Blog của tôi!

Cái tôi Tản Đà qua một bài Đường luật

ReadzoDù dùng một thể loại cũ, với một thi đề quen thuộc và những thi liệu không mới, cái tôi Tản Đà đã đem vào đó những cái mới, những điều rất riêng của thời đại...

Do Linh

Do Linh

25/10/2014

1523 Đã xem

Lí luận văn học có một mệnh đề hay được nhắc nhủ : Văn tức là người. Mệnh đề này quen thuộc và ngắn gọn tới mức đơn giản. Nhưng để hiểu cho đúng “con người”, cái Tôi của nhà văn ở trong văn chẳng dễ gì. Khối người ngây thơ tin rằng con người ấy, cái Tôi ấy tức là con người của cuộc đời thực, với những bê tha và lôm loam khó chấp nhận. Nhưng niềm tin ấy nhanh chóng bị hoài nghi. Và hành trình đi tìm cái Tôi, con người thực của nhà văn trong văn chương lại tiếp tục có thêm những dấu chân khám phá. Để nhận chân diện mạo của một hồn thơ, một khuôn mặt văn chương, một cái Tôi với nhiều dáng vẻ, hình sắc, nhiều mặt đối lập phức tạp cần một cái nhìn linh hoạt hơn nhiều. Khám phá một cái Tôi văn chương, vì thế, vừa thách đố, vừa mời gọi, vừa dễ lạc đường nhưng thật khó bỏ cuộc.

Đến với cái Tôi Tản Đà, người ta nhanh chóng nhận ra chất ngông – vốn là gen di truyền từ các nhà nho tài tử lớp trước. Nhưng giả dụ chỉ có ngông ngênh thôi, liệu đã đủ làm nên một Tản Đà như một hiện tượng của văn đàn Việt Nam thế kỉ 20 hay chưa? Ở Tản Đà, còn có một mạch nguồn trữ tình dồi dào mang dáng vẻ của phong dao, ca trù…Nó là một sự cân bằng cho con người Tản Đà. Nó khiến cho bên cạnh những Tự vịnh, Còn chơi, Hầu trời…đầy ngông ngạo, khinh bạc vẫn luôn có những câu thơ đằm thắm, trữ tình, và thậm chí phong tình của Thề non nước, Thư trách người tình nhân không quen biết, Vịnh bức dư đồ rách…

Hoa sen nở trước nhất ở đầm có thể coi là một bài thơ tiêu biểu cho khía cạnh trữ tình, phong tình trong cái Tôi của Tản Đà. Cũng ở bài thơ này, đã thấp thoáng chút xôn xao của một thời đại mới – thời đại cái Tôi được giải phóng khỏi những giàng díu của cộng đồng, xã hội cổ truyền.

 

Bài thơ được “mặc” một “lốt y phục” kiểu cổ - thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Ở Tản Đà vẫn có sự ảnh hưởng rất nặng từ văn chương cổ điển. Nhưng sau những dấu hiệu về hình thức, người ta nhận ra trong hồn thơ những nét điệu mới mẻ. Trước tiên là ở tiêu đề bài thơ.

Lou Dahua

Lou Dahua

Nguồn : http://www.liveinternet.ru/users/svitani

Theo lề lối cổ điển, tiêu đề một bài thơ cần hàm súc, lời ít ý nhiều, thâu tóm được cái hồn của bài thơ. Việc chọn tiêu đề cho bài thơ cũng vất vả chẳng khác chi đặt tên cho một sinh thể người vừa ra đời, cũng “thôi, xao”, cũng đau đầu tới mức lâm vào bước đường cùng, tác giả đành vớ bừa cho đứa con tinh thần của mình một cái tên không tên – Vô đề. Ở bài thơ này, dễ nhận ra dáng dấp của một câu văn xuôi. Điều này có thể coi như một ảnh hưởng của tác phong nghề nghiệp. Nhà báo, hay nhà văn trong Tản Đà được mời đặt tên cho đứa con của nhà thơ Tản Đà. Cũng giống như với Vũ Trọng Phụng, lắm câu văn chẳng khác gì một đoạn tin vắn tường thuật. Nhưng đó là cái tên mà Tản Đà đã lựa chọn. Nó đã khác hẳn những mô típ tiêu đề quen thuộc như Vịnh hoa mai, Hữu mai cảm tác…Nó mang phong cách của Tản Đà, mang hơi thở của một thời đại. Và để ý, đặt cho bài thơ một cái tên dài ngang câu thơ, Tản Đà hẳn nói được những gì cần nói. Cụm từ trước nhất như một điểm nhấn. Nó chẳng khác chi đóa sen nọ, nổi lên trong đầm mà khoe hương, phô sắc. Nghĩa là đầu tiên, nghĩa là tiên phong.

Lou Dahua

Lou Dahua

Nguồn : http://www.liveinternet.ru/users/svitani

Và không chỉ là đầu tiên, mà còn là số một. Tản Đà viết về hoa đồng tiền, hoa đào với những ám dụ xót thương hay châm biếm. Nhưng với hoa sen, cảm xúc của ông là sự tán thưởng, đề cao :

Trong đầm gì đẹp hơn sen

Một đóa kia kìa nở trước tiên

Mở ra bài thơ với một nhịp điệu quen thuộc, nhịp 2/2/2 cho một câu thơ 6 chữ, phải chăng Tản Đà muốn nhắc về một âm hưởng ca dao : “trong đầm gì đẹp bằng sen”. Câu thơ như lẩy ra từ một bài vinh của Nguyễn Trãi. Cái Tôi cao ngạo dường như len vào trong từng cánh sen, lên mặt với tất cả. Không phải là sự chênh lệch trong thế so sánh như câu ca dao nọ nữa. Ở câu thơ của Tản Đà, dường như mọi chênh lệch, mọi so sánh đã bị đạp bỏ. Chỉ còn thế độc tôn. Không gì có thể bằng. Càng không gì có thể hơn. Phủ nhận như vậy thực tuyệt đối.

Rồi cũng hoa sen, không chịu phận lẫn nhòa trong kì muôn hoa đua nở. Nó đã là số một. Nó cũng phải là duy nhất. Chữ một đầy kiêu kì, cao ngạo nhưng cũng phảng phất chút lẻ bóng, đơn côi. Và nó có chút gì đó óng ánh lên thân phận Tản Đà – kiêu ngạo, ngông ngênh khinh cả trời, chửi cả đời, nhưng luôn khao khát, luôn kiếm tìm, luôn không tìm thấy tri âm. Ngỡ đó là bước đà cho thi sĩ viết về một bản ngã, một cái Tôi mang tài năng cái thế, nhưng mấy câu sau chợt nhẹ bẫng khi đóa sen cao ngạo kia hóa ra là một thân nữ nhi

Mặt nước, chân trời thân gái lạ

Đài xanh, cánh trắng, nhị vàng chen

Trạng ngữ hiện ra đầy chông chênh và có chút gì đó bất trắc. Ra đóa sen nọ không chỉ là thứ đẹp nhất mà còn là thứ độc nhất, cái “lạ”. Tựa hồ như nó thuộc về một chốn cao quý, hoàn mĩ nào đó. Và hoàn cảnh, hoặc số mệnh xô đẩy thứ vưu vật nọ vào cuộc lưu lạc nơi chân trời góc bể. Đó là thân phận nữ nhi “cùng một lứa bên trời lận đận” mà Tản Đà từng xót thương. Cũng có thể là chính cái Tôi của thi sĩ – vị trích tiên bị đày xuống trần gian để làm việc thiên lương. Câu thơ tiếp theo mô tả vẻ đẹp của hoa sen, và cũng âm vang từ một câu ca dao nọ “nhị vàng, bông trắng, lá xanh”. Câu thơ hiện lên một đóa sen rực rỡ sắc màu, như làm lu mờ mọi hoa cỏ trong đầm. Nhưng cái đẹp đang ở trong thế bị tranh giành, xâu xé. Quanh nó là biết bao những xôn xao ngấm ngầm

Xôn xao bay rồi đàn con bướm
Đủng đỉnh bơi xa một chiếc thuyền

Ở Tản Đà có một khía cạnh rất gần với những nhà nho tài tử kiểu Nguyễn Công Trứ, Phạm Thái... Họ coi tài và tình mới là thứ làm nên giá trị của một con người chứ không phải đạo đức. Trọng tài, họ coi thường những luân lí, phép tắc giáo điều. Trọng tình, họ để tình cảm xé rào vượt qua những lễ giáo hà khắc, qua con mắt người đời. Và tương ứng với thái độ nọ là sự cảm thương cho những người có tài mà lận đận, có sắc mà bị cuộc thế xô đẩy, vùi dập. Dễ hiểu sao Tản Đà viết về Kiều, tập Kiều nhiều đến vậy. Nhìn ở mặt khác thì nó là sự đồng bệnh tương lân. Kẻ tài tử hay khách giai nhân thì đều không thoát khỏi sự đày đọa, ghen ghét của số mệnh. Chữ xôn xao là âm thanh đầu tiên trong bài thơ. Nó gợi lên sự hỗn loạn, ồ ạt của những kẻ chiếm hữu. Tản Đà rồi sẽ nói đến số phận của hoa sen, hay là số phận của cái đẹp khi mượn lời nàng ca nhi trong Thề non nước

Hồ Gươm Sen mới ra hoa

Cả hương cả sắc ai mà không chơi.

Sen tàn lá rách tả-tơi,

Quanh hồ lai vãng, ai người tiếc thương.

Nước hồ Sen đứng soi gương,

Còn đâu là sắc, là hương với đời.

Tủi thân Sen lại giận Trời,

Cho chi hương sắc để người trọng khinh

Chính lúc này, hoa sen có một thái độ lạ lùng mà cũng rất đặc trưng. Vừa như lo sợ, vừa như tự hào, nói như nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu là “băn khoăn sung sướng”

Đã trót hở hang khôn khép lại
Lại còn e nỗi chị em ghen

Cụm từ hở hang thật đắc địa. Nó vừa diễn tả những cánh sen bung nở khoe hương phô sắc mà lại kín đáo diễn tả một hành động của con người. Đóa sen kia tựa hồ như mời gọi, đầy quyến rũ. Thấp thoáng một Hồ Xuân Hương đâu đó sau cánh sen. Nhưng như e sợ về một cộng đồng nào đấy nấp sau cụm từ chị em, cánh sen nọ đầy những băn khoăn, do dự.

Tản Đà

Tản Đà

Nguồn : http://baodanang.vn/channel/5417/201310/

Đọc toàn bài thơ, dễ thấy một Tản Đà phong tình, kèm vào đó ngông ngênh, cao ngạo. Và cũng thấy một Tản Đà cảm thương cho thân phận những người tài sắc. Thấp thoáng hơn, thấy một cái Tôi đang muốn thể hiện mình, muốn khẳng định bản ngã “là một, là riêng, là thứ nhất” mà sau này ta sẽ gặp lại mạnh mẽ hơn và trực tiếp hơn trong thơ Mới, nhưng vẫn luôn e ngại, do dự trước cái Ta cộng đồng, xã hội. Viết về một thi đề quen thuộc, Tản Đà mang vào đó những phong khí của thời đại mới. Cơn gió mới bất chợt thổi qua cái đầm cũ nọ và làm nở đóa sen đầy cảm hứng mới lạ. Trước Tản Đà, có cả một truyền thống vịnh sen, tán tụng sen. Nhưng phần nhiều là sự ngụ ý, cùng với quan niệm “văn dĩ tải đạo”, biến sen thành một hình tượng quân tử trong nơi cõi đục, “ngát hương, bùn chẳng chút pha” (Tuệ Trung thượng sĩ) hay “Nết na quân tử khác chưng thường” (Hồng Đức quốc âm thi tập). Hình tượng hoa sen trong văn hóa Á Đông vì thế thường được “tượng-trưng cho một loại nhân-cách, một thái-độ sống theo một lý-tưởng. Cái lý-tưởng ngụ ở Hoa Sen là sự thành-tựu một đời sống viên-mãn sau bao nhiêu công-phu tu-luyện, biến-hóa khí-chất, tự mình nỗ-lực phấn-đấu với vật-dục trong thực-tế, trong hoàn-cảnh trái-nghịch cản-trở sức sống.” (Nguyễn Đăng Thục). Chỉ đến Tản Đà, cánh sen kia mới lả lơi, mới phô phang, mới tự do phô hết hương sắc, và mới đầy những xôn xao, do dự như thế. 

Nguồn : http://www.ivivu.com/blog/2013/09/quoc-h

Dù dùng một thể loại cũ, với một thi đề quen thuộc và những thi liệu không mới, cái Tôi Tản Đà đã đem vào đó những cái mới, những điều rất riêng của thời đại, cá nhân mình. Nó khiến cho dù đã được viết cách đây hơn một thế kỉ, đóa sen nọ vẫn ngát hương, vẫn quyến rũ thế, mời mọc thế. Và thử nghĩ láo một chút, làm mới lại, làm tươi trẻ lại, làm khác đi một cái gì đã cũ, đã khô xác của hàng thế kỉ thơ cổ điển, chẳng phải cũng là một kiểu chơi ngông, một sự thể hiện phá cách của Tản Đà đó sao?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái tôi Tản Đà qua một bài Đường luật

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính