tôi nhủ thầm ước gì anh xuất hiện giữa chốn đông người này để tôi có thể thỏa mãn nỗi nhớ về anh. Dù chỉ là nhìn ngắm từ xa đi chăng nữa thì cũng làm tôi vô cùng mãn nguyện. Ấy vậy là Ngài rất biết ưu ái cho tôi, để người đàn ông bấy lâu nay tôi chờ đợi, tôi thương nhớ đã xuất hiện. Nhưng không phải một mình mà lại tay trong tay đi cùng với một cô gái xinh đẹp khác.
 
- Ơ.. ơ.. ông Hải.. mày ơi..!! - Phương nắm chặt lấy cánh tay tôi lay manh hết sức, nó giúp tôi khẳng định rằng đây là thật chứ không phải là mơ.

Nước mắt của tôi vẫn lã chã rơi mà không biết làm thế nào để nó ngừng lại. Chỉ biết cắn chặt môi để chịu đựng nỗi đau đang cào xé trong trái tim, phải chăng một ngày tuyệt vời nhất đó chính là có thể trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc từ chán nản, nhớ nhung cho đến tuyệt vọng, đau đớn? Tôi chẳng biết phải làm gì, không thể làm ầm lên được vì như thế chỉ khiến tôi trở nên nhục nhã hơn mà thôi. Phương định bụng bật dậy đã bị tôi ghì xuống :


- Đừng, Phương. Đừng, tao xin mày!
- Địt mẹ, để tao đến lột phăng cái bộ mặt đểu giả của thằng cha ấy ra. Đồ sở khanh đểu giả.Mày buông tao ra xem nào!!
- Đừng mà..
 
Tôi cúi gằm mặt giọng yếu ớt giữ chặt lấy cánh tay Phương. Điều duy nhất tôi có thể làm được đó là kéo cô nàng ra khỏi quán ăn mà không để cho anh biết. Chút sức lực duy nhất được tôi tận dụng triêt là để có thể về đến nhà Phương, nếu như bây giờ trở về nhà mình chắc tôi sẽ làm những điều dai dột mất. Đèn phòng vừa bật lên cũng là lúc tôi ngã nhoài ra ghế sofa mà khóc thảm thiết, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế này, cảm thấy như thế giới trước mình vỡ vụn, tan nát mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nó sụp đổ. Phương cố gắng an ủi tôi bằng kem flan và bánh trà xanh, hai món đó đều là món tôi yêu thích mỗi khi đến nhà cô nhưng lại vô ích. Suốt cả buổi tối tôi chỉ biết khóc, khóc đến sưng húp cả mắt cho đến khi chồng của Phương về tôi mới chịu nguôi ngoai đôi chút. Chồng Phương hiểu chuyện lại tỏ ra vô cùng thông cảm cho tôi, nhanh chóng lùi vào phòng làm việc để nhường không gian lại cho hai người phụ nữ thủ thỉ tâm sự.


Chốc sau, tôi ngồi dậy nhìn thấy chiếc bánh đặt trên bàn mà lấy ăn ngấu nghiến. Phương ngồi xuống cạnh xoa lấy tấm lưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên vì khóc. Bên ngoài, trời bỗng dưng đổ mưa to đến kì lạ, gió từng cơn thổi mạnh làm cây bên ven đường xiêng vẹo, yếu ớt chống chọi. Bầu trời chốc chốc lại có sấm vang rền cả một vùng sáng lóa. Có phải là em đang giận dữ thay tôi phải không Sài Gòn? Bánh trái trong tủ lạnh nhà Phương được đem ra hết chỉ để thỏa mãn nhu cầu của tôi lúc này. Nếu bạn nãy tôi còn khóc rũ rượi trên ghế sofa thì bây giờ tôi lại cười ha hả vì bộ phim hài đang được bật trên tivi. Phương vừa lấy bánh vừa rót sữa mặt gượng cười nhưng ánh mắt vẫn có gì đó lo lắng cho tôi. Phương rất tâm lí và giỏi đọc vị của người khác, thế nên việc cô biết tôi đang che giấu cảm xúc thật của mình là điều đương nhiên. Đặt ly sữa vừa rót lên mặt bàn, Phương hạ giọng nói :
 
- Giang à, hứa với tao chuyện này..
Tôi nâng ly sữa làm một ngụm dài, ngước nhìn cô nàng vẻ chờ đợi.
 
- Đừng có làm những chuyện dại dột nghe chưa?


Ánh mắt của Phương trong như mặt hồ yên tĩnh nhưng đâu đó lại có chút nỗi buồn phảng phất, rõ ràng là cô nàng rất lo cho tôi, có ý định giữ tôi lại đây để tiện theo dõi. Điều này giúp tôi nhận ra, dù chân trời có sụp đổ thì những người yêu thương bạn vẫn luôn ở bên cạnh. Bấy lâu nay tôi lại tôn thờ một chân trời vô nghĩa để khi nó sụp đổ lại ngỡ ngàng nhận ra chân trời thực sự vẫn hằng ngày ở bên mình. Vậy là tôi quyết định ở nhà Phương vài hôm cho lòng kịp nguôi ngoai, chồng Phương biết tin này cũng không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn hớn hở dọn phòng trống ở tầng gác cho tôi. Quả là người phụ nữ tốt sẽ kiếm được cho mình một người đàn ông tốt. Tôi mỉm cười trong lòng vô cùng biết ơn hai vợ chồng Phương, nhất là lúc này đã cứu vớt con người đang tàn tạ vì bị những nỗi đau cấu xé. Khi kim giờ đã nhích hẳn qua con số ba, tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được. Quyết định bật điện thoại để lướt Facebook, hẳn là trái tim tôi đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Dù lí trí vẫn đang gào thét, không ngừng chửi rủa nhưng tay tôi vẫn lướt nhanh trên danh sách bạn bè để rồi cảm thấy tim mình hẫng chậm lại một nhịp vì dấu chấm tròn màu xanh báo hiệu online. Anh đang online. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi nước mắt tôi đã chực trào ở khóe mi phút chốc trở thành môt dòng nước lăn dài trên đôi gò má. Tôi đắn đo, tôi suy nghĩ, tôi tự dằn vặt. Đắn đo có nên nhấn vào tên anh đang hiện trước mắt, suy nghĩ có nên chấm dứt mối quan hệ này hay không, dằn vặt mình vì đã đắn đo, suy nghĩ quá nhiều.
 
 
"Chào anh. Lâu quá rồi không gặp!"


Tay tôi lọ mọ trên màn hình cảm ứng, rập khuôn buông ra hàng chữ vô cùng nhạt nhẽo. Tôi để ý từng kí hiệu, từng hình tròn trắng đã gửi cho khi đã chuyển xanh, điều đó có nghĩa là anh đã nhận được tin nhắn, đã thấy nó nhưng chưa nhấp vào để xem. Tôi biết, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì đã đến lúc, tôi tự tay chấm dứt mối quan hệ này. Vòng tròn ảnh đại diện của anh xuất hiện bên cạnh dòng tin nhắn của tôi kèm theo dấu hiệu đối phương đang nhập đoạn văn bản. Tôi ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hồi hộp chờ đợi từng câu chữ của anh lúc này. Dường như giây phút trôi qua bây giờ ngày càng trở nên chậm chạp hơn, tôi cảm nhận được cả tiếng nén thở của chính mình. 
 
"Ừ em. Em khỏe chứ?"


Nước mắt tôi rơi lã chã, cổ họng đắng nghẹn và tim thắt lại đến vài giây. Một câu hỏi vô cùng xa lạ, như thể giữa tôi và anh chưa từng có mối quan hệ thân mật nào. Tại sao đàn ông luôn chọn cách chia tay tàn nhẫn với người họ từng nói yêu thương nhỉ? Thật nực cười. Ngước mắt lên trần nhà, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh. Nếu đã vậy, tôi sẽ cùng diễn với anh.
"Ban nãy em thấy anh với bạn gái mới. Tuy không thấy mặt nhưng em tin là cô ấy rất xinh. Nhân tiện, em chỉ muốn nói rằng nếu anh là một người đàn ông tốt, hãy chọn cách nói lời chia tay tốt nhất. Đừng làm mình trở nên hèn hạ như vậy. Em chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình"
 
"À.. ừ! Anh xin lỗi. Anh nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của em. Anh .."
"Được rồi.Đương nhiên là anh không xứng đáng, anh biết vậy là tốt. Em đi ngủ đây. Chào anh"
 
Tôi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại để không kịp thấy tin nhắn tiếp theo của anh. Nếu muốn chấm dứt một quan hệ nào đó thì bạn phải học cách im lặng và đừng bao giờ xiêu lòng. Có lẽ tôi sẽ tự chữa lành nỗi đau này mà không cần đến sự vỗ về, an ủi của bất kì thằng đàn ông nào khác. Có lẽ tôi nên thôi mơ mộng về những câu chuyện tình yêu lãng mạn luôn đi cùng với những cái kết có hậu. Có lẽ nên để Thượng Đế sắp đặt mọi thứ mà đừng nên thay đổi gì thêm. Vì nếu như vậy, người đau đớn sẽ là bạn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TRUYỆN DÀI : Yêu em, anh dám không? (Chương 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính