Tâm sự

Nói về tình yêu giữa hai con người

ReadzoTình yêu là một thứ thiêng liêng, khó có thể kiếm được.Tình yêu đến ngấu nhiên ........và đi là tất nhiên......... chỉ là con người muốn giữ nó bao lâu mà thôi!

494 Đã xem
Tag

NGÃ RẼ

  1. Nội dung câu truyện

My là một cô gái may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có. Tưởng rằng mọi thứ đến với cô một cách êm đẹp nhưng không ai ngờ sâu thẳm trong con người cô là một tâm hồn của người con trai. Mười tám năm trôi qua cô đã phải diễn làm một cô gái hiền thục, gia giáo theo phong tục của gia đình mình.Cô đã khóa chặt trái tim mình mặc dù xung quanh cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô hứa trong lòng mình sẽ không bao giờ mở lòng cho bất kì ai chạm vào trái tim của mình. Nhưng không ngờ rằng, sau va chạm nhẹ trên đường với một cô gái tên là Thương. Tình yêu đã nảy nở trong lòng My. My đã xác định rằng Thương là người quan trọng đối với My. Định mệnh đã đẩy đưa hai con người này gặp nhau, không ngờ Thương lại học chung trường với My.Từ đó, My tiếp cận với Thương hiểu được hoàn cảnh và gia đình của Thương lại làm cho My càng yêu Thương nhiều hơn nữa. Những lúc khó khăn nhất của Thương là có mặt của My. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, My đã chia sẻ với Thương bí mật cất giấu trong mười tám năm. Cứ ngỡ rằng Thương sẽ không .chấp nhận tình yêu của My nhưng từ lâu hai trái tim đã hướng về nhau.Thương cũng đã rất yêu My. Và rồi từ một cô gái dịu hiền, nữ tính, My đã thay đổi để sống với chính con người mình. Nhưng trước đó cô đã bị phản đối rất nhiều từ gia đình. Gia đình cô đã từ chối tình yêu của Thương và My.Thay vào đó họ bắt My phải lập gia đình.Nhưng với tình yêu nồng cháy, gia đình cô đã không thể nào chia rẽ hai con người. Cuối cùng kết thúc câu truyện,cả hai hạnh phúc sống bên nhau va tình yêu đó bền vững hơn tất cả.

  1. Giá trị nhân đạo .

     Mang tính giá trị nhân văn, đồng giới là một hiện tượng phổ biến  của xã hội hiện nay nhưng họ cần sự che chở và tình yêu của cộng đồng. Khi sinh ra không ai có thể chọn cho mình một giới tính nhưng họ có thể chọn cho mình một cách sống phù hợp và đúng đắn. Sống chính với bản thân , đối mặt với bản thân là điều cần thiết đối với một con người.

  • Tình yêu là một điều cần có ở con người, ai sống cũng có trái tim và  cũng có tình yêu nhưng tình yêu có bền vững hay không đó chính là cả hai có nắm chặt lấy nhau hay không. Đến ngẫu nhiên…. đi là tất nhiên…. chỉ là con người muốn giữ nó bao lâu mà thôi!
  1. Lời thoại câu truyện

Cảnh 1:

Tại nhà của My đang  tổ chức lễ đính hôn cho My và Tuấn( con trai của tập đoàn Phong Vũ)

Trong phòng trang điểm, My nhìn mình trong gương, chần chừ cầm chiếc cọ lên rồi lại hạ xuống. Bỗng dưng, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Một người phụ nữ mặc đồ sang trọng quyền quí bước vào và  cất giọng lanh lảnh.

Bà Khanh(mẹ My): Xong chưa con, mọi người đang chờ con ở dưới đó.

My cất giọng nho nhỏ có vẻ bị ép buộc, không hài lòng.

My: Mẹ đợi con một lát, con sắp xong rồi

My quẹt chiếc cọ lên mặt sau đó hạ xuống và nhẹ nhàng đứng dậy. Bà Khanh rạng rỡ nhìn con gái mình.

Bà Khanh: Con đẹp lắm! Thôi hai mẹ con mình ra ngoài đi nha con. Mẹ biết con không muốn lễ đính hôn này diễn ra nhưng gia đình họ đã giúp đỡ mình rất nhiều và đến lúc gia đình mình phải trả ơn lại cho họ.

My chỉ cười gượng rồi  từ từ bước ra ngoài cánh cổng. Khi My bước ra tất cả mọi người đều đưa mắt hướng về My. Họ trầm trồ, ngạc nhiên với vẻ đẹp trong sáng của My.

My bước lên bục và hướng về phía Tuấn.My bước chầm chậm.Còn Tuấn thì vui vẻ đưa bàn tay để đón My.

Lễ đính hôn diễn ra một cách tốt đẹp.

Cảnh 2: Xong lễ, mọi người về nhà. Riêng Tuấn thì ở lại đợi chờ My tiễn về. Mọi người trong gia đình My đều ra đón Tuấn.Tuấn nhìn vào trong ngóng chờ được nhìn thấy My một lần nữa nhưng đợi mãi không thấy My nên Tuấn đã lên xe và về nhà.

Ông Hanh: Hôm nay hơi mệt phải không con?

Tuấn: Dạ, không sao đâu ba!

Ông Hanh: Thôi! Giờ cũng khuya rồi. Con về sớm rồi nghỉ ngơi đi!

Tuấn: Dạ, con cảm ơn ba nhưng My đâu rồi ba?

Ông Hanh và bà Khanh nhìn nhau có vẻ ngượng ngùng.

Bà Khanh: Chắc My mệt quá nên lên phòng rồi con.

Tuấn nhìn vào trong nhà để ngóng My ra nhưng lại thất vọng. Tuấn chầm chậm bước vào xe.

Tuấn: Dạ con chào ba mẹ con về.

Ông bà Hanh đứng nhìn, gật đầu và cười nhìn về hướng xe của Tuấn lặng lẽ trở về.

Cảnh 3: Sáng hôm sau, người làm vào phòng của My, kéo rèm cửa và gọi cô dậy đi học.

Người làm: Cô chủ dậy đi học cô chủ.

My lơ mơ mở đôi mắt tròn to và nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Cảnh 4: Khi cô bước xướng cầu thang chuẩn bị dùng bữa sáng thì thấy tuấn ngồi ở bàn và đợi chờ cô. My đến chỗ ngồi của mình và nhẹ nhàng ăn từng miếng giống như một cô tiểu thư. Tuấn đợi chờ My ăn xong và gợi mở lời.

Tuấn :Anh đưa em đi học được không?

My tròn xoe mắt nhìn về Tuấn và cất giọng.

My: Cũng được anh. Để em lên lấy đồ.

Cảnh 5: Khi chiếc xe chạy chầm chậm. Tuấn nói chuyện với My.

Tuấn: Hôm qua em không ngủ được sao?

My: Nhìn Tuấn và nở nụ cười nhẹ

Tuấn: Hôm qua anh cũng thế! Vì em anh sẽ làm tất cả. Anh sẽ cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em.

My chỉ nở nụ cười gượng và suy nghĩ vu vơ “ giả sử như người đó biết mình như thế này thì sao?’’ ‘’ Họ còn yêu mình như lúc bây giờ hay không?’’

Tuấn thấy My bất thần không trả lời. Tuấn quay lại hỏi.

Tuấn: Em! My ! Sao vậy em? Anh có nói sai chỗ nào hay không?

My giật mình quay lại và nhìn Tuấn khẽ nở một nụ cười nhẹ

Cảnh 6: (Cảnh quan trọng nói lên cái hồn của câu truyện)

Tuấn mải mê nhìn My và vô tình chiếc xe của Tuấn quẹt vào xe của một cô gái tên Thương. Tuấn còn đang ngồi trên xe để nhìn ra. Còn My mở của và chạy thẳng xuống chỗ của Thương. Một làn gió thổi qua, mái tóc của Thương chạm vào gò má của My.Bỗng dưng, My có một cảm giác đặc biệt đến lạ thường. My lùi xuống một bước và nhẹ nhàng nắm lấy vết thương trên tay của Thương.My đã sơ cứu vết thương cho cô gái ấy. Đôi mắt của My nhìn Thương có vẻ ánh lên yêu thương.

Tuấn nhìn cách My chăm sóc cho Thương , Tuấn lại càng yêu My say đắm

Rầm!!! My và Tuấn nhìn ra.My vội xuống xe.Tuấn cũng xuống theo và móc trong túi ra chiếc bóp. Nhưng chưa đưa kịp thì thấy My hốt hoảng dìu cô gái đó đứng dậy nên Tuấn đã cất tiền lại trong túi.

My: Em có sao không?

Thương xách xe đứng dậy rồi từ từ dựng chiếc xe đạp xuống. Lúc Thương vừa quay lại thì một làn gió thổi bật tung làn tóc dài của Thường vào gò má của My khiến My thẹn thùng và lùi xuống một bước. Thương cầm tay bị trầy, gương mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm! Thương trả lời lại:

Thương: Em không sao đâu chị!

My nhìn thấy máu thấm từ tay áo của Thương nên bèn tiến tới gần và cầm lấy tay của Thương.

My: Em bị thương rồi. Đưa tay đây, chị sẽ sơ cứu vết thương cho em.

Thương đưa tay cho My.My nở nụ cười,đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương khi nhìn Thương.

Cảnh 7: Hai người ngồi ở trong xe của Tuấn. My bắt đầu trò chuyện với Thương

My: Em vào xe đi chị làm cho  em ha

Thương: Dạ.

My lấy các dụng cụy tế và một số những loại thuốc để sơ cứu từ trong túi của mình.My nhẹ nhàng vén tay áo của Thương và nhìn vào đôi mắt của Thương. Thương cũng nhìn lại My

My: Hơi đau! Em ráng chịu đựng một tí nha! Chị sẽ nhẹ nhàng làm! Không có đau đâu.

My mỉm cười còn Thương thì im lặng chuẩn bị tinh thần. Khi đổ oxy già vào vết thương. Thương có rụt nhẹ cánh tay và xuýt xoa có vẻ đau đớn lắm!My ráng làm cho xong.

Cảnh 8:

My mang chiếc xe đạp về nhà cho Thương. Còn, Tuấn thì chở Thương đến trường để làm bài kiểm tra giữa kỳ.Sau đó, My gọi người làm trong nhà đến chở My đến trường.

My: Nhà em ở đâu để chị gọi người ra đưa chiếc xe đạp của em về.

Thương: Nhà em cách xa nơi này lắm.

Không sao chị có thể đưa về được cho em.

My quay lại phía của Tuấn và cất lời:

My: Anh Tuấn!

Tuấn: Sao em a có thể giúp gì???

My: Làm phiền anh có thể đưa cô bé này đến trường được hay không?

Tuấn: Được chứ! Còn em!

My: Em sẽ đợi người ra đón em! Em tự biết lo thân mình được. Không có chuyện gì xảy ra đâu anh!

Và Tuấn đã đưa Thương lên xe. Còn My thì đứng ở đó nhìn đằng sau. Đôi mắt cô có vẻ lo lắng cho Thương. Còn Tuấn nhìn qua kính hậu cứ nghĩ rằng My nhìn mình nên thầm vui trong bụng. Có lẽ, My không để ý đến việc Tuấn rút tiền trong túi ra tính đưa cho Thương rồi tiếp tục đưa My đến trường.

Cảnh 9: Thương bị trễ giờ làm nên chạy vội nhưng không ngờ bị trợt chân. Một mình Thương loay hoay và vô tình My đi ngang qua thấy Thương.My chạy vội tới.

My: Bị trật chân rồi phải không?

Thương ngước đôi mắt trong sáng nhìn về hướng của My có vẻ mong chờ được sự giúp đỡ.My nhẹ nhàng bước tới .

My: Em ngồi xuống và đưa chân đây cho chị!

Mặc dù đôi giầy và chiếc vớ rất dơ nhưng  My vẫn cô gắng ngồi gỡ ra và chỉnh chân lại cho Thương.

Thương đau đớn ôm chầm lấy My. My thẹn thùng và có cảm giác vui vui. My tủm tỉm cười rồi sau đó đeo chiếc vớ và giầy lại cho Thương. My từ từ đỡ Thương đứng dậy và hỏi nhà của Thương để đưa Thương về nhà.

My: Chân em đau như thế này sao có thể về nhà được đề chị chở về nhà nha!(Đá lông nheo một cái)

Thương: Nở nụ cười rất tươi và khẽ gật đầu

Em cảm ơn chị

My: Có sao đâu! Hôm trước chị làm em bị thương hôm nay chị bù lại thôi!

Nở nụ cười thật tươi!

Và My dìu Thương  ra nhà xe đề chở My về.

Cảnh 10:

Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau và từ đó hai người hiểu nhau nhiều hơn.

My: Có lẽ chị và em có duyên. Hai lần gặp là hai lần em đều có vấn đề.

Thương: Chỉ cười nhẹ!

My quay đầu lại liếc mắt nhìn và cười.

My Em cười  gì chứ? Chị nói đúng có sai đâu? Nhưng em tên gì vậy ta?

Thương: Em tên là Thương.

My: Thương. Mà cái gì Thương? Họ tên đầy đủ?

Thương: Võ Phù Mỹ Thương đó chị!!

My: Tên khá hay! Phù là có cũng như không có. Mỹ là đẹp. Thương là dễ mến.  Nghĩa là không đẹp cũng không dễ thương! Oh……. Oh. Cái tên không hợp với  người rồi! My toe toét cười

Còn chi: Chị tên là My. Nguyễn Ngọc Liễu My

Thương cười nhẹ.

‘’Chị cũng vui tính ghê đó nha!”

My: Tùy người đó em.

Mà em học ngành gì trong trường mình vậy?

Thương: Em học ngành hộ sinh đó chị

My: Ah hak! Sau này chị tính thu nhận đệ tử, em có muốn theo chị không???

Thương: Nở nụ cười, chị cũng học cái đó hả chị?

My: Không! Gương mặt có vẻ bàng quang!

Thương: Vậy chị học ngành gì vậy chị?

My: Ah! Chị học ngành y đa khoa. Cái ngành cực khổ nhất.

Thương : Lần đầu tiên gặp chị em thấy chị thùy mị, dễ gần nhưng giờ thì em thấy……….

My: Thấy gì?

Thương:  Thấy chị không giống lúc đầu em mới gặp. (Cười)

My bỗng dưng chợt nhớ ra là mình là một đứa con gái nên đang vui vẻ bỗng dưng My bị khựng và dần dần im lặng. My hỏi Thương tiếp.

My: Nhà em ở đâu chị quên rồi?

Thương: Nhìn qua nhìn lại và nhẹ nhàng nói:

Hình như nãy giờ mình đi lố khá xa đó chị!

My: Hả? Sao em không nói!

Thương: Do em thấy chị có hứng nói quá em không dám gọi chị!

My: Hiền quá em ơi!!!

Thương chỉ nở một nụ cười. Và lấy tay chỉ hướng cho My.

Cảnh11:

Đi qua những con hẻm bằng đất đá gồ ghề mới tới nhà của Thương. My ngạc nhiên ,không ngờ nhà của My lại còn tệ hơn so với lời nói của người làm kể cho cô nghe.Căn nhà xung quanh làm bằng lá tranh, bị dột nát, những chân bàn bị lung lay. Trên bàn thờ là một người đàn ông, có lẽ là ba của Thương. Còn người phụ nữ bị liệt nửa người kia chắc có lẽ là mẹ của Thương. My ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bất giác Thương đứng đằng sau lưng tay cầm một ly nước.

Thương: Chị My…….. Chị My! Thương lấy tay lay My

My giật mình và quay lại.

Thương: Chị uống miếng nước cho đỡ khát.

Thương nở nụ cười

My cầm lấy chiếc ly nước và đưa đôi mắt buồn buồn nhìn Thương.

Bỗng dưng, mẹ của Thương ho dồn dập. Mặc dù chân đang bị đau nhưng Thương vẫn chạy nhào tới bên mẹ.

Thương: Mẹ có sao không mẹ? Để con lấy thuốc cho mẹ uống.

My đang cầm lấy ly nước và tiến thẳng đến đưa cho Thương.

My: Em cho bác uống thuốc đi để chị khám cho bác.

Sau khi My khám xong cho mẹ của Thương, My đưa cho Thương đơn thuốc. Rồi lặng lẽ cất ly nước, quay lại chỗ nằm của mẹ Thương quan sát bệnh tình của mẹ Thương.

Thương hỏi My: Chị có thấy đói không? Ở lại đi để em nấu cơm cho chị nha!

My chần chừ suy nghĩ: “ Chỗ này thì không giống như ở nhà nên mình cũng không ăn được nhưng về nhà rồi thì ai lo cho mẹ Thương mà mình cũng chẳng tiếp cận được Thương nữa. Thôi lam theo trái tim mình đi”

My : Uhm, chị đồng ý ở lại ăn cơm. Nhưng phải ngon đó nha! Xem coi tay nghề của cô gái không đẹp không dễ thương này sao đây?

My cười nham nhở, toe toét.

Thương : Cười và liếc lại.

My: Để chị phụ em nấu cơm ha.

Thương gật đầu và nắm lấy tay của My chạy ra đằng sau bếp.My cũng nắm lại và tủm tỉm cười vui vẻ.

Cảnh 12:Cảnh hạnh phúc khi hai người ở bên nhau

 Cả hai cùng nhau thổi nồi cơm. My lấy một ít muội than bôi lên mặt của Thương và ngược lại Thương  cũng làm ngược lại. Cả hai nhìn mặt nhau rồi cười. Cùng ngồ chung bàn, gắp đồ ăn cho nhau. Nói vui vẻ với nhau . Cuối cùng, My đứng dậy lấy khăn lau cho My. My hồi hộp nhìn Thương với đôi mắt ánh lên yêu thương. My ước mơ ‘’giá như My được chạm vào gương mặt nhỏ nhắn và hôn trên làn môi mềm mại của My’’.Nhưng đó chỉ là mơ.

Cảnh 13: Cảnh My trở về nhà.( Cảnh quan trọng thể hiện tâm hồn của mình)

My trở về nhà, gặp mẹ. My tủm tỉm cười và nhẹ nhàng bước vào phòng.

Mẹ My ngạc nhiên, nghĩ trong đầu ‘’ Sao hôm nay nó vui vậy ta?’’ Chắc vừa mới gặp thằng Tuấn.My nằm trên chiếc giường và nhớ những gì xảy ra trong ngày hôm nay.My hạnh phúc cười một mình nhưng lại buồn buồn sơ Thương biết bí mật của mình thì sao. Thương còn ở lại bên mình hay không?  My lại đau khổ tại sao mình lại vô cớ như thế này. My đau đớn , dằn vặt khóc một mình.

Cảnh 14: Đó là cảnh ngày từng ngày My chăm sóc gia đình của Thương. Cho mẹ Thương uống thuốc. Cùng Thương giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Cùng nhau học bài trên thư viện.My chỉ bài cho Thương rất nhiều. Cả hai cùng nhau cùng đi chơi lòng vòng mỗi khi Thương căng thẳng, cả hai rất hạnh phúc.

Cảnh 15:Cảnh hai người tâm sự với nhau. Lúc này, My mới có cơ hội để nói thật về con người của mình. Bí mật My cất giấu trong mười tám năm.

Thương cầm đôi giày trên tay đi trên bậc thang,Còn bàn tay kia thì My nắm.Và cả hai tìm một chỗ ngồi. My bắt đầu hỏi về Thương để bắt đầu câu chuyện của mình.

My:Em …..!Trước đó, em có từng yêu người nào chưa?

Thương : Cười. Có chứ! Mẹ và ba em

My:Chị không nói điều đó . Ba mẹ thì ai chẳng thương nhưng trước đó em có một mối tình nào không?

Thương: Thật ra, trước đó, em có yêu một người nhưng họ thấy em nghèo nên họ đã bỏ em ra đi. Từ đó trái tim em không muốn mở ra để yêu một ngời con trai nào hết. Hiện giờ em chỉ muốn ngày ba bữa đầy đủ, mẹ em khỏe mạnh sống với em là đủ rồi. Cho nên em cố gắng học, cố gắng làm để không phải khổ như thế này nữa.

Thương nở nụ cười buồn bã. Đôi mắt nhìn về hía xa xăm và hỏi

Thương: Còn chị ! Chắc chị nhiều người theo đuổi!

My: Im lặng cũng chỉ nhìn xa xăm về một phía.

Một lát sau, My cười và nói: Cũng chưa chắc. Nếu người yêu em khác người bình thường, họ có những khuyết điểm mà ông trời sinh ra đã ban cho họ. Em có yêu người đó hay không? Em có muốn bên cạnh người đó hay không?

Thương: Nếu người đó yêu em thật lòng như vậy thì hà cớ gì em phải từ chối.

Thương đưa đôi mắt nhìn về phí của My. Đôi mắt ánh lên vẻ thương yêu. My vuốt lấy gò má My.

Thương: Dẫu em biết khi ở bên người ấy em sẽ bị người đời lên án. Sẽ có lời đồn ra tiếng vào. Sẽ gian nan khi đến với người đó.

Nước mắt My rơi xuống.My nắm lấy bàn tay của Thương. Đúng!  Anh đã che giấu con người thật của  mình đến mười tám năm. Anh  đã chạy trốn nó cho đến khi mỗi đêm về anh nhận ra mình  quá yếu đuối. Anh nghĩ anh sẽ chịu đựng sống theo sự sắp xếp của gia đình.

My ôm chầm lấy Thương nói khẽ vào tai Thương. Cho đến khi anh gặp em, anh không còn sợ gì nữa. Anh không còn muốn chạy trốn nữa. Anh muốn cùng em đi hết con đương. Em có chấp nhận anh hay không?

Thương: Ôm chầm lấy My. Tại sao chúng mình không đối mặt với sự thật. Anh hãy sống với đúng con người mình. Em sẽ là người đứng đằng sau anh. Cũng giống như một chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng.Mặc dù, chú chim ấy có đầy đủ vật chất nhưng hỏi thử chú chim ấy có thấy mình vui vẻ, hạnh phúc hay không? Đồng tính không phải là một cái tội anh. Trên đời này không ai sinh ra lại được lựa chọn giới tính của mình nhưng cái chính họ có đi đúng con đường của họ hay không mà thôi.

My: Nhưng nếu gia đình anh có làm khó em. Em có chấp nhận nắm lấy tay anh hay không?

Thương: Tình yêu đến là ngẫu nhiên……..Và đi là tất nhiên……..chỉ là con người muốn nắm giữ nó bao lâu thôi! Em sẽ nắm lấy tay anh cho tới khi anh buông.

My nhẹ nhàng đưa người Thương ra trước.

My: Anh sẽ không bao giờ buông tay. Em hãy tin ở anh.

Sau đó, hai người hôn nhau thắm thiết. My không ngờ Thương lại hiểu và biết hết con người của mình.

Cảnh 16:  My mua sẵn quần áo của nam và đến thẳng salon cắt tóc nam. Những người thợ cắt tóc nhìn thấy My

Thợ cắt tóc: Ê mày! Gái đẹp! Gái đẹp!

Một tên thợ khác đánh vào đầu của tên thơ cắt tóc vừa nãy.

Thợ: Cái thằng này nhìn thấy gái đẹp là sáng rỡ con mắt. Mà tsalon của mình chỉ chuyên về cắt tóc nam tự dưng cô ta vào đây để làm gì?

Thợ cắt tóc:  Tao nhớ là tháng này mình đóng tiền mặt bằng rồi hổng lẽ là dô đây tìm người đánh ghen.

Thợ: Tìm ai zậy mày! Ở đây có mỗi to là phụ nữ thôi hà!

Thợ cắt tóc: Mày tránh ra! Mày sao đẹp bằng người ta!

Trời ơi! Con gai nhà ai mà xinh quá zậy ta! Đẹp quá zậy ta!

Tao thề! Tao ma cua được con nhỏ này tao làm con của tui bay

Lôn! Làm cha của tui  bậy

Cả đám nhào vào hội đồng  cái tên thợ cắt tóc

Thợ: Trời ơi! Mày đâu có xứng với người ta! Anh chỉ có xứng được với em thôi!

My bước chân vào tới cửa! Cả đám thợ cắt tóc nhào ra chỉ có một tên bị gây hồi nãy là nguây nguẩy bỏ đi.

Thợ: Em! Em  vào đây tìm ai zậy?

Lâu lắm rồi mới có một cô gai xinh đẹp bước vào đây thoi!

My trả lời: Tôi vào đây cắt tóc. Ai là người thỡ chính ở đây!

Cả đám thợ cắt tóc nhìn nhau va trố mắt ra nhìn My.

Thợ: Ủa ở đây chúng tôi chi cắt tóc nam không cắt tóc nữ.

My: Tôi đến đây là muốn cắt tóc nam

Cả đám lại há miêng nhìn My một cách ngạc nhiên. My hiểu ý và đã ngồi vào chỗ để đợi chờ.Trong khi những người thợ chuẩn bị đồ nghề. My nhìn hình ảnh của mình một lần nữa trong gương. Hình ảnh một cô gái có mái tóc dài, gương mặt thanh thoát trong sáng sẽ không còn nữa và thay vào đó là một gương mặt khác. My biết sẽ có nhiều khó khăn đến với mình nhưng sống thật với bản chất của mình là tốt nhất. My không còn muốn chạy trốn bản thân mình một lần nào nữa. My nhớ đến câu nói của Thương:’’ Sao chúng mình không đối mặt với sự thật. Anh hãy sống với đúng con người mình. Em sẽ là người đứng đằng sau anh”.

Khi người thợ đến chuẩn bị cầm kéo cắt ,My đã nhắm mắt và chỉ nghĩ trong đầu rằng ‘’ hãy sống thật với con người mình ‘’.

Trong lúc cắt, những người thợ ngắm nhìn, họ tiếc cho mái tóc dài của My. Họ biết rằng từ nay hình ảnh một cô gái dịu dàng, thanh thoát của ban nãy sẽ không còn nữa.( chỗ này pha trò cười ở đằng sau)

Một tiếng sau, một người đàn ông đứng dậy. Một người đàn ông thực thụ. My không ngờ hình ảnh cua mình thay đổi quá đến mức như vậy. Và đây chính là cái cô đang kiếm tìm. Cô hạnh phúc khi chiêm ngưỡng mình trong gương.

Cảnh 17: Khi cô bước về nhà với trang phục và mái tóc như thế. Ba mẹ cô ngac nhiên đến mức tột độ. Ba cô đã nổi giận rất nhiều. Ông Khanh vẫn một mực bắt con gái theo ông. Nhưng My đã phản kháng lại. My đã chấp nhận ra khỏi nhà.

Trong giờ ăn mọi người đợi My về nhà. Khi My bắt đầu bước vào cửa. Ông Hanh ngạc nhiên và đứng dậy.

Ông Hanh: My! Con đang làm cái gì đây?

Tại sao lại ăn mặc như thế ? Nó không phù hợp với phong tục tập quán của cái gia đình này! Con nên nhớ là con là con gái của chủ tịch tập đoàn  Mỹ Hưng.

My quỳ xuống.

My: Ba, mẹ tha lỗi cho con!  Con đã dấu điều này từ lâu! Con bị gây! Con biết từ lúc còn nhỏ nhưng con không dám nói ra.Những ngày tháng qua con đã phải chạy chốn mọi thứ ở con người con. Giờ đây, con đã mệt mỏi với điều đó lắm rồi. Con phải tìm lối thoát cho chính minh.

Ông Hanh: Mày làm như vậy làm sao tao có thể ngẩng mặt lên nhìn người ta. Tao cả đời phải vất vả để có được như bây giờ. Và bây giờ mày đang phá nó. Không được, mày phải nén những thứ ô nhục đó trong lòng. Rồi lập gia đình với thằng Tuấn. Tại sao mày lại làm như thế? Tại sao sướng mày không muốn? Mày lại muốn khổ? Tao đã dọn đường đi cho mày rồi!

My: Ba! Con không thể

Ông Hanh: Vậy mày chết đi để đừng gây ô nhục cho cái gia đình này.

Bà Khanh: Thôi ông, đó là con mình! Ông bình tĩnh lại.

Ông Hanh: Nó làm như vậy là không phải con tôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây.

Bà Khanh mếu máo: ‘’Thôi mày đi lên phòng đi!’’

Ông Hanh: Không! Mày phải ở lại đây!

Một là mày chấp nhận lấy thằng Tuấn thì tao sẽ cho mày tiếp tục đi học và cho mày ở lại nhà

Hai là mày chấp nhân với hình ảnh đó thì hãy cút ra khỏi nhà. Tao không chấp nhận điều đó.

My: Gạt nước mắt và trả lời: ‘’ Con chấp nhận ra đi. Con xin lỗi ba mẹ’’

Nói xong My đứng dậy bước ra khỏi cánh cổng.

Ông Hanh nói chổng ra khỏi cửa’’ Hãy nên nhớ đã bước khỏi căn này thì đừng bao giờ quay trở lại nữa’’

My vừa đi vừa khóc.

Cảnh 18:

My đi bộ ra khỏi con đường và nhìn xung quanh moi thứ. My không biết mình nên làm gì và đi đâu. My rối bời( diễn tả cái cách khi ngồi). Bỗng dưng có một cánh tay vòng qua cổ của My. My quay lại thì ra đó là Thương.

My: Anh làm như thế có đúng không em?

Thương: Anh hãy đi theo con dường mà anh chọn. Có lẽ ban đầu họ không chấp nhận nhưng đến lúc sau họ hiểu thì sẽ thông cảm cho những gì anh trải qua.

Cả hai đều khóc.Có lẽ họ biết được sự khó khăn của những ngày tháng họ sẽ sắp trải qua

(Chỗ này quay thật lâu)

Cảnh 19:  Khi ở nhà của Thương, phải phụ giúp Thương làm nhiều việc trong nhà. My thấy rõ được nỗi khổ của Thương. Mặc dù cực khổ vì những công việc đó My chưa làm bao giờ nhưng My lại cảm thấy hối hận với những gì mình làm . Và My phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có như thế mới là người che chở cho Thương, mới chứng minh được cho gia đình của My thấy được sống đúng với bản thân mình là đúng.

Tối về nằm trên chiếc giường My nhớ lại những gì mình trải qua. Nhớ cảnh mình bị đuổi khi đến xin việc, nhớ cảnh ngồi rửa chén từng chiếc chén một. Nhớ cảnh khi hai My và Thương đi học chung bị mọi người dòm ngó, nói ra nói vào!

My cảm giác mọi thứ trở nên chán nản và mệt mỏi.

My ngồi dậy trầm ngâm và suy nghĩ. Thương thấy My trăn trở nên ngồi dậy theo.

Thương: Có phải anh đang chán nản và hối hận hay không?

My: Anh có chán nản nhưng anh không hối hận. Anh vẫn không hiểu được đồng tính thì có gì sai trái. Tại sao mọi người lại lánh xa anh? Tại sao lại có sư kỳ thị đến mức đó?

Thương: Dừng hỏi mọi thứ là tại sao mà nên hãy đặt cho mình một câu hỏi là mình sẽ làm gì? Em biết mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ vượt qua hết mà anh. Trên con đường anh đi còn có em mà.

My: Nắm lấy tay Thương và ôm chầm lấy Thương. Anh đã làm cho em phải bận tâm nhiều nhưng anh sẽ cố gắng.

Cảnh 20: Mặc dù My có đi đâu nhưng gia đình My vẫn theo dõi những hành động của My. Người làm trong nhà thông báo tình hình của My . Và ông Hanh chỉ cầm điếu thuốc với gương mặt trầm ngâm, lo lắng.

Cảnh 20: Khi đứng trên vị trí cao như ông Hanh thì có lẽ không thể nào có những kẻ  hận thù đến xương tủy và đây chính là cơ hội cho họ trả thù. Vào ngày My và Thương khánh thành quán ăn mới thì có một nhóm xã hội đen tới đập phá. Những kẻ này  đều nhằm My nhưng My biết võ nên không sao. Nhung tuy nhiên, Thương lại bị những kẻ đó bao vây, My chay đến để bảo vệ Thương  nhưng không ngờ My bị một đánh một cú ở vai. Khi đến cú thứ hai thì Thương nhào vào đỡ cho My và chính cú đánh đó là cú đánh mạnh nhất . Thương ngất trên tay My.( chỗ này sẽ quay chậm lại để có thể cảm nhận được  tình cảm giữa hai con người)

My:Em sắp xếp cái này lên trên đó đi.

Thương : Từ từ để em sắp cái đống này đã. 

My: Sao mà chậm vậy em?

Thương: Trời ơi! Thấy em sáng giờ chạy đủ thứ hông! Ai đó chỉ ngồi tren máy rồi sắp xếp lại đó!

My:  Ai nói em. Anh cũng phải suy nghĩ  đầu óc lắm chứ bộ! Em xem nè sáng giờ anh tính chi phí , tiền bạc. Ôi! Nhắc đến tiền bạc nhức đầu quá!!!

Thương: Cực anh quá! Thôi! Để em lau mồ hôi cho nha!

My: Chỉ cười.Nắm lấy tay của Thương! Sau những tháng ngày trải qua hiện giờ chúng mình đã ổn định rồi em hak!

Thương: Em chỉ mong mọi thứ đầy đủ như thế này thôi. Em không muốn quá nhiều để rồi phải lo toan nhiều thứ . Chỉ cần hạnh phúc như bây giờ là được rồi.

Đôi mắt hai người nhìn nhau và cả hai cười thật là tươi.

Bỗng dưng, có một tên to cao lù lù bước vào .

Tên trùm: Cái tiệm này cũng đẹp quá ha.

Nhìn My và Thương với nụ cười đểu và tiến tới hai người.

Tên Trùm: Hai tụi bây làm gì ở đây? Mày không phải là con của ông Hanh hay sao?

 My: Ông là ai?

My bị tên Trùm cho một bạt tai.

Tên Trùm: Tao là cái thằng mười năm trước mà ba mày đã sa thải, truy đuổi tao. Nhờ ơn ba mày mà giờ này tao thành một con chó không thể nào ngước đầu lên được. Và đến giờ là cơ hội cho tao trả thù.

Tụi bay! Đập nát những thứ ở đây cho tao!

Nhìn cảnh những thứ mình cực khổ tạo được bị đập phá . My chạy đến đánh từng  kẻ nhưng bị xô té. Sau khi đập nát xong mọi thứ, tên Trùm  cầm cổ áo My lên và một tên cầm chiếc gậy đánh mạnh vào tay của My. Còn Thương thì bị những tên còn lại vây quanh. Dù bị thương nhưng My vẫn cố gắng đứng dậy để chạy ra bảo vệ Thương. Nhưng không ngờ một tên khác cầm gậy đánh  My. Thương chạy ra đỡ cho My, không may đập trung đầu  Thương, Thương ngã lên trên người của My.( Chỗ này quay chậm để cảm giác và cảm nhận )

Cảnh 21: Khi đưa Thương đến bệnh viện. My khóc rất nhiều. Nhìn cảnh Thương  phải sốc tim. Ba mẹ của My đến, thấy con gai mình đau khổ dằn vặt như thế. Ông bà Hanh cũng buồn và đau khổ.

My: Chạy theo giường bệnh cho đến khi cánh cổng gây mê hồi sức đóng lại.My đứng ngoài nhìn vào. My đau đớn khóc rất nhiều mặc dù máu chảy ở cánh tay rất nhiều.

My: Em tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!

Ông Hanh và bà Khanh chạy vào trong bệnh viên.  Thấy con mình tiều tụy, bà Khanh khóc.Ông Hanh lòng đau như cắt, hối hận với những điều mình đã làm.

Cánh cổng mở ra! Bác sĩ bước ra. My vội chạy tới.

My: Bác sĩ! Cô ấy có thể vượt qua được hay không?

BS: Đã qua được cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì chúng tôi không đảm bảo.

My tay chân lẩy bẩy, đứng không vững. Khóc ngày càng nhiều.

My: Tại anh! Tại anh mà em như thế này! Anh đã hại em. Tay đánh vào trong ngực mình.

Bà Khanh cầm lấy tay của My. Ôm chầm lấy My. Bà khóc cũng rất nhiều.

Bà Khanh: Mọi thứ sẽ qua thôi con. Con bé rồi cũng sẽ tỉnh lại. Ông trời không sẽ không để hai đứa con xa nhau đâu.

Cảnh 22:

My vào chăm sóc cho Thương. ( Quay hình ảnh ngồi rồi nằm ngủ tại đó). Cho đến khi thấy những ngón tay của My cử động được và My dần dần mở mắt ra. Thương quay sang nhìn My một hồi.Rồi khi My tỉnh giấc Thương giả bộ nằm bất động . Và giả bộ mở mắt ra. My mừng rỡ khi thấy Thương tỉnh.

Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

My: Thương ! Em có nhận ra anh hay không???

Thương nói giọng yếu ớt: Cô là ai?

My tắt nụ cười.

My: Thương! Anh đây! My đây! Em có nhớ không?

Thương: Tôi không biết cô là ai hết……..

My bật khóc, ôm chầm lấy Thương. Em không nhớ ra anh thiệt sao Thương!

Thương: Tôi chỉ nhớ anh tên là Heo con!

My nhìn Thương. Thương nở nụ cười.

Thương: Heo con! Những ngày em nằm ở đây, anh vất vả lắm đúng không?

My gạt nước mắt và nở nụ cười: Uh! Chăm em mệt lắm! Em phải mau mau khỏe chứ! Em ác thiệt! Trong lúc anh đang lo lắng! Tại sao em lại chọc anh? Em có biết anh buồn như thế nào không?

Thương nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thương: Mọi thứ đã qua rồi phải không anh? Không có gì chia đôi chúng ta.

My: Đúng vậy. Không gì chia đôi chúng ta. Từ nay chúng ta không còn phải đối mặt với sự phản đối của ba mẹ và người đời nữa. Những ngày tháng qua chúng ta đã chứng minh cho họ thấy được sự nỗ lực của chúng ta.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau. Tựa vai vào nhau.

Cảnh 23: Khi My đưa Thương về nhà. Thương được ba mẹ My chào đón .

Bà Khanh: Con mới xuất viện, chưa khỏe thì ngồi đây nè con.

Con muốn ăn gì để bác tư đi nấu cho con

Ông Hanh: Trời! Hôm nay siêng đột xuất vậy bà.

Bà Khanh: Kệ toi chứ! Con tôi, tôi lo

My ôm lấy Khanh và cả nhà cười ầm lên.

Cảnh 24: My và Thương đến nơi mà My tỏ tình với Thương. Một khoảng không lặng lẽ nhìn về một hướng xa xăm.

My: Em nói đúng. Sống thật với bản chất của mình thì sẽ cảm thấy thanh thản hơn! Và hiện tại bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc.

My quay lai nắm chặt lấy tay Thương.

My: Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra được điều đó. Nếu không có em, anh vẫn mãi là một con rùa, chỉ biết rúc vào cái mai mà không biết đối diện với nó.

Thương: Em cũng cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em đã biết được mình nên mạnh mẽ để sống. Nhờ có anh mà em biết được giá trị của mình

My: Giống như em nói’’ Em sẽ không bao giờ buông tay anh’’. Anh cứ ngỡ đó chỉ là lời nói suông nhưng đến bây giờ anh đã tin vào điều đó.

Thương: Em cũng đã từng nói’’ Tình yêu đến là ngẫu nhiên và đi là tất nhiên. Chỉ là con người muốn nắm giữ nó bao lâu mà thôi!’’

Cả hai nhìn nhau cười. Họ tựa vào nhau giống như lúc họ gặp khó khăn cả hai cũng tựa nhau như thế. ! Một kết thúc đẹp và có hậu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói về tình yêu giữa hai con người

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính