Tâm sự

Sợi gió bay qua kẽ tay. Chương 2. gặp lại bạn cũ.

ReadzoĐôi khi, một cuộc sống đều đều,tưởng như vô vị, mới là một cuộc sống hạnh phúc.

La Văn

La Văn

20/06/2015

565 Đã xem

 

Chương 2: gặp lại bạn cũ.

11h30 phút đêm, tôi về đến nhà trọ, thằng em sinh viên vẫn mở đèn thức đêm chơi điện tử. Nhà trọ này tôi thuê có hai phòng, một phòng khách nhỏ ở giữa, một bên là phòng ngủ của tôi, cách một vách ngăn với phòng khách, ở bên kia là bếp và nhà vệ sinh kiêm luôn phòng tắm. Chúng tôi kê một cái giường và bàn học ở phòng khách, biến nó thành phòng ngủ của em tôi, còn tôi đi đâu về, muốn về phòng hoặc muốn đi vệ sinh thì đều phải đi qua phòng nó. Với diện tích 30 m2, bố trí như vậy tiết kiệm diện tích mà giá phòng cũng không quá đắt. Tôi mở cửa nhà, đưa cho nó mấy túi đồ ăn, bảo:

- Này, Phú, mang mấy thứ này cho vào tủ lạnh hộ chị.

Thằng em vẫn cắm đầu vào cái máy tính, hai tay liên tục gõ, bấm cạch cạch, mắt không rời màn hình, ánh sáng trong trò chơi chiếu lên mặt nó xanh xanh đỏ đỏ, nó nói:

- Sao chị về muộn thế?

- Tập trung vào đây!

- Lại sao thế ạ? – nó uể oải quay người lại- chị làm em mất mạng rồi đây này.

- Mang chỗ này cho vào hộp, cất vào tủ lạnh cho chị, chị đi tắm.

- Vầng! chị cứ để đó.

- Chi tắm xong mà chưa xong là chị tẩn cho trận đấy! – tôi dọa nó rồi đi lấy quần áo. Nghe thấy tiếng ghế bị kéo và tiếng nó lầm bầm sau lưng:

- Dữ như bà chằn.

Tắm nước nóng sau một ngày mệt mỏi thật thoải mái, đầu óc tôi hoàn toàn thả lỏng, chỉ nghe  thấy tiếng nước chảy xì xì trên đầu, tiếng thằng em mở hộp thức ăn, tiếng đóng mở tủ lạnh, tôi cảm giác mình có thể ngủ luôn ở trong phòng tắm.

Tắm rửa tẩy trần một hồi, khoan khoái bước ra ngoài, thấy thằng em đang ngồi ăn nhồm nhoàm mấy đồ tôi mang về, nó hỏi tôi khi miệng vẫn còn phồng đầy thịt:

- Chị mua gì mà lắm thế? Lại còn toàn đồ ăn vặt, Thừa tiền thì cho em đi! Hề hề.

- Có người mua cho, chị đâu có nhiều tiền thế!

Nó nhìn tôi biểu cảm không tin được, tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục lau tóc:

- Chị à, chị phải cẩn thận đấy! có khi anh ta bị tật đấy chị ạ! Tật về … mắt chẳn hạn!

Tôi lườm nó:

- Có thích bị tật ở đầu không? Ăn nhanh rồi đi ngủ, chơi game nhiều teo não đấy!

- Biết rồi, biết rồi! ca cẩm nhiều nhăn trán!

Tôi vứt luôn cái khăn lau tóc lên đầu nó, cả mặt lẫn vai nó đều bị trùm bằng khăn bông màu trắng, trông như đang giả ma. Không đợi nó phản công, tôi nhanh chân chạy vào phòng, đóng cửa lại.

Moi cái điện thoại trong túi xách để trên bàn, thấy màn hình thông báo có hai tin nhắn. Đều của cùng một người, là Hiệp, tin thứ nhất:

“Cảm ơn cô về buổi tối hôm nay!”

Tin nhắn thứ hai:

“Tôi quên mất là sáng mai phải theo đoàn đi công tác sớm, không đưa cô đi làm được, rất xin lỗi cô! :D”.

Tin nhắn sau anh ta còn thêm cái mặt cười, làm cho tôi có cảm giác mình bị lừa. Người vừa thất tình có thể cười như vậy được sao? Sao tôi có cảm giác anh ta chẳng ưu buồn gì hết? Bộ não của đàn ông có năng lực tự phục hồi thật mạnh!

Tôi sấy khô tóc, mắc màn, sau đó lên giường, thực hiện vài động tác mát xa chân và đầu. Tôi bấm huyệt ở đầu gối, dùng hai tay bóp mạnh dọc theo bắp đùi, lúc đầu thấy hơi nhưng nhức, đó là dấu hiệu của việc hoạt động chân quá mức, sau đó lại dùng tay bóp dọc phía bụng chân và xương ống, đi nhiều rất dễ to chân, tôi phải thư giãn các bắp chân trước khi đi ngủ. Lại xức dầu vào tay, xoa bóp các đầu ngón chân, rồi đầu ngón tay. Tôi kết thúc bài mát xa trước khi đi ngủ bằng một ít dầu vào vai gáy, xoa bóp đỉnh đầu và cần cổ, sau khi cơ thể thư giãn hoàn toàn, tôi mới nằm xuống đắp chăn, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, 7 giờ sáng tôi tỉnh dậy theo nhịp sinh học bình thường. Hôm nay là thứ năm, chỉ có tiết vào buổi tối, tôi mang giấy , bút, máy tính ra bàn làm việc, tính toán tài sản và lên kế hoạch lại cho quán ăn.

Hôm qua sau khi nói chuyện với chị chủ quán, tôi phát hiện ra mình đã quá ngây thơ khi tưởng tượng về tương lai. Và sai lầm khi sử dụng những tưởng tượng này để tính toán. Không ai cho tôi thuê nhà trả một tháng một lần, hơn nữa, tôi còn phải thuê nhân công, chưa tính đến việc cần phải có một thời gian mấy tháng đầu thu hút khách hàng. Khoảng thời gian ban đầu này, có thể doanh thu sẽ không đủ để bù chi phí cố định thuê nhà và thuê nhân công. Như vậy thì khoản tiền 400 triệu của tôi sẽ không đủ để duy trì quán trong khoảng thời gian khó khăn ban đầu, tôi phải tìm nguồn vốn từ bên ngoài.

Tôi không muốn nhờ sự giúp đỡ từ bố mẹ tôi, nếu hỏi họ hàng hay các anh chị em, nhất định bố mẹ sẽ biết chuyện, nếu mượn tiền của họ, tiền đó chưa chắc đã là tiền của họ. Tôi không thích như vậy.

Vì vậy, tôi chỉ còn cách tìm bạn bè. Nhưng mà, tôi gần như không có bạn. Tôi chỉ có người quen.

Tôi lên mạng, vào facebook. Từ khi tham gia facebook, nhóm duy nhất mà tôi tham gia chính là nhóm lớp đại học, vì các thông báo quan trọng của lớp đều được lớp trưởng đăng lên facebook, ngoài chức năng đó, tôi hầu như không sử dụng facebook cho mục đích gì khác, khi mới sử dụng, tôi hay vào facebook để theo dõi một số người, nhưng tôi nhận ra, nhìn họ sống vui vẻ, tôi lại tức giận, sau nhiều lần tức xì khói mũi, tôi quyết định ngừng theo dõi, vì vậy mà 3 năm qua, sau khi tốt nghiệp, tôi không vào facebook nữa. Số lượng bạn bè của tôi không quá 30 người, hình nền là hình một bông hoa hồng chọn ngẫu nhiên trên google. Nhìn trang chủ của tôi, có lẽ không ai nghĩ rằng face book này đã được lập ra từ 7 năm trước. Có lẽ có nhiều người vào thăm tường nhà tôi, sẽ nhận xét rằng tôi là một người vô vị, nhưng tôi lại cảm thấy rằng, không có việc gì mà lên face book lang thang, mới chính là người có cuộc sống nhàm chán.

Lâu không vào face book, không ngờ mình cũng có vài tin nhắn.

Tin nhắn:” cho hỏi đây có phải face của bạn Diệp lớp mình không nhỉ?”

Tin nhắn” mình có ông chú ở Vietcall,…”

Tin nhắn” mình có ông chú ở Vietcall,…”x 10.

Tin nhắn:” mình bán sim….”x10.

 Thông báo “  Thành rất Thánh Thiện mời bạn chơi garden saga” x5.

Tin nhắn:” thực ra tớ từng rất thích cậu, Diệp à”

 

Tôi lướt qua một loạt tin nhắn và thông báo, mắt bị thu hút bởi cái tin nhắn cuối cùng, ngày gửi là 02/08 3 năm trước. Tôi nhớ rõ, ngày chúng tôi tốt nghiệp là 31/07 cũng năm đó, vậy là 3 ngày sau khi tốt nghiệp. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác hư vinh, lại cảm thấy rất thú vị. 3 năm rồi, chắc lúc người đó gửi tin, nghĩ rằng sẽ không phải gặp lại tôi nữa nhưng lại thầm hi vọng tôi sẽ trả lời, vừa sợ tôi từ chối, lại thầm hi vọng tôi đồng ý, mới đưa ra kiểu tỏ tình nước đôi như vậy, nói rằng” từng thích” chứ không phải là thích. Có lẽ sau khi gửi đi một tin nhắn bạo gan như vậy, mấy ngày sau sẽ thấp thỏm, ngày ngày vào xem có tin nhắn mới nào từ tôi không. Không ngờ đến cả tin nhắn từ chỗi tôi cũng không thèm nhắn lại.

Trí óc tôi vẫn thường không dễ thương như vậy, người con gái bình thường sẽ nhất định ngay lập tức xem xem người gửi tin cho mình là ai, tôi lại có hứng thú hơn với nội dung tin nhắn.

Người gửi là Andrew Trần. Đặt tên như vậy, đúng là đánh đố đối với người đã 3 năm không theo dõi face book như tôi. Tôi vào tường của Andrew, định xem mặt ngang mũi dọc anh ta như thế nào, ngay lập tức nhìn thấy thông báo:” để xem những điều anh ấy chia sẻ với bạn bè, hãy kết bạn với anh ấy”. Hình đại diện của người này đúng là rất dọa người, một khuôn mặt đầy máu. Tôi ngẫm ra, đây đúng là một cuộc tình face book điển hình, không yêu nhau nữa, hoặc bị từ chối thì ngay lấp tức sẽ đóng face book hoặc hủy kết bạn.

Không quan tâm đến anh ta nữa, cũng trực tiếp bỏ qua phần new feed, tôi vào nhóm lớp đăng một cái thông báo, nội dung

“ xin chào mọi người, mình là Diệp, không biết có bạn nào còn vào nhóm lớp nữa không?

Hiện tại mình đang có kế hoạch kinh doanh, nhưng lại thiếu tiền, bạn nào có dư vốn và có hứng thú, có thể liên lạc với mình qua số điện thoại xxxxxxxxxxx, chúng ta cũng thảo luận thêm!

Cảm ơn các bạn nhé! :D.”

 Suy đi tính lại một lúc, tôi quyết định thêm một cái mặt cười vào cuối đoạn thông báo. Hi vọng đoạn thông báo không quá cứng nhắc, không quá xa lạ, khách xáo.

Đăng xong, tôi dạo xuống phần dưới của nhóm, thông báo gần nhất cũng là mấy tháng trước, đám cưới bạn lớp trưởng. Đọc những dòng tung hứng vui vẻ của các bạn, tôi thực sự thấy mình lạc lõng. Lớp học này, có tôi mọi người vui vẻ, không có tôi mọi người càng thêm vui vẻ. Cảm thấy mình giống như hạt cát trong sa mạc, tôi thành công hay thất bại đối với thế giới này đều không quan trọng. Tự nhiên cảm thấy việc mà mình cho là đáng xấu hổ, thực tế trong mắt người khác thực ra là chuyện chẳng đáng để lưu tâm, chẳng có lí do gì để dằn vặt cả.

 

Rất nhanh chóng, đã có người comment, tôi nhìn một lượt, không ngoài dự đoán, chủ yếu là bình luận hỏi là ai, tiếp sau lại có bình luận trêu chọc, hỏi vay tiền. Tuy vậy nhưng cũng vẫn có vài cửa sổ chát nhảy lên, hỏi thăm xã giao, sau đó hỏi kỹ về kế hoạch kinh doanh. Tôi thấy buồn cười vì những người chát hỏi tôi về việc góp vốn, lại cũng chính là những bạn comment trêu đùa hỏi vay tiền và than thở bên trên. Con người ở trên mạng, tuy vui đùa, thoải mái với nhau đấy, nhưng có mấy phần thoải mái thật lòng?

Sau khi tôi mô tả qua cho các bạn dự định của mình, nói rằng hiện tại mình chưa bắt đầu, cùng góp vốn sẽ cùng góp công sức. Tôi nói với các bạn rằng nếu có vón và có hứng thú đầu tư, những việc như kế hoạch cụ thể và các bước thực hiện sẽ được thảo luận sau, hầu như các bạn đều mất hứng, nói thêm một hai câu, liền lấy lí do cho có lệ rồi rút lui.

 

Thật là nhàm chán. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ trưa, tôi quyết định dừng công việc lại, từ lâu tôi đã coi nghỉ ngơi quan trọng ngang bằng với công việc. Tôi đứng lên vặn người, gập người cho đỡ mỏi gân cốt, mở cửa đi ra phòng ngoài lấy chút nước cam uống. Cảnh tượng tôi nhìn thấy thật hãi hùng: thằng em tôi vẫn còn ngủ. Giờ này mà còn ngủ, chưa đi chợ thì ra chợ chỉ còn có rác thôi! Cái chợ ở gần nhà tôi là chợ nhỏ, chỉ họp đến tầm 9h hơn là tan. Tôi lột chăn của nó lên, thằng bé ngọ ngọe đầu rồi tiếp tục co mình như con tôm, ngủ tiếp. Tôi lay nó:

- Phú, dậy đi chợ!

- Hử?- mắt nó vẫn nhắm, đầu ngóc lên, xoay trái, xoay phải, môi dẩu ra trông như con rùa.

- Hử cái gì? Dậy đi chợ!

- Hôm qua chị mang về đống đồ thế còn đi chợ cái gì nữa? OMG!- tự nhiên nó nhảy dựng lên- hôm nay em có tiết học bù buổi sáng! Mấy giờ rồi? 10 giờ 10 rồi á!!!!- nó với tay lấy cái đồng hồ rồi ngồi thần ra- tan lớp rồi! biết thế hôm qua không làm bài tập nữa!

- Đi mua rau đi, hôm qua mang về không có rau, chắc phải ra siêu thị mua rồi!

- Không ăn rau có chết được đâu!

Tôi lấy tay cốc vào đầu nó:

- Chị đây nhờ rau mà trẻ đẹp đấy! Đợi mấy năm nữa già rồi mới thấy tác dụng của rau em ạ!

Thằng bé lấy tay ôm đầu:

- Em ngu đi thì sao?

- Cái gì? Chứng minh đi!

Nó ôm đầu ngơ ngác:

- Chứng minh cái gì?

- Chứng minh là em có thể ngu hơn!

Tôi cười cười nhìn nó, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra thấy nó đang mặc thêm áo phông, nó mặc cả với tôi:

- Hôm qua em vẫn còn một bài chưa làm xong.

- Thì tí nữa về làm.

- Em nghĩ rất nhiều cách rồi nhưng không ra.

-…

-  Em đi chợ thì chị làm cho em!

Tôi đến bó tay với bạn sinh viên này:

- Hôm đến đây đã nói thế nào?”  Chị chi tiền cho em ăn ở thì em dọn dẹp và làm mọi việc cho chị!” lúc ấy đâu có nêu điều kiện? đừng có lôi thôi, bài thầy giao là thứ cơ bản phải làm, mục đích chỉ là để ôn tập và luyện kiến thức thôi, cái đó mà còn không làm được thì đi học làm gì?

Dường như sợ bài mắng của tôi sẽ dài thêm, nó dứt khoát đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Biết rồi, biết rồi.

 

Vận động thân thể, uống chút nước cam xong, tôi ngồi trong phòng chơi điện tử trong lúc chờ đợi thằng em đi chợ về nấu cơm. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, số lạ.

- A lô?

- A lô, bạn Diệp có phải không?

- Đúng rồi, bạn là?

- Tớ học cùng lớp với cậu đây! Tớ Tú đây!

- À, Tú- may mà bạn Tú này có ngồi cùng tôi 1 năm đại học, hơn nữa tính cách rất quái đản, nếu không tôi đã không thể nhớ rõ sau 3 năm xa cách như vậỵ. Hơn nữa, lớp tôi lại rất đông, gần 70 bạn.

- Tớ thấy cậu muốn kinh doanh, nhân lúc tớ có khoản tiền nhàn rỗi không biết làm gì, đầu tư vào thiên tài học giỏi nhất lớp như cậu, chắc không lo lỗ vốn chứ?

Tôi cười nói:

- Nhất định không lo lỗ vốn!

- Tớ nói này, sao sau bao nhiêu năm cậu vẫn nói ít như thế nhỉ?

- Hả, ừ. Tớ cũng không nói ít đâu. – tôi nghĩ:  có chuyện gì để nói nhiều sao?

- Tớ nói cái gì là cậu lại đáp lời cái đó, y như ngày xưa, không hề hỏi lại để người ta trả lời! haizz. Người ta còn có bao nhiêu bí mật mà cậu không chiu khai thác gì cả!

- Cậu có bí mật gì?- tôi hỏi.

- Thôi, bỏ đi, mất hứng, mà này, trong lớp mình thì tớ cũng được coi là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất rồi nhỉ? Bao giờ cậu rảnh? Bọn mình gặp nhau hàn huyên, bàn công chuyện!

- Tớ làm việc không theo giờ hành chính,thời gian không khắt khe.

- Còn tớ hiện tại đang lang thang thất nghiệp!

 

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện thêm một lúc thì thằng em trai về. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì nó cũng luộc rau và hâm thức ăn xong, tôi phát hiện nói chuyện với người thích nói, đối với một người ít nói thích nghe như tôi, đúng là phù hợp.

Ăn trưa xong, tôi giúp em trai làm bài tập. Trường Đại học xây dựng của nó học các môn tự nhiên đều nặng hơn trường kinh tế của tôi. Thậm chí có một số môn còn khó hơn cả trường Bách Khoa. Rất nhiều kiến thức đã từng học trước kia của tôi, tôi đều đã quên. Nhưng vấn đề của môn tự nhiên, không giống những môn học thuộc, chỉ cần nắm vững các định lý, định luật cơ bản, tùy từng bài toán mà áp dụng tổ hợp các định luật, các bước ứng dụng phù hợp là có thể giải ra. Một số bài dễ, có tác dụng giúp ghi nhớ định lý thì rất dễ giải, bởi vì trong đề bài có rất nhiều dấu hiệu đặc trưng. Một số bài khó hơn, yêu cầu biến đổi sơ cấp, biến đổi về dạng đặc trưng là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng có một số loại, cần sử dụng nhiều định lý, nhiều bước phức tạp, thì để tìm ra phương pháp giải, đối với sinh viên chăm chỉ bình thường mà nói, có lẽ sẽ phải mất vài giờ, vài ngày để sử dụng tất cả các loại biến đổi, khai triển đã biết, nếu may mắn, thì có thể sau vài lần thử sẽ ra, nếu không may mắn, có thể là không thể ra. Đó là loại bài tập mà bạn nhìn cách giải, ngẫm nghĩ là có thể hiểu, vừa đọc, bạn vừa cảm khái thế này: “à, ra thế! Thế mà không nghĩ ra”. Và đó cũng chính là loại mà dù đã hiểu cách giải bài này, lần sau gặp một bài khác, bạn vẫn không biết làm. Người giải được những bài đó, chính là được ông trời cho may mắn, nói cách khách chính là thiên phú từ khi sinh ra, bạn có thể cố gắng, nhưng chỉ cần họ muốn, bạn mãi mãi không thể nào được như họ.

Tôi chỉ nhìn một chút, biến đổi một chút, là đến bước chỉ cần áp dụng công thức, tính toán cẩn thận một chút là ra kết quả. Thằng em ngạc nhiên nhìn tôi, nói:

 

- Đơn giản thế này thôi á?

Tôi cốc đầu nó:

- Đơn giản sao không tự làm đi! Làm chị đây phải nhớ lại một đống định lý, nhức hết cả đầu.

- ĐÃ BẢO KHÔNG ĐÁNH VÀO ĐẦU! – nó vừa xoa đầu vừa hét.

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nó:

- Cốc đầu cũng có cái lợi đó, đánh thức các dây thần kinh! Chỉ cần không đánh rụng não ra là được!

Nó lí nhí nói:

- Dù sao thì e cũng không thích bị đánh vào đầu!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sợi gió bay qua kẽ tay. Chương 2. gặp lại bạn cũ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính