Tâm sự

Cảm ơn anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em.

ReadzoHạ về giăng mưa...

Thanh Bình

Thanh Bình

21/06/2015

2359 Đã xem

Được mùa Phan Thiết mưa ngập lối về. Xóm nhỏ ướt mưa, đường bớt khô hanh như mọi ngày mà thành con lạch nhỏ. Em cũng chẳng muốn đi đâu, nằm nhà nghe nhạc, viết lách và thở dài. Dăm lời rủ rê của lũ bạn cũng được từ chối mau chóng. Mùa lạnh lẽo, em thu mình trên chiếc giường nhỏ. A nhắn vài dòng tin em bật cười.

A là H, A mãi mãi là H là người bạn thân lớn tuổi của em chứ không phải là "Anh" trong những dòng viết của em sau này nếu là người mà trong mỗi dòng tản văn em hay viết Anh. Nhưng lần này em viết cho Anh - người cũ, nên H là A thôi nhé. Em yêu A là yêu xa. Tình yêu Bắc - Nam mà người ta hay bảo khờ dại, thứ tình cảm trưởng thành mà hai người trong cuộc không phải cứ nhắn tin liên tục, thứ tình cảm mà người ta thường nghĩ xa hơn về tương lai.

Anh đã từng đến trước cả A . A là cơn gió mùa thu dịu dàng thanh nhã, thì Anh, là cơn mưa xối xả, nhanh đến nhanh đi của mùa hè. Anh bước vào đời em lạ lùng. Kéo em vào chuỗi ngày hăng say nhiệt huyết của tuổi trẻ với đủ loại sai lầm lạc lối, để rồi A lặng lẽ thu dọn đống chiến trường của thanh xuân, lôi em về cuộc sống êm ả.

Em từng thích Anh. Chàng trai hay chạy từ lầu ba xuống tận lớp mỗi giờ nghỉ chỉ để nói dăm ba câu rồi hốt hoảng chạy lên vì trễ tiết. 

Em từng thích Anh. Chàng trai với ưa chụp hình. Ưa đưa vào khung hình những cảnh sắc đẹp đẽ. 

Em từng thích Anh. Chàng trai tặng cho em một bóa hoa hồng rực rỡ không nhân dịp gì cả, và sẵn sàng lôi e đi chơi suốt ngày.

Nhưng rồi, tình cảm tuổi trẻ bồng bột qua đi, cơn say nắng dần biến mất. Sự xuất hiện của anh với tần suất dày làm em khó chịu, những bất ngờ thôi làm em ngóng trông, và cả những chuyến đi chơi khiến em dần mệt mỏi anh ạ.

Nhưng vẫn còn đâu đó chút thương nhớ vơ vẩn. Và hơn hết là sự ích kỉ. Ích kỉ nắm thì không được mà buông thì không đành.

Vẫn nào giữ được đâu tình cảm nhạt nhòa như gió mây ấy. Đến lúc anh rời xa. Những ngày tháng cuối cùng của Anh bên cạnh em rực rỡ như nắng. Đó là những ngày chúng ta cùng đi chơi vui vẻ, có anh em và cả những người bạn thân của em. Có cả cô ấy. Em thấy cách anh nhìn cô ấy, chăm sóc cô ấy. Em thấy giọng nói ấm áp đã từng nói với em mà anh gọi cô ấy. 

Em đã thấy tất cả anh ạ. Chỉ là em im lặng mà thôi. Thật lạ khi bao giờ em cũng giống như đứa trẻ hiếu động yêu - ghét ra mặt. Nhưng giây phút ấy, em tĩnh lặng đến lạ. 

Là e từ bỏ, là em tìm được A trước khi anh tìm thấy cô ấy. Em đã từng nghĩ như vậy anh ạ. Cho đến một tối mưa nhè nhẹ. 

Em gặp cô ấy, người bạn đã rất lâu rồi em chưa gặp lại. Cùng với những cô bạn khác. A nhắn tin, vài câu vu vơ. Em chợt mỉm cười khiến những cô bạn chọc ghẹo. Rồi vài lời khách sáo em biết cô ấy có người yêu. 

Không ai khác là Anh - người cũ. 

Thì ra đã ba tháng. Em rất dở Toán. Nhưng phép tính cộng trừ vẫn tính được. Đúng một tuần nhỉ, từ sau ngày em đưa cô ấy đến cuộc hẹn lần đó của em và anh. Một tuần sau đó. Em vẫn chưa chia tay anh. 

Vậy mà em cứ ngây ngốc cho rằng lỗi là do em từ bỏ trước. 

Mà ngẫm lại thì mình chưa chia tay bao giờ. Chỉ có yêu thương nhạt dần rồi mình xem nhau là người lạ. 

Cảm ơn Anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em, để em tìm thấy hạnh phúc mới.

Cảm ơn Anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em, để một lần trong đời em tự hào vì mình không ích kỉ.

Cảm ơn Anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em, để em biết thế nào là người chưa cũ mà tình đã xưa.

Cảm ơn Anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em, để một ngày mới em không típ tục phí hoài tuổi trẻ để thương nhớ.

Cảm ơn Anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em. Thật lòng cảm ơn.

Có lẽ đây là lần cuối em viết về Anh, vì mai này, dưới ngòi bút của em đã không còn cái gọi là người cũ, em vô tình lắm, tuổi trẻ phía trước em sẽ viết cho H, cho A của ngày hôm nay anh ạ.

Ngày mai gặp trên phố, nếu đi một mình mà chạm nhau thì hãy gật đầu chào, hỏi thăm dăm ba câu như bè bạn. Còn nếu đi với cô ấy, làm ơn đi xa xa hay né em luôn anh nhé. Vì cô ấy thì em không rõ nhưng em thì không đủ bao dung đâu Anh.

Mưa tạnh, em cất kí ức vào , à không, em xóa nhẹ kí ức về anh, thật nhẹ. Thay thế chỗ trống bằng yêu thương của A . Ngày mai nắng lên, sau cơn mưa trời trong lành để đợi một cơn mưa nữa. Nhưng em sẽ thôi run rẩy mà mạnh mẽ mua một chiếc ô, để cùng A ngẩng đầu đón nhận thêm mùa mưa qua phố.

Mưa có giăng thêm thì cũng chẳng sao, không cần ai mang thêm chiếc ô nào tới cho em như anh từng làm. A không giống Anh, A không cấm em hay khuyên em đừng chạy rong ngoài mưa như Anh. A chỉ mua cho em một chiếc áo ấm. vì A biết có áo mưa em cũng không dùng. Mà giờ em đã khác Anh ạ. Mưa thì thôi, đừng ra đường. Nằm trong chăn nghe vài bản nhạc da diết cho qua thời gian.

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại 
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại 
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường 

Dường như là vẫn thế em không trở lại 
và mãi là như thế anh không trẻ lại 
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta 
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em 

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài 
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại 
Như ngày hôm qua ...

Cảm ơn. Xin lỗi. Tạm biệt. Anh.

An Lam Lăng Thư.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cảm ơn anh - người cũ, vì đã bỏ rơi em.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính