Tâm sự

Trái tim tôi thuộc về ai...?- Chương 4

ReadzoKì nghỉ hè đang đến gần, Liệu trong mùa hè này có sự khác biệt, đổi mới nào đối với Tuyết Hàn khi truyện tình của cô rẽ theo một hướng mà cô không hề ngờ tới?

Blue Monday

Blue Monday

20/06/2015

463 Đã xem

             Chương 4

  Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Bạn biết vì sao không? Vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm học rồi, là ngày mà cô sẽ trao phần thưởng cho tôi và quyết định xem tôi được xếp vào lớp nào năm học tiếp theo. Chính vì cái ngày spét-sồ này mà hôm nay, tôi tự động dậy rất sớm, chạy bộ và tập thể dục rồi tự làm một bữa sáng thịnh soạn cho bản thân, y hệt như trong phim nước ngoài. Sau đó tôi còn mất thêm khoảng 1 tiếng để thay quần áo cho thật chỉn chu, chải lại mái tóc nâu dài ngang lưng, vào buộc búi lên, cố để lại vài sợi rủ xuống...cho đẹp. Cuối cùng, lấy cặp kính cận đeo vào. Không ngờ tôi cận đúng không? Hờ hờ, tôi mới chỉ cận 2 độ thôi nên chưa đến mức nhìn Lâm ra Phong đâu!

   Haizz... Một năm trôi qua nhanh thật đấy. Suốt một năm qua, gần như tôi chỉ chú ý vào lớp đội tuyển Chuyên Anh, chứ còn lớp thường thì cũng học chỉ đủ điểm để lên lớp thôi, không có gì nổi trội cả. À quên, có một điểm nổi trội hẳn trong lớp học chính của tôi chính là con bạn thân Hạnh. Hàng ngày, nó cập nhật cho Phong đầy đủ những thứ liên quan đến tôi, kể cái những cái nhỏ nhất như: có hôm tôi  ăn sáng xong mà lau miệng chưa kĩ, trên má có dính một miếng tảo bé hơn con kiến, hay một hôm tôi mặc chiếc váy hơi bị nhàu,....Nhờ có những “ hành động cao cả” đó của nhỏ Hạnh mà gần như tối nào tôi cũng bị xấu hổ không dưới mười lần. Phong thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi và nghĩ những sự việc đáng xấu hổ đó của tôi khá buồn cười. Nghe anh cười trong điện thoại mà mặt tôi đỏ như tôm luộc, một phần vì xấu hổ, một phần vì tức Hạnh “ bán đứng bạn bè cho zai”.

  Lâm từ sau hôm kiểm tra đó vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn giúp tôi trong cả việc học tập lẫn việc đáp ứng nhu cầu ham chơi của tôi. Nhưng cũng chỉ được vài tuần, sau đó bố mẹ Lâm đến xin nhà trường cho bạn ấy chuyển sang Úc theo gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng dùng Face Time để gọi điện cho nhau. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao những người tôi yêu lại thường xay rời xa tôi...

  Chết cha rồi!!! Tôi mải ngồi hồi tưởng lại ký ức quá mà quên béng luôn cả thời gian luôn. Bây giờ đã là 7 giờ rồi, phải chạy lẹ thôi. Thế đấy, đời không như mơ, cuối cùng tôi vẫn phải chạy hộc tốc tới trường với nỗi lo sợ muộn học. Dù tôi có dậy sớm đi chăng nữa, bằng mộ cách nào đó, ông Trời vẫn bắt tôi phải đi học muộn. Chắc để giúp tôi tập thể dục bằng cách đạp xe đạp nhanh nhất có thể. Số xui thật!

   Kịp...kịp rồi. Tôi đạp đến trường mệt đến mức phải thở bằng ba lỗ luôn: mũi, 2 cái tai, miệng khô đến mức khó có thể phát ra tiếng nói. Tôi đứng trước cái gương trong nhà vệ sinh, nín thở chỉnh lại tóc tai.Không còn chỗ nào có gương tôi mới phải bất chấp mùi hôi mà đi vào nhà vệ sinh thôi, ghê bỏ xừ. Tất cả đã hoàn hảo, tôi từ tốn và nhẹ nhàng bước vào lớp. Phải giữ hình tượng thục nữ, nhất định phải giữ hình tượng thục nữ. Tôi phải nói lại một lần một lần nữa: Đời không như mơ. Trong lúc tôi đang mải hất tóc, nở nụ cười duyên dáng thì không biết đâu ra một hòn đá khiến tôi hoàn thành xuất sắc động tác vồ ếch, nằm bẹp dí dưới đất. Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy hai chiếc giày thể thao sánh điệu, hai ống quần đồng phục nam... chắc chắn là chân con

Trai. Mà thôi kệ, con trai con gái gì chứ, như nhau cả thôi, tôi phải đứng lên được đã. Nghĩ vậy nên tôi ỏ mặc những lời rì rầm, bàn tán phát ra xung quanh mình, bám vào hai ống quần kia đứng dậy. Kì lạ mặ dù có rất nhiều tiếng cười từ khắp bốn phương nhưng sao tôi không nghe thấy một tiếng gì phát ra từ cậu con trai này nhỉ? Cậu con trai kia chắc bị bất ngờ nên khẽ “ ối” một tiếng( ồ, cuối cùng cũng lên tiếng, làm tôi tưởng cậu ấy cũng muốn cười tôi nhưng bị câm, hóa ra là người bình thường). Một từ ối nghe nhẹ tênh nhưng đối với tôi lại như cái búa 1 tấn để trên đầu tôi, không thể ngẩng đầu lên được.

   Từ “ối” đấy nhắm mắt tôi cũng biết ai phát ra. Trong dầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, miệng lẩm bẩm: cầu Trời, cầu phật, cầu tất cả những vị thần, linh hồn nào có thể cầu được, mong đừng phải là người đó, đừng phải là người đó, đừng là Lâm...Cầu mãi cũng mỏi miệng, mỏi tay,tôi đành phải ngẩng mắt lên, nhìn liếc liếc mặt người đối diện. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, tôi không biết phải phán ứng làm gì ngoài việc đứng nhìn trân trân vào khuôn mặt đó... Phong à??!!

  Khuôn mặt Phong lúc này đang cười, nhưng không phải một nụ cười dịu dàng như tôi thường thấy mà một nụ cười chứa đựng một chút gì đó bất mãn, tức giận.Đôi mắt đen huyền đằng sau cặp kính đen ánh lên vẻ thú vị khó tả. Chiếc khuyên tai màu đen hình hạt đỗ bên tai phải dưới ánh mắt trời hơi sáng lên. Anh hỏi tôi RẤT NHẸ NHÀNG:

-Em nghe giọng anh mà lại mơ tưởng đến cậu con trai khác à? Xem ra 3 năm không có anh, em thay đổi nhiều phết nhỉ?

Chỉ có điều là giờ nghịch hơn trước thôi nhỉ?

 Sao Phong hỏi tôi mà như tra khảo tôi vậy? Đối mặt với những câu hỏi mang tính chất “ chỉ hỏi cho có” này, tôi không biết làm gì ngoài việc trả lời đúng. Tôi nở một nụ cười héo hơn mếu, đáp:

-Đâu có. Đâu có. Bạn ấy là lớp trưởng lớp em, bị bắt thì không hay cho lắm.

- Tuyết Hàn, với tư cách là lớp trưởng, tôi, Phương Ly, yêu cầu nhấc cái mông của cậu lên lớp ngay lập tức.- Một giọng nói nữ đầy tức giận vang lên.

Nghe xong mệnh lệnh, tôi hóa đá ngay tại chỗ. Phong đứng cạnh tôi, nhìn bạn lớp trưởng với ánh mắt thú vị rồi quay lại nhìn tôi, cười nhẹ:

-Nói dối là hư lắm đó, hôm nay sau khi tan học mời anh đi ăn, coi như chuộc tội nhé!

  Chuộc cái đầu anh ý. Anh thích tra tấn ví tiền của em thì có ý. Sao anh nỡ bóc lột tiền của một đứa nghèo như em chứ!! Trong lòng nước mắt tôi đã chảy thành suốt nhưng bên ngoài vẫn gặng cười yếu ớt cho qua chuyện. Phong gật gù có vẻ hài lòng, chào tôi rồi rời đi. Anh vẫn có thể ung dung đi như vậy sau khi bóc lột tiền của em sao? Phải có cảm giác tội lỗi chứ, sao máu lạnh thế??!!

    Khi vào lớp, tôi nhìn thấy các bạn nữa đang nhìn tô với ánh mắt hận-không-thể-giết-tôi ngay-lập tức. Tôi đưa mắt nhìn về phía Hạnh ngồi ở cuối lớp nhưng ngay lúc này, nhỏ bơ đẹp tôi và quay mặt ra chỗ khác. Lúc cần thì thế à? Bạn với chẳng bè, vứt xuống sông hết. Một đứa con gái đi ra( mặc dù trong lớp nhưng tôi và nhỏ cũng không thân nên tôi cũng chẳng biết tên nhỏ luôn, phục chưa?), lườm tôi rồi hỏi:

-Tao cho mày tự" nhận dạng" anh chàng tóc đen vừa nãy! Cái anh mà có vài cái kẹp tóc màu đỏ bên tóc phải ý!

-À, là anh Phong lớp 11A. Anh ấy là bạn của tao.- Tôi trả lời tỉnh bơ.

  Nhưng vừa dứt lời xong, tôi nghe đứa con gái đó và đám còn lại nghiến răng ken két, lườm tôi như thể muốn giết tôi bằng những ánh mắt hình viên đạn đó. Thôi rồi, trả lời lỡ rồi. Phe này mình tuyệt đối không sống sót mà trở về nhà được rồi. Đứa con gái vừa nãy hét tướng vào tai tôi:

-Mày có biết trong trong trường này có bao nhiêu đứa con gái mong muốn được làm bạn với anh ấy không? 80% tổng số còn gái trong trường mình đó.

-Vậy...Vậy 19,99999% còn lại là sao?- Tôi lau mồ hôi.

-19,99999% còn lại bao gồm những đứa hoa khôi ở các khối và những đứa tiểu thư, xinh đẹp, dịu dàng, đụng cái là ngã vào lòng người khác,...nói chung là những phẩm chất tốt đẹp nào mà mày không có thì họ hội tụ đầy đủ hết.- Nhỏ nhìn tôi một lượt rồi phán một tràng dài như bài diễn văn của thầy hiệu trưởng trong hôm khai giảng, chỉ để nói đúng một ý: Mày quá may mắn khi được làm bạn với anh Phong.

- Họ xinh đẹp nên không cần anh Phong à?- Tôi tò mò.

Ngay lập tức, tôi nhận một cứ đấm thẳng vào đầu của đứa con gái. Đau...Đau vãi ra. Mẹ kiếp. Nhỏ làm bộ mặt tao- đây-biết-hết ra, nói rất từ tốn như cô văn giảng bài:

-Mày ngu thế.  Những đứa thuộc 19,99999% còn lại là đã có cơ hội được giao tiếp với anh Phong rồi nên suốt ngày ở nhà, ôm mộng là một ngày nào đó mình sẽ là bạn gái sánh bước cùng anh Phong. Hiểu chưa?

-Thế 0,00001% còn lại là những ai?-Tôi băn khoăn

  Tự dưng khuôn mặt của đứa con gái tối sầm, quanh người tỏa ra mùi sát khí, gằn giọng đáp:

-Là cái đứa nào có phúc không biết hưởng ý. Được làm bạn với anh Phong mà coi như chuyện bình thường ý. Cái đứa mà 99,99999% tổng số con gái còn lại muốn giết.

  Thôi được rồi, nói đến đây là tôi hiểu rồi. Tôi chính là cái đứa ngu ngốc đó. Từ sau phải biết trân trọng tình bạn quý giá giữa tôi và anh Phong. Tuy đã biết anh Phong là một hotboy, giống như Lâm, tôi vẫn không tin được rằng mình có thể sẽ kết thúc cuộc đời mình dưới tay một đứa con gái nào đó trong trường mình nếu mọi người biết tôi là bạn của Phong.

  Sau một tràng giảng giáo đó, cuối cùng tôi cũng bình yên vô sự mà trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi xuống, tôi quay xuống bàn nhỏ Hạnh và trừng mắt lên nhìn nhỏ. Hạnh nhìn thấy tôi thì chỉ che miệng cười khúc khích, còn đưa tay ra vẫy chào tôi. Thật là...tức đến chết mất. Lần sau Hạnh mà bị bọn con gái giáo huấn, tôi cũng mặc kệ luôn, cho nhỏ tự giải quyết. He he, cho chết nhe con!!

  Oáp... Đây đã là cái ngáp thứ n của tôi trong giờ công bố danh hiệu học sinh này rồi. Cuối cùng không những tiết học này không thú vị như tôi mong đợi mà nó còn chán hơn cả những tiết học bình thường. Vô vị quá...

-Và cuối cùng tôi có thông báo, bạn Tuyết Hàn đã đủ điểm để được ở lại lớp Chuyên Anh. Nhưng bắt đầu từ bâu giờ, trường ta sẽ cho các lớp chuyên sẽ trở thành lớp học chính luôn, vì vậy Tuyết Hàn bắt đầu từ năm sau sẽ không học với lớp chính ta nữa.- Tiếng cô giáo nhẹ nhàng vang lên.

  Tôi vẫn ngồi chán đời, nghe thấy cô gọi tên mình nên theo phản xạ nói “Yeah!” một tiếng đầy chán chường. Nhưng ngay sau đó, não tôi bắt đầu tiếp thu những cái cô nói và đứng hình một phút. Sau đó tôi quên mất đang ở trong lớp, nhảy cẫng lên. Đương nhiên mọi người nhìn tôi như vật thể lạ rồi. Ngượng vãi...

  Trống trường vang lên, báo hiệu kì nghỉ hè đã đến. Tôi định vác cặp chạy tọt ra lớp thì bị cô cầm cổ áo, kéo ngược trở lại vào lớp. Cô bảo chúng ta phải ngồi thêm năm phút để ghi nhớ những hình ảnh bàn ghế thân thương...blah...blah...

Khi ngồi xuống, tôi vô tình liếc qua của sổ lớp và nhìn thấy một dáng người đứng đó, cười dịu dàng nhưng ánh mắt của cậu học sinh đó...tôi không chắc là đang nhìn tôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trái tim tôi thuộc về ai...?- Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính