Blog của tôi!

Nhà là nơi yên bình nhất

Readzoblog

Nguyen Nam

Nguyen Nam

25/10/2014

1480 Đã xem

Sống xa gia đình mấy năm rồi nên cảm giác cũng quen dần, không còn những lần nhớ nhà cồn cào đến phát khóc như lúc còn đi học.

46392614.jpg

Nhớ lại ngày ấy, hồi đầu mới lên thành phố học, mấy lần nhớ nhà, cúp học xách đồ về quê luôn. Một năm rồi hai năm, đến năm thứ ba thì không còn như lúc trước, một phần vì quen với cuốc sống xa gia đình, xa bố mẹ, phần nhiều cũng vì có nhiều bạn bè hơn, có nhiều chỗ vui chơi hơn nên quên luôn cả cái thói quen xum họp gia đình.

Có lần lâu lâu không gọi về nhà, mẹ gọi lên hỏi :” dạo này có người yêu quên cả bố mẹ rồi à, mà chẳng thấy về cũng không thèm gọi điện gì về cho bố mẹ vậy”, rồi lần khác bố hỏi: “ bao giờ mới về con, lâu rồi không thấy về quê vậy?”, mỗi lần như thế chỉ cười rồi gạt đi: “ dạo này con bận lắm, đi học nhiều chẳng được nghỉ mà về quê, bao giờ nghỉ nhiều nhiều rồi con về”.

Còn nhớ nghĩ lễ 30-4, mùng 1-5, ai cũng đua nhau dọn đồ về quê nghỉ lễ, mình cũng háo hức gọi điện về nhà: “ nếu con về thì con gọi bố ra đón”. Chiều ra xe thấy chặt chỗ, mà mình thì say xe, lại có lần xe đông quá ngất cả đi vì tụt huyết áp, quyết định ở lại trông xóm trọ không về nữa. Căn giờ xe về bố gọi điện, nhấc máy lên chưa để bố hỏi:

  • Con không về đâu bố ạ
  • Không về à con

Nghe tiếng mẹ ở ngoài nói vọng vào: “ nó lại không về à”, tủi than suýt khóc, chỉ kịp nói với bố: “ vâng, con không về đâu” rồi vội vàng cúp máy, sợ lại tu lên khóc như đứa trẻ con thì mất mặt lắm.

Thời gian trôi đi, không còn thói quen gọi về cho mẹ nhiều như trước để kể hết mọi chuyện nữa. Những lúc cuộc sống thuận lợi, công việc suôn sẻ chúng ta sẽ không nhớ nhà đâu. Nếu chẳng phải đi chơi cùng người yêu, bạn bè thì cũng sẽ ngồi lướt web, xem phim, nghịch máy tính. Có gì quan trọng hơn không gian riêng tư cơ chứ.

Thế nhưng khi gặp phải những khó khăn trắc trở, những việc không như ý, buồn lòng, chúng ta mới phát hiện ra rằng mình còn một mái nhà để trở về, có bố mẹ để chia sẻ tất thẩy mọi chuyện buồn vui thật là hạnh phúc biết bao!

Cãi nhau với người yêu buổi tối, nửa đêm mà chạy về nhà cha mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Thế là ta đành đợi vài ngày sau mới về. Cha mẹ hỏi: "Tại sao đột nhiên con về vậy?" Ta cười và nói: "Hôm nay con được nghỉ". Thực ra chúng ta đang gặp chuyện phiền lòng.

Bị bạn bè bán đứng, công việc không như ý, ta gọi cú điện thoại về nhà hỏi: "Mẹ ơi, con về nhà ăn cơm được không?" Mẹ ở đầu dây bên kia vui mừng: "Được chứ, hôm nay con không cần đi làm à?" Lúc đó thật lòng muốn mình dũng cảm thốt ra rằng: "Con chán ngán công việc quá rồi, con rất muốn được về nhà dưỡng thương , được chứ mẹ?"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhà là nơi yên bình nhất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính