Truyện dài

Không lối thoát [Chương 3]

ReadzoCảnh Nam, rốt cuộc em nên làm gì đây?

Park Yuna

Park Yuna

19/06/2015

731 Đã xem

Chương III: Ký ức bị lãng quên

Trong giấc mơ, cô lại thấy mình trở về cái ngày đen tối ấy. Nhưng nếu như là trước đây, mọi thứ đều mờ ảo thì giấc mơ tối nay lại vô cùng chân thực, chân thực tới mức, tưởng chừng như chính bản thân cô đang quay lại những ngày hôm đó. Cô thấy mình và một cậu bé nào đó đang đi bộ trên đường thì có một chiếc xe màu đen rất lớn đi tới. Xuống xe là hai chú trông rất hung giữ. Hằng đang cười nói rất hồn nhiên, bỗng cô không hiểu sao lại thấy cậu bé ấy nắm chặt lấy tay mình. Rồi cậu kéo tay cô chạy chốn khỏi họ, vẻ mặt cậu lúc đó rất lo lắng, từng giọt mồ hôi nhỏ bé, long lanh theo đường chảy xuống sống mũi thanh cao. Nhưng dù có cố gắng chạy thế nào thì hai người cũng chỉ là hai đứa trẻ, sao có thể bì được với những người đàn ông không những to khỏe mà còn được huấn luyện kỹ càng chứ. Cuối cùng, cả hai bị tóm gọn và bị đưa lên xe.

Cả hai bị cho thuốc mê nên khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở một nơi rất tối, rất bẩn thủi, bừa bộn và hôi thối. Cậu bé tỉnh lại trước, anh dùng tay lay lay người Hằng. Một lúc sau, cô bé tỉnh lại, nhưng không thể cựa quậy được bởi cả hai đều bị trói tay chân. Bên cạnh họ chỉ có một đống rẻ rách để nằm, em gấu bông yêu quý của cô không hiểu sao bị rách mất hai tay. Hai đứa trẻ dùng hết sức hét lên kêu cứu nhưng chẳng có chút phản hồi nào. Có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, tiếng kêu đó lại khiến bọn bắt cóc nghe thấy. Chúng đi tới.

- Chúng mày có im hết đi cho tao không hả? Đúng là một lũ trẻ con. Thật là phiền phức! Tao đã điện cho bố mày rồi, thằng nhãi! 10 tỉ đổi lấy mạng của thằng con trai nó thì có nhằm nhò gì đâu?! Còn con nhỏ kia, nghe bảo bố mày là cảnh sát nổi tiếng. Để rồi xem, cảnh sát thì đã sao? Ông đây đếch sợ!

Hằng rất sợ, cô bé khóc không ngớt, nhưng cậu bé ấy không hề khóc, chỉ an ủi cô:

- Thế mà em còn bảo em là người lớn cơ đấy! Những lúc thế này vẫn mít ướt kìa.

- Em là người lớn mà! Chỉ tại hoàn cảnh ép buộc thôi! Anh không được bỏ em đâu đấy!

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ cùng bước ra khỏi nơi này.

Đang thiu thiu ngủ, bỗng cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng thắng xe, hình như có khoảng hơn mười chiếc. Cậu vội lay người Nguyệt Hằng đang thiếp đi bên cạnh.

Cảnh tượng tiếp theo chính là lí do khiến Nguyệt Hằng kinh hãi và ám ảnh như một đoạn ký ức mãi mãi không muốn nghĩ tới. Người bên ngoài phá cửa xông vào, có khoảng 40, 50 người mặc đồ đen đi tới. Trong đó, Nguyệt Hằng thấy có hai người khác hẳn với những người kia. Đó có lẽ là một cặp vợ chồng. Trông họ còn khá trẻ, có lẽ, đó là bố mẹ của cậu bé ấy vì ngay sau đó, người phụ nữ vội vã đi lên trước tìm cậu con trai của mình. Có lẽ vì nơi đây quá tối tăm nên phải nhìn ở cự li gần, Hằng mới trông thấy khuôn mặt người đó. Bà ấy quả là một mỹ nhân, từng góc cạnh, từng đường nét trên gương mặt bà đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ có điều, vẻ mặt của bà hơi nhợt nhạt, chắc thời gian qua bà đã vô cùng lo lắng cho con trai mình. Không thể giữ nổi bình tĩnh, bà vuốt ve cậu con trai bé bỏng rồi ôm chặt vào lòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt.

Còn về những tên bắt cóc, tất nhiên chúng sẽ không có kết cục tốt. Ba của cậu hừng hực sự căm phẫn. Ông dùng khẩu sung trong người, “Pằng” một tiếng dứt khoát trúng tim của tên đầu sỏ. Chưa dừng lại tại đó, ông tiếp tục bắn thêm vài lần nữa khiến cả người hắn chỉ toàn là máu, lênh láng khắp nơi. Những tên còn lại đều bị xử lý tương tự. Sau đó, họ cầm trong tay một cây gậy sắt lớn, quất tới tấp vào những xác chết, khiến chúng không còn hình dạng của người. Mùi máu tanh hòa vào không khí khiến người ta có cảm giác rợn người. Cuối cùng, vài người dắt đến khoảng 5 con chó săn tới để chúng giằng xé, gặm hết thịt và xương của những tên bắt cóc. Đó là kết cục của những kẻ dám thách thức ông.

Chứng kiến vụ thảm sát đẫm máu đó, Hằng thấy vô cùng kinh sợ. Cô không dám tin vào mắt mình, không dám tin, trên đời này lại có những người tàn nhẫn như vậy. Nhưng dường như, cô nhận ra, cậu bé kia cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó nhưng không hề có chút biểu hiện nào của sự sợ hãi. Có lẽ, đây chính là cuộc sống thường ngày của cậu. Phải chứng kiến những cái chết như vậy đã không còn là điều mới mẻ nữa.

Sau khi giải quyết xong, nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở phía ngoài, ông liền ra lệnh thuộc hạ dọn dẹp đống hỗn loạn vừa rồi. Sau đó, họ nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ dắt tay cậu bé đi, để lại Nguyệt Hằng vẫn còn ở lại đó. Cậu cứ thế bước đi trước mắt cô. Có lẽ, cậu đã quên mất lời hứa của mình: “Chúng ta sẽ cùng bước ra khỏi nơi này”.

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Nguyệt Hằng thấy mình đang nằm trên giường Cảnh Nam. Đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một bóng hình, đôi mắt long lanh ánh nước ấy dừng lại trên gương mặt của anh. Anh cũng đang nhìn cô.

Rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta là ai mà có được những thứ đó? Nghĩ đến những chuyện đã qua lại khiến cô càng thêm đau đầu. Đã rất lâu trước đây, những ký ức đen tôi đó đã được thời gian ném đi một nơi rất xa, điều đó khiến cô không còn sống trong đau khổ và ác mộng nữa. Nhưng giờ đây, kể từ lúc cô nhìn thấy căn phòng của người đó, những ký ức được chôn vùi bao nhiêu năm thoáng chốc lại từ từ hiện lên một cách quá chân thực.

Là sao đây? Chẳng lẽ, anh ta là cậu bé đó sao? Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt cô nếu đem ra so sánh với cậu bé năm xưa thật không giống chút nào. Cậu ấy mặc dù ít nói nhưng luôn an ủi, bảo vệ cô những khi cô cần. Nhưng những ngày địa ngục vừa qua của cô thì sao? Anh không những không bảo vệ cô, mặt khác, anh còn ra lệnh cho bọn họ hành hạ cô sống dở chết dở.

Sau hàng ti tỉ suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng, người con trai phía đối diện lên tiếng trước.

- Tỉnh rồi sao?

Nguyệt Hằng không trả lời. Cô lặng thinh. Anh tiếp tục hỏi:

- Muốn ăn gì không?

Cô vẫn yên lặng. Dường như cô đang rất sợ. Không phải vì cô sợ anh, đối với cô mà nói, những cảnh tra tấn, dày vò, những cảnh máu me ướt đẫm quần áo không còn quá xa lạ với mình nữa. Điều cô lo sợ đó chính là nếu cô mở miệng thì cô sẽ không thể kìm lòng mà nói ra tất cả mọi thứ, hỏi anh tất cả mọi suy nghĩ đang thường trực trong tâm trí cô. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa thể chắc chắn rằng Cảnh Phong chính là cậu bé 10 năm trước. Nếu anh đúng là người đó thì sao? Mà anh không phải là người đó thì sao? Cô thực sự vẫn chưa thể nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Cô không thể lên tiếng. Cô không thể dũng cảm mà lên tiếng. Mọi thứ quá rối ren, quá đen tối, quá mờ mịt.

Còn anh, dưới lớp băng bao phủ suốt bao nhiêu năm qua kia, một trái tim vẫn đang vì cô mà đập đều đặn. Ngoài cô ra, chưa một ai có thể khiến anh hao tổn nhiều tâm tư đến vậy. Chưa một ai anh có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu đến vậy.

- Vậy thì nghỉ ngơi đi!

Nguyệt Hằng không trả lời, Cảnh Phong cũng không ép, anh nhẹ nhàng bước đi, để lại cô một mình trong căn phòng trắng xóa, trống trải này.

- Cảnh Nam, rốt cuộc em nên làm gì đây?

Cô thầm nghĩ. Bỗng cô thấy ươn ướt khóe mắt, thì ra cô đang khóc. Cô không biết mình khóc vì lý do gì nữa. Tại sao? Tại sao cô phải khóc? Dường như lúc này, đầu óc cô trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, cô đã bị giam cầm tại đây quá lâu rồi, không biết bố mẹ cô bên ngoài sống ra sao, cô nhất quyết phải tìm cách trốn thoát. Nhưng cô phải làm sao để thoát khỏi địa ngục này? Như những gì cô quan sát được, an ninh nơi này quá sát sao, những vi mạch gắn kết với nhau ra sao cô vẫn chưa rõ. Hiện tại, Nguyệt Hằng cần phải tiếp cận ai đó trong ngôi nhà này để tìm kiếm thông tin. Nhưng là ai mới được?

Nguyệt Hằng quyết định làm thân với những người giúp việc cô từng gặp hôm trước. Cô nhanh chóng ra khỏi chiếc giường mềm như lụa của Cảnh Nam rồi xuống tầng. Vừa đi, cô liền thấy có một chị giúp việc đang lau dọn sàn nhà, Nguyệt Hằng nhanh chóng tiến đến, lấy chiếc khăn không, lau cùng. Thấy vậy, cô gái quay sang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hằng nhưng không nói gì. Hằng nghĩ bụng: “Sao cái nhà này, đâu đâu cũng kỳ lạ và có chút rờn rợn vậy?” Nhưng cô vẫn nở môt nụ cười tươi tắn với cô giúp việc, còn cô gái đó đáp trả bằng một nụ cười mỉm nhưng cảm giác đã đỡ hơn trước nhiều. Vừa lau, cô vừa hỏi han:

- Chị tên là gì vậy?

Cô gái kia im lặng không trả lời. Kì lạ thật! Đến cái tên cũng không nói sao? Cô tiếp tục hỏi:

- Chị làm việc ở đây bao lâu rồi?

Cô gái đó vẫn không hề phát ra âm thanh nào. Bỗng Nguyệt Hằng nhận ra điều gì đó liền hỏi:

- Chị không nói được sao?

Nhưng vẫn không thấy cô gái trả lời. Chẳng nhẽ cô ấy vừa câm lại vừa điếc sao? Nguyệt Hằng liền lấy trong túi một cuốn sổ nhỏ ra, viết lên đó vài dòng: Chị không thể nghe và nói chuyện được sao? Rồi đưa ra trước mặt cô gái và nhận lại một ánh mắt khó hiểu của đối phương. Hình như cô ấy còn không biết chữ. Thật tội nghiệp cho cô gái xấu số.

Lần khác, cô lại gặp một người giúp việc khác đang quét dọn, cô lại ra hỏi han và kết quả cũng không khác gì cô gái đầu tiên. Thấy điều này có vẻ không bình thường, Nguyệt Hằng liền chuyển mục tiêu xuống nhà bếp. Tại đây, mọi người đều có thể nghe và nói được nhưng hình như họ không được ra bên ngoài, lúc nào cũng chỉ có thể ở trong nhà bếp, nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ đều được sắp xếp trong đó.

Một số ít khác thì được ra bên ngoài nhưng chỉ có thể mang cơm lên phòng cho khách hoặc bưng cơm lên bàn ăn. Tất cả mọi quá trình đều được tính toán thời gian rất chi tiết. Họ tuyệt đối không được bước chân vào phòng ông chủ, cậu chủ Cảnh Phong, Cảnh Nam và cô chủ Cảnh Lan. Tại nơi bếp núc này, Nguyệt Hằng còn được mấy cô gái tại đó kể lại: Trước đây, có một cô hầu do bản tính tò mò nên đã lén vào phòng cô chủ Cảnh Lan, kết quả vừa mới hé cửa, cô ta đã bị mấy tên vệ sĩ bắt đi, sau đó thì không còn tin tức của cô ta nữa. Về sau, nghe đồn thổi, hình như cô ta đã bị giết và bị đem cho lũc chó săn phía sau vườn ăn.

Nguyệt Hằng nghe xong câu chuyện mà sởn gai ốc, mồ hôi cũng toát ra không ít. Nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô luôn ngủ trong phòng Cảnh Nam, cô thậm chí còn vào cả phòng Cảnh Phong vậy mà vẫn không hề hấn gì.

Mấy cô gái còn nói:

- Chị Nguyệt Hằng, chị quả thật rất may mắn đó. Chị còn nhớ lần trước cô chủ Cảnh Lan bảo chị mang cơm lên cho cậu chủ không? Lúc ấy bọn em nghe mà cũng sợ chết khiếp.

- Sao lại vậy?

- Vì từ trước đến nay, chưa một ai dám lên căn phòng đó. Đến ngay cả ông chủ cũng rất ít khi vào đó, cô chủ thì khỏi nói. Chỉ có duy nhất có Hà quản gia là mới dám vào đó nhưng bà ấy chỉ vào đó mỗi khi đưa cơm thôi, sau đó xuống ngay.

- Nơi đó đáng sợ như vậy sao?

- Cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói là rất tối. Hồi trước có lần Hà quản gia có việc bận, một cô gái có lòng tốt muốn giúp bà ấy, nhưng cô ta vừa động vào khóa, lập tức đã lăn đùng ra đất, tắt thở luôn. Thật sự là quá đáng sợ. Vào đó rồi chỉ bị ngất một chút chứng tỏ là quá may mắn rồi.

Nói đến đây, Nguyệt Hằng thầm nghĩ, thật ra mình đâu có bị ngất đi là do mấy thứ đó đâu, chỉ là… quá khứ hiện về thôi.

Nghe chừng, cô không thể tiếp tục moi thông tin từ những người giúp việc này rồi. Người có thể giúp thì lại câm , điếc và mù chữ. Còn người có thể nói, nghe thì lại chẳng biết chút gì.

Cô đành phải chuyển mục tiêu. Nhưng nên tiếp cận ai đây? Bà quản gia nhà này rất kín tiếng, không bao giờ nói thừa một từ nào. Người xưa từng nói: “Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.” Vậy được, ta nên tiếp mấy vị chủ nhân của ngôi nhà này.

Trong nhà này, chủ nhân cũng có khá nhiều: Ông chủ nhà Tô Cảnh Thắng và ba người con Tô Cảnh Phong, Tô Cảnh Nam và Tô Cảnh Lan. Hình như nữ chủ nhân nơi này đã qua đời vì mọi người đều không nhắc tới. Tô Cảnh Thắng rất ít khi về nhà và cũng chưa nhìn thấy mặt ông ta bao giờ. Lần trước, ngày Cảnh Nam mất, do phòng quá tối, cô vẫn chưa có cơ hội nhìn mặt ông ta. Cảnh Nam là người thân thiết với cô nhất nhưng đã mất. Cảnh Lan không hề ưa cô nên chuyện này là không thể. Chỉ còn Tô Cảnh Phong, anh ta là tia hy vọng duy nhất hiện nay của cô, Thượng Quan Nguyệt Hằng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không lối thoát [Chương 3]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính