Tâm sự

Nến Giấc Mơ - Chương 2

ReadzoNhững giọt sương trên chồi lá lần lượt rơi xuống mặt tôi, tôi động đậy môi rồi từ từ mở mắt, trời đã sáng. Nằm co rúm khiến người tôi đau nhức, da trên cánh tay

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

21/06/2015

464 Đã xem
Tag

Những giọt sương trên chồi lá lần lượt rơi xuống mặt tôi, tôi động đậy môi rồi từ từ mở mắt, trời đã sáng. Nằm co rúm khiến người tôi đau nhức, da trên cánh tay tôi bong tróc ra do cái lạnh đêm qua. Tôi vươn vai ngồi dậy và không quên tìm kiếm lão già chết tiệt. Tôi vào nhà, trong nhà không có ai, tôi liền thay đồ, soạn tập, làm mọi thứ một cách nhanh nhất có thể và chạy nhanh ra ngoài, tôi đã yên tâm và cảm thấy an toàn.

Như thường lệ, tôi đeo tai nghe, trùm áo khoác kín người, đeo khẩu trang y tế và lê bước trên con đường quen thuộc. Gần đến trường, tôi tấp vào một xe bánh mì, phía trước tôi là một nhóm học sinh nam đang chờ lấy bánh mì, bọn họ quay lưng nên không nhìn thấy tôi, tôi cũng không quan tâm đến họ. Một người trong số đó lấy được bánh mì liền đi về phía sau và vô tình đạp lên chân tôi, cậu ấy rối rít xin lỗi rồi đột nhiên nhìn tôi chằm chằm:

-         Là bạn à? Trùng hợp vậy? Lần trước gặp nhau bạn va vào tôi, lần này tôi lại giẫm lên chân bạn.

Tôi nhìn cậu ta, thì ra là người tôi đã gặp tối qua. Tôi im lặng liếc cậu ta rồi hướng mắt về phía xe bánh mì. Cậu ta vẫn tươi cười giới thiệu:

-         Chúng ta học chung trường đấy, tôi tên Tuấn Anh, còn bạn?

Tôi không trả lời, chỉ liếc cậu ta một cái. Thấy thái độ của tôi, Tuấn Anh cũng không dám nói thêm lời nào. Đám bạn của cậu ta cuối cùng cũng mua bánh mì xong, cả đám nhìn tôi như sinh vật lạ, một người trong số họ mỉa mai tôi:

-         Tuấn Anh quen nhỏ này hả? Bộ bị câm sao không nói gì hết vậy? Thái độ chảnh chọe thấy ghét.

Tôi quay sang người vừa nói, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc đá khiến cậu ta rùng mình, tôi nói:

-         Nói thêm một câu nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu.

Đúng là anh hùng rơm, nhát như thỏ đế, tôi chỉ liếc mắt và nói một câu cũng khiến cậu ta xanh mặt. Tuấn Anh nhìn tôi và quay sang nói với đám bạn:

-         Thôi chúng ta vào trường đi, sắp vô học rồi.

Cả đám kéo nhau đi, Tuấn Anh đi ngang qua tôi, cậu ấy nhìn tôi cười và khẽ gật đầu như một lời chào với tôi. Tôi không nhìn lại mà đi đến gần chị bán bánh mì:

-         Một ổ bánh mì thịt nhiều ớt.

----------------

Nhóm bạn của Tuấn Anh gồm ba người, tính luôn cả Tuấn Anh, tất cả đều là mỹ nam của trường. Đầu tiên là Nguyên Khải, một chàng trai hoạt bát, thông minh, lém lỉnh và đào hoa nhất nhóm, anh là người có mắt thẩm mỹ tốt và vì thế mà trở thành chuyên viên tư vấn thời trang cho phái nữ. Người tiếp theo là Đăng Khoa,một chàng trai đào hoa nhưng lạnh lùng, khó tiếp xúc, anh được mọi người đặt cho một biệt danh là “Mỹ nam bách khoa thư”  bởi tài trí của anh vượt sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Đăng Khoa sẽ biến thành một con người khác mỗi khi say. Người cuối cùng không ai khác chính là Tuấn Anh, Tuấn Anh là một chàng trai ôn hòa, nho nhã, nét thư sinh, đặc biệt là đôi mắt biết cười của anh khiến bao cô gái phải liêu xiêu.

Đăng Khoa và Nguyên Khải đang dán mắt vào chiếc ipad, cả hai đều có nét mặt căng thẳng nhưng lại không làm lu mờ đi vẻ đẹp của họ. Nguyên Khải đang dần mất kiên nhẫn với ván cờ tướng, anh chau mày rồi trỏ ngón tay vào màn hình để di chuyển nước cờ. Sau hành động đó là một dòng chữ xuất hiện : “Thua rồi, cố gắng lần sau”. Đăng Khoa trợn mắt nhìn Nguyên Khải, còn Nguyên Khải chỉ biết cười trừ. Đúng lúc ấy, Tuấn Anh cầm ổ bánh mì tiến đến, vừa đi vừa cười rất tươi. Như tìm được cứu tinh, Nguyên Khải lập tức chạy ra phía sau lưng Tuấn Anh. Tuấn Anh quay lại nói:

-         Cậu lại phá ván cờ của Đăng Khoa chứ gì? Nhìn mặt cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kìa.

Nguyên Khải nhìn Đăng Khoa đang tức giận, anh cười đùa:

-         Tại cậu ấy cứ thắng hoài, lâu lâu cho cái máy ấy thắng để còn có hứng chơi tiếp chứ.

Đăng Khoa nhìn vào màn hình ipad và nói:

-         Ngụy biện.

Thấy Đăng Khoa đã dần bớt giận, Nguyên Khải lôi Tuấn Anh lại gần Đăng Khoa, anh chỉ vào ổ bánh mì trên tay Tuấn Anh và hỏi:

-         Ăn cao lương mỹ vị ngán hay chị bán bánh mì xinh gái sao mà hôm nay cậu đổi món thế?

Tuấn Anh ngắm ổ bánh mì, anh tủm tỉm cười rồi nói:

-         Ờ! Không có gì.

Đăng Khoa ngơ ngác quay sang nhìn Tuấn Anh rồi nói:

-         Mặt đỏ, nói nhảm, bỏ bạn, cười tủm tỉm, chắc là thích cô nào rồi chứ gì?

Nguyên Khải cũng chen vào:

-         Chắc rồi. Lúc nãy đang đi tới trường, tự nhiên cậu tách ra rồi chen vào mấy thằng chung lớp để mua bánh mì, nói nghe coi, thích chị bán bánh mì à?

Tuấn Anh cắn một miếng bánh mì rồi lắc đầu nói:

-         Đã nói là không phải mà.

….Reng….reng…..

Tiếng chuông bắt đầu tiết thứ nhất đã điểm.

Tuấn Anh quay ra cổng, lo lắng tìm kiếm, khi thấy bóng dáng một người trùm kín mít bước vào trường, anh cảm thấy nhẹ người, anh mỉm cười rồi cùng hai người bạn vào lớp.

-------------

Chuông vào học đã reo, tôi vừa đi vừa thong thả ăn bánh mì còn tất cả học sinh thì chạy tán loạn về phía lớp của họ. Tôi bật cười và tự hỏi có gì mà phải vội vã như vậy?.

Khi đến trước cửa lớp của mình, tôi lấy giấy gói phần bánh mì thừa lại rồi bỏ vào balo. Tôi bước vào lớp, một sự im lặng đến đáng sợ khiến tôi khựng lại. Tất cả học sinh đã ngồi ngay ngắn và họ đang nhìn tôi bằng cặp mắt soi mói. Cô giáo chủ nhiệm (tôi đoán vậy) nở nụ cười dịu dàng và tiến lại dẫn tôi vào lớp. Đứng giữa lớp, cô giới thiệu:

-         Hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến, các em hãy cùng làm quen với bạn nha.

Dứt lời, cô hướng ánh mắt về phía tôi, cô hất cằm ra hiệu cho tôi bắt đầu giới thiệu. Tôi nuốt nước bọt, chẳng hiểu sức mạnh có từ đâu mà tôi lại lớn tiếng nói:

-         Tôi tên Tịnh Yên.

Chỉ một câu đấy thôi, sau đó tôi đứng như tượng, cả lớp bắt đầu bật cười như chế giễu tôi. Cô giáo gõ thước lên bàn, phát ra âm thanh chói tai khiến cả lớp im lặng, cô nói:

-         Bạn mới đến chưa quen nên còn run.

Sau đó cô nhìn tôi và dịu dàng nói:

-         Em tới dãy giữa, bàn thứ tư ngồi nha, ở đó có ghế trống.

Tôi nhìn toàn bộ lớp học rồi nhìn theo hướng chỉ của cô, quả nhiên chỉ còn một ghế trống. Tôi nhủ thầm sao nhà trường sắp xếp hay thế? Vừa đủ chỗ ngồi luôn.  Rồi tôi nhìn người ngồi kế bên, lại là cậu ấy, người mà tôi đã va vào tối qua, người sáng nay đã giẫm lên chân tôi, người mà bây giờ tôi phải ngồi kế bên trong suốt năm học. Tôi lại đứng như tượng nhìn cậu ta, còn cậu ta thì cười tươi như không có gì. Cô giáo thúc tay vào lưng tôi rồi nói:

-         Em về chỗ mình đi, chúng ta bắt đầu tiết học.

Tôi chậm rãi bước về phía chỗ ngồi mới của mình, Tuấn Anh cứ nhìn tôi rồi cười khiến tôi rất khó chịu. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy kề tai sát tôi rồi nói:

-         Cậu còn cười nữa thì cậu tới số rồi đấy.

Nói xong tôi thấy rất hả dạ vì cậu ta đã ngưng cười, nhưng dường như đó là sự miễn cưỡng, chưa được quá năm giây thì cậu ta cười lại. Cậu ta làm giống tôi, vẫy tay ra hiệu cho tôi kề sát tai vào rồi cậu ta nói:

-         Miệng cậu còn dính tương ớt kìa.

Tôi nhanh chóng lấy tay quệt miệng để lau sạch vết tương và cảm thấy cực kì khó chịu khi cậu ta cứ nhìn tôi cười, rồi đột nhiên cậu ta buột miệng:

-         Dễ thương thật.

Tôi quay sang nhìn chằm chằm Tuấn Anh, khiến cậu ta ngừng cười và ngồi học ngay ngắn. Suốt tiết đầu ngồi học, tôi không biết rằng mọi hành động của tôi và Tuấn Anh đều bị Minh Châu, cô nữ sinh xinh đẹp nhất nhì của trường nhìn thấy cho đến khi tiết học kết thúc, chúng tôi được năm phút nghỉ ngơi. Minh Châu tiến lại gần tôi và nở nụ cười dịu dàng với Tuấn Anh, Tuấn Anh cũng cười đáp trả, còn tôi thì tự nhủ đang thi cười sao? Rồi Minh Châu đột nhiên nắm lấy tay áo của tôi và giật hai cái, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó chịu, cô ấy vẫn cười, một nụ cười giả tạo rồi nói:

-         Chào bạn, mình tên Minh Châu, tụi mình ra ngoài làm quen được không?

Tôi mở sách ra, mắt dán vào từng dòng chữ nhưng không có chữ nào vào được đầu tôi, tôi nói:

-         Bạn biết tên tôi, tôi cũng vừa biết tên bạn, chúng ta đã làm quen rồi còn gì, đâu còn gì nữa để làm quen.

Minh Châu lộ vẻ tức giận nhưng tôi không biết rằng cô ấy kiềm chế giỏi hay có người đang nhìn nên cô ấy lại cười nói vui vẻ:

-         Thời gian nghỉ ngắn thật, không đủ để nói thêm, thôi để học xong nha, mình về chỗ nha. Chào Tuấn Anh, chào Đăng Khoa và Nguyên Khải nha.

Minh Châu mỉm cười với Tuấn Anh và vẫy tay với hai người sau lưng tôi, tôi đoán hai người ấy có vẻ nổi bật nên cô ấy mới làm vậy. Minh Châu quay về chỗ ngồi, dù không nhìn nhưng tôi cũng biết cô ấy đang nhìn tôi tức giận và trút cục tức ấy với đám bạn của cô ta. Tôi quay lại với thế giới của mình, đọc bài mới trong cuốn sách Ngữ Văn.

Miệt mài với ba tiết học, cuối cùng chúng tôi cũng được mười lăm phút ra chơi.

Bọn con trai thì rủ nhau ra sân chơi đá cầu, một số thì ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn các nữ sinh khác đi ngang qua, còn nữ sinh lớp tôi đứa thì ngồi tô cái thứ đỏ đỏ lên môi, trông như ma cà rồng vừa hút máu ai đó, đứa thì đang tạo đủ kiểu với mái tóc của mình rồi tự chụp hình, chu mỏ, nháy mắt,…tôi cảm thấy nhí nhố làm sao. Trong đó cũng có người đang nhìn tôi với ánh mắt săm soi, ghen tỵ bởi tôi được ngồi kế thần tượng của họ - Tuấn Anh.

Nhắc đến Tuấn Anh, cậu ấy dường như bắt chước lại toàn bộ động tác của tôi, tôi đọc sách, cậu ấy cũng đọc, tôi giở sang trang mới, cậu ấy cũng làm theo, tôi giả vờ dụi mắt, bắt chéo chân và ho vài tiếng, cậu ấy cũng làm theo thậm chí còn làm quá hơn tôi, sau đó thì cậu ấy ngồi cười một mình. Tôi quay sang hỏi:

-         Đang làm gì thế?

Cậu ta nhìn tôi vẻ ngây thơ:

-         Bạn hỏi tôi hả?

Tôi cau mày, nhìn chằm chằm cậu ấy, cậu ấy nuốt nước bọt và trả lời:

-         Làm gì ghê vậy? Tôi đang đọc sách mà?

-         Tôi nói mấy hành động lúc nãy, tại sao lại bắt chước tôi?

Cậu ta kề sát mặt vào mặt tôi rồi nói:

-         Sao cậu lại nghĩ là tôi bắt chước cậu? Cậu để ý tôi à?

Tôi cảm thấy chán nản khi phải mất thời gian ngồi đôi co với cậu ta nên tôi quay mặt lại và im lặng ngồi đọc sách. Nhưng cậu ta lại khiến tôi bực mình khi nói:

-         Tóc cậu thơm quá.

Tôi rất khó chịu khi bị người khác làm phiền, bản thân tôi chỉ muốn ở một mình yên tĩnh trong thế giới riêng của mình, tốt nhất là không gặp hay nói chuyện với bất kì ai, cậu ta đã phạm vào điều tôi ghét nhất – rắc rối. Tôi gấp sách lại rồi đứng dậy đi một mạch ra ngoài, tôi không quay lại nhìn nhưng lại nghe thấy tiếng cậu ta cười rồi thêm tiếng “hứ” của một cô gái, tôi đoán là Minh Châu.

-----------------------

Sau khi Tịnh Yên ra khỏi lớp, Nguyên Khải và Đăng Khoa lập tức lên ngồi hai bên Tuấn Anh. Nguyên Khải hỏi:

-         Nè, trừ bọn tôi, ngày thường cậu không để ai ngồi kế bên, sao hôm nay lại im lặng để con bé ấy ngồi cạnh vậy?

Tuấn Anh gãi đầu:

-         Thì lâu lâu thay đổi chút có sao đâu, ngồi một mình cũng chán, ngồi chung với hai cậu thì càng chán hơn, nên ngồi với con gái cho có tinh thần học.

Nguyên Khải vỗ vai Tuấn Anh cười lớn:

-         A ha, bữa nay để ý tới con gái sao? Chuyện lạ à nha, Minh Châu kìa, sao không để ý, lại để con bé kia ngồi cạnh.

Đăng Khoa lên tiếng, vừa nói vừa nhìn thái độ của Tuấn Anh:

-         Bạn đó cũng xinh đấy, chắc hợp với tính tôi.

Vừa nghe Đăng Khoa nói xong, Tuấn Anh liền đáp trả:

-         Nè cậu không được làm phiền Tịnh Yên, cậu kiếm người khác đi.

Đăng Khoa nhìn Nguyên Khải, cả hai cùng nhìn Tuấn Anh cười khiến Tuấn Anh ngơ ngác:

-         Sao hai cậu lại cười? Tôi nói gì sai?

Nguyên Khải nói:

-         Cậu không nói gì sai, chỉ là câu nói của cậu đã tố cáo cậu. Cậu thích Tịnh Yên.

Tuấn Anh bị nói trúng tim, cậu có chút lúng túng:

-         Làm…làm gì có, sao…sao tôi lại thích Tịnh Yên được?

Đăng Khoa cười:

-         Đừng chối nữa, cậu làm như ba chúng ta mới quen biết à?

Tuấn Anh không nói gì, anh chỉ mỉm cười khiến những suy đoán của Đăng Khoa và Nguyên Khải càng chính xác hơn.

............Bên ngoài lớp…….

 Tịnh Yên đang chăm chú nhìn vào cuốn sách ngữ văn, Minh Châu cùng nhóm bạn của mình tiến đến gần. Minh Châu khoanh tay:

-         Siêng ghê luôn tụi bây ơi. Đúng là học sinh mới có khác.

Ba người bạn của Minh Châu cũng xen vào:

-         Chắc muốn lấy lòng giáo viên.

-         Không phải đâu, tại không được đẹp nên phải cố gắng học, bù sắc đó mà.

Cả bốn người nói xong liền cười mãn nguyện, Tịnh Yên không nhìn họ, cô giở sang trang mới và nói:

-         Thảo nào, không chịu học nên mới đẹp được như thế.

Câu nói của Tịnh Yên khiến cả bốn người tròn mắt và vô cùng tức giận, Minh Châu định tát Tịnh Yên vì tội dám trả lời nhưng do giữ hình tượng trước mặt các bạn nam gần đó nên cô kiềm chế. Minh Châu cười rồi dịu dàng nói:

-         Tịnh Yên của chúng ta giỏi thật nha, nhưng mà còn kém xa tụi mình lắm, thôi để cậu ấy học đi để còn đuổi kịp tụi mình nữa chứ.

Dứt lời, cả bốn người quay về lớp và không quên “gửi” cái nháy mắt đến các nam sinh gần đó.

Tịnh Yên tiếp tục đọc sách, chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp lại ngân lên. Cô chán nản gấp cuốn sách lại và đứng dậy đi vào lớp.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nến Giấc Mơ - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính