Blog

Cuộc đời như...

Readzo"Một ngày lạ thói sai nha/ Làm cho khốc lại chẳng qua vì tiền".

Đông Phong

Đông Phong

21/06/2015

574 Đã xem

"Một ngày lạ thói sai nha

Làm cho khốc lại chẳng qua vì tiền".

Một ngày chẳng ẩm ương, cũng chẳng nắng to Qúy bỗng dưng ngâm Truyện Kiều làm tôi thấy bất ngờ quá, tôi phải hỏi nó ngay xem có chuyện gì mới được.

"Ê ông tướng, hôm nay lạ à nha, một người muôn đời học dốt Văn như ông mà giờ cũng biết ngâm cả Kiều nữa cơ à?"

Qúy rít mạnh một hơi thuốc lào, nhìn tôi lắc đầu ngao ngán:

"Tao thật sự thất vọng về mày quá Hích ạ, chơi với nhau hai chục năm trời rồi từ hồi cởi truồng tắm sông mà mày vẫn không chịu hiểu tao. Tao ngâm câu thơ ấy chẳng phải tao yêu thơ ca gì sất, nghĩa đen của nó lồ lộ ra hết rồi mà mày còn không hiểu ư? Tao đang buồn, đang phiền, đang đau đớn vì tiền, vì tiền mày hiểu chửa?"

"Ờ tao quên mất, đời mày chỉ có hai nỗi buồn. Một là vì tiền, hai là vì gái".

"Hôm nay tao đã nhẵn túi rồi lại còn bị bắt xe vì cái tội gì tao cũng chẳng nhớ, cuộc đời như con chó chạy nhông nhông ngoài đồng ấy mày ạ".

Tôi bụm miệng cười, thấy sự so sánh của thằng bạn thân có vẻ khập khiễng làm sao. Tôi cố nhịn hỏi lại nó.

"Là sao mày?"

"Mày dốt nó vừa vừa thôi Hích ạ? Tao không hiểu vì sao mày cứ vui sống trong bao tháng ngày qua. Đành rằng ừ thì chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có thể thay đổi số phận nhưng mày không thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn với những đứa cùng trang lứa, chúng nó bằng tuổi mình mà đã ăn nên làm ra. Thành ông này, bà nọ. Được giới truyền thông săn đón, hô hào. Nhắc đến tên tụi nó là bọn trẻ khóc òa vì sung sướng... còn chúng ta vẫn chui rúc trong cái xóm trọ nghèo này từ những năm tháng sinh viên đến giờ, tao đến tự tử vì hổ thẹn được mất".

Tôi đã hiểu ra vấn đề, một nỗi buồn tôi cố giấu lại hiện lên nhưng tôi vẫn vờ ngây ngô nói cùng thằng bạn để an ủi nó.

"Ờ thì chúng nó là những ai thế mày?"

"Mày định làm tao tức lộn ruột đó hả Hích - và trông thằng Qúy như túc lộn ruột lên thật, nó ôm bụng một lát rồi lại nói tiếp - haiz, mà thôi, mày không biết tao kể cho mà nghe, thì mày lên mạng gõ chứ showbiz đó, doanh nhân trẻ 9x gì gì đó đi thì biết... ngu nó vừa thôi, suốt ngày thơ với thẩn. Mệt mày quá."

"Nhưng họ là những thiên tài bẩm sinh hoặc con nhà nòi tao với mày sao sánh được?"

"Nghĩ như mày thì trách nào vẫn ngồi đây là phải rồi. Thôi đi nấu mì tôm đi, hôm nay tao buồn nhưng vẫn phải ăn."

Tôi không hiểu thằng Qúy nó đã nghĩ những gì mà sao nó vẫn ngồi đó. Tôi đứng dậy lóc cóc đi nấu mì, thằng Qúy nó nói đúng, đúng hết. Nhưng tôi không biết phải làm sao để thay đổi cái cuộc đời này nữa.

"Cuộc đời như vũng bùn lầy, hạt sen rơi xuống thì thành hoa sen, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Người mình rơi xuống bao giờ ngoi lên..."

Mỗi lần điên ruột chuyện gì đó thằng Qúy lại làm những câu thơ chẳng ăn nhập gì như vậy. Nó buồn cũng đúng, chúng tôi ra trường đã hơn một năm mà còn chưa làm được gì, cuộc sống giờ leo lắt chưa biết ngày mai ra sao. 

Tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn tin vào ngày mai và cố gắng. Tôi mơ mộng nhưng không ảo tưởng, tôi không tham vọng và thấy cuộc sống nhềnh nhàng chầm chậm trôi nhưng không quá nhiều lo nghĩ, không phải cạnh tranh để mà sinh tồn là ổn rồi.  Còn Qúy chắc nó nghĩ khác. Và có phải vì tôi nghĩ về cuộc sống đơn giản như thế, cho nên tôi vẫn phải ngồi đây, trong cái xóm trọ tồi tàn, nhỏ bé này?...

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc đời như...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính