Blog của tôi!

Hạnh phúc là gì

Readzoblog

675 Đã xem
Tag

Hai đứa học chung lớp nhưng khác tuổi. Một thằng 12, một thằng 16. Lý do thằng 16 học đúp là vì nhà nó nghèo quá, nó kiếm miếng cơm hằng ngày cho 8 miệng ăn thì còn không đủ nghĩ gì tới việc học. Thế nhưng nó vẫn được đi học, dù lực học không ra sao nhưng đó là niềm hạnh phúc mà một số nhà hảo tâm giúp đỡ nó.

Hai thằng chơi thân với nhau. Nhà thằng nhỏ tuổi hơn không đến nỗi giàu sụ nhưng có của ăn của để. Thằng đó sinh ra đã sung sướng, tư chất cũng thông minh và có cái gì đó trưởng thành hơn so với tuổi.

Chúng nó vẫn thường rong ruổi cùng trong những lần đi chăn trâu. Thằng nhỏ tuổi phải trốn nhà, nói dối là đi học nhóm rùi vác sách ra đồng vừa ngâm cứu vừa chém gió với thằng lớn. Chúng nó cùng cưỡi trâu, thả diều, rượt bắt trên nền cỏ xanh mượt và dưới bầu trời trong vắt.

Nhớ lại hồi xưa, khi thằng lớn phải đi phu hồ, xách vữa kiếm từng miếng cơm manh áo, lúc đi học buổi được buổi nghỉ thì thằng nhỏ tuổi vẫn ung dung ngồi ở cái góc học tập để gạo bài. Nó được bố mẹ nuôi như tằm bọc kén nên sinh ra ngây ngô nhưng vì đọc nhiều sách nên lại có được cái suy nghĩ như ông cụ non. Chính vì thế, không ma nào trong lớp chơi được với thằng nhỏ nên nó chẳng có bạn bè. Cuộc sống của nó bó trọn trong ngôi nhà xây gần như kiểu biệt thự của Tây, chỉ có điều là bé hơn mấy tí.

Thằng lớn tuổi hơn, chắc nhờ phúc lớn mệnh lớn nên được người ta giúp đỡ gửi tiền cho đi học hành đàng hoàng tới năm tốt nghiệp cấp phổ thông. Nó không còn phải cật lực xách xô vác xi mà chỉ phải đi chăn trâu, cắt cỏ, nuôi lợn rồi làm ruộng. Nó lại đi học bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ có điều là muộn màng hơn.

Ngày học đầu tiên của mùa khai giảng, thằng lớn bước vô lớp, chọn cho mình chỗ ngồi của hàng ghế cuối cùng. Nó biết rằng không nên để chiều cao của mình làm vướng tầm nhìn của những đứa khác – những đứa bằng tuổi em nó nhưng lại có đôi phần hách dịch. Nó cảm nhận vậy. Hầu như đó đều là những đứa trẻ chưa biết được mùi vị của việc không có gì bỏ vào mồm trong năm ngày liên tiếp, nỗi tủi hờn khi lên lớp mà không có giấy trắng để chép bài. Chỉ có thể là vậy cho nên giờ ra chơi, hàng quà tụi đó ăn dở vứt tung tóe, ném nhau, lột vở gấp máy bay phóng khắp lớp. Và lúc nào trên miệng tụi nó cũng nở nụ cười tươi vô ưu lo hay có thể nói cách khác là chưa nếm mùi của sự âu lo về ngày mai bao giờ.

Thằng nhỏ tuổi trường kỳ từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 tranh giành cái vị trí ngồi bàn đầu cũng như cái việc tranh giành đứng top đầu của lớp về lực học. Nhưng năm nay chuyển cấp, sau tháng nghỉ hè tương đối dài, nó ở nhà nhiều hơn và bắt đầu lầm lì hơn bình thường dù vốn dĩ trước đây nó cũng đã lầm lì rồi. Thế nên, lũ bạn từng học chung tiểu học với nó mới tròn xoe mắt ngỡ ngàng khi nó băng băng bước vô lớp, ném phịch cái cặp sách nặng trịch xuống cái bàn cuối, gần với góc lớp nhất. Và thằng lớn ngồi bên cạnh, tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bọn nó biết mặt nhau là từ cái vụ ấy. Ngồi cùng bàn.

Rồi đến lượt thằng lớn bắt đầu tỏ ra kinh hãi, nể phục thằng nhỏ vì cái vụ học hành.  Bài tập lớn, bài tập khó,… cho đến tất cả các loại bài tập, trong khi thằng lớn ngậm tăm gặm bút nghĩ nát óc không viết nổi chữ nào thì thằng nhỏ chẳng cần suy nghĩ, đặt bút xuống giấy rùi cứ thế viết lia lịa. Đôi khi thằng lớn nghĩ, không hiểu thằng này là thần hay là người. Cơ mà cũng tại vì thằng lớn học kém quá. Mất gốc hết kiến thức rồi còn đâu!

Tình trạng như vậy diễn ra trong hai tuần. Thằng lớn từ thái độ nể phục chuyển sang sự ức chế với sự thần thông của thằng nhóc kém tuổi hơn mình. Một lần, sau khi kết thúc buổi chào cờ, tất cả học sinh bước vào giờ thứ hai và với lớp nó là môn toán. Thầy giáo ra một bài tập trên bảng, thằng nhỏ đâm đầu vào viết trong khi thằng lớn ngậm đầu bút hết hếch mõm lên đọc đề bài lại quay vô nhìn thằng bên cạnh phóng bút lia lịa. Thằng lớn ức quá không chịu được mới từ từ thả lời chậm rãi nhưng cũng khá khó khăn: “mày… dạy tao cách làm bài này đi”. Thằng nhỏ bất giác nhìn sang bên cạnh bởi thứ âm thanh kỳ lạ, hướng sự chú ý đến kẻ đang cố rặn ra từng lời nói. “Mày dạy tao học nhé?”. Thằng lớn tiếp lời, giờ giọng nói đã dễ chịu hơn nhiều.

Thằng nhỏ ngước lên nhìn thằng lớn một lát rồi gật đầu. Nó có vẻ đôi phần lưỡng lự.

Tan học, thằng lớn đợi thằng nhỏ ở trước cổng trường với vẻ mặt nghiêm túc giống như đứa trẻ lên 3 quyết giành được món đồ chơi nó muốn. Thằng nhỏ đang thong dong đi về thì chợt dừng dân lại, đánh mắt về cái kẻ (thằng lớn) đang đăm đăm nhìn nó cứ thể như muốn oánh nhau. Thằng nhỏ nuốt nước bọt, cảm giác như sắp toát mồ hôi hột.

-Chiều nay mày có phải phụ gia đình làm việc gì không? Thằng lớn nói không biểu lộ tí cảm xúc nào, duy đôi mắt vẫn là ánh nhìn đăm chiêu.

-Khô… ông… Không! Sao vậy mày? Thằng nhỏ đáp lời ra chừng ấp úng vì câu nó định nói thực ra là, tao không bận gì cả ngoài việc ngồi ở nhà học bài và bật ti vi coi. Nhưng nó sợ thằng lớn nghe nhắc đến chữ “học” thì sẽ phang cho nó một trận bán sống vì nó nghĩ rằng thằng lớn ghét nó vì cái sự học tập.

-Vậy thì hay!

Thằng nhỏ nghe thằng lớn nói vậy mới hô hào trong lòng: mẹ ơi, quả này thằng đó hẹn mình đấu đài rồi, quả này chết chắc rồi.

-Chiều nay mày không bận gì thì ra đồng giúp tao học bài nhé, tao chăn trâu ngoài đó, cũng thường ôm sách học luôn vậy.

Thằng nhỏ sững người một lát rồi thở phào trong lòng. Nó gật đầu rồi hẹn tầm 3 giờ nó tới chỗ hẹn.

Chuyện nhân duyên chỉ đơn giản có vậy mà hai thằng hợp nhau rồi thành bạn thân. Chiều chiều hai đứa cùng học bài ở đồng cỏ, bờ đê… thằng nhỏ dạy thằng lớn làm toán, viết văn…; thằng lớn dạy thằng nhỏ chơi bi, đánh khăng, cưỡi trâu, nhảy cầu…

Có lần, thằng nhỏ đến gặp thằng lớn lúc thằng lớn đang ung dung thổi sáo bộ dạng giống như một nhân vật tiêu dao giang hồ trong mấy phim cổ trang mà tụi nó vẫn hay xem. Thằng nhỏ mặt buồn thiu, nằm phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, cách bãi phân trâu mấy chục… centimet. Thằng lớn thổi xong hết bài, cười khảng khái hỏi thằng nhỏ bữa nay sao mà rầu quá vậy. Thằng nhỏ im lặng một lúc, thằng lớn không hiểu gì, ngứa tay lấy một viên gạch nhỏ quăng xuống dòng sông trước mặt. Lúc này, thằng nhỏ mới lên tiếng:

-Mày bảo hạnh phúc là gì? Hạnh phúc to bao nhiêu thì đủ?

Thằng lớn im lặng một hồi. Nó hiểu thế nào là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nó cũng từng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc nhưng diễn tả cho thằng nhỏ cụ non hiểu thì nó cảm giác là chịu thua. Nhưng nó vẫn đánh liều trả lời, nói trước nghĩ sau.

-Câu thứ nhất, định nghĩa thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc là một thứ cảm giác do một con người cảm nhận được đem lại sự an vui, sung sướng. Hạnh phúc là một sự thỏa mãn khiến con người khi ở trong sự hạnh phúc của mình không còn muốn thỏa mãn những thứ khác nữa. Tuy nhiên, cảm giác về cái gọi là hạnh phúc thường tồn tại ngắn hạn và thường không mãi mãi.

Thằng nhỏ nghe đến đây, ôm bụng cười nắc nẻ vì cái định nghĩa về hạnh phúc dài loằng ngoằng của thằng bạn.

-Như mày hiện tại là một dạng của hạnh phúc. Thằng lớn nói, miệng không cười vì thằng này ít khi cười.

Thằng nhỏ nghe vậy gật đầu vì thầm nghĩ, trên đời này chắc chỉ có thằng bạn này mới chịu trả lời câu hỏi hạnh phúc là gì của nó,  nếu là đứa khác hẳn sẽ đập vào mặt nó những lời lẽ kiểu như: đồ hâm tỉ độ, ông cụ non, lắm chuyện…

Thằng lớn tiếp lời:

Hạnh phúc to bằng cái mâm cơm là đủ. Chỉ cần nhà tao mỗi bữa xới đầy đủ 8 bát cơm, có canh rau, đậu đàng hoàng thì bữa ấy nhà tao kể không có tiếng người thờ dài, giọng người xót xa nào cả.

Thằng nhỏ:

Đừng đùa, nhà tao mỗi bữa xới đủ cả 8 bát cơm, cớ sao tao không thấy đó là hạnh phúc?

Thằng lớn:

Chỉ cần thấy anh em tao ăn no, ngủ tốt là mẹ tao hạnh phúc. Tao chỉ cần thấy mẹ cười nhiều, không đau vì bệnh tật… là tao thấy hạnh phúc.

Thằng nhỏ:

Chỉ cần bố mẹ tao không cãi nhau là tao thấy hạnh phúc.

Thằng lớn:

Tao từng nghe câu này, “tôi chỉ không may mắn như một số người nhưng tôi lại may mắn hơn cả vạn người”, mày nghĩ sao?

Thằng nhỏ không trả lời, nhắm mắt trầm tư một lúc rất lâu.

Lúc về nhà, nó thấy trong nhà lạnh ngắt, bố mẹ nó từ chiến tranh nóng chuyển thành chiến tranh lạnh suốt mấy ngày nay. Bố nó xách chai rượu bỏ ra ngoài, gặp nó không nói lời nào. Nó mở tủ lạnh, trong tủ đầy ắp hoa quả và bánh kẹo, toàn những thứ nó thích. Nó chợt nhớ tới lời thằng bạn nó, tưởng tượng về mâm cơm ấm cúng nghi ngút khói mà thằng bạn gọi là hạnh phúc. Nó bèn trút hết những đồ trong tủ lạnh vào túi bóng, phi một mạch đem đến nhà thằng bạn. Bố mẹ thằng lớn cho thằng nhỏ mấy đụm rau nhà nó tự trồng được. Nó từ chối mãi không xong bèn xách về.

Lại quay trở về đến nhà, vẫn không khí lạnh ngắt. Bố nó có lẽ chưa về vì nó chưa ngửi thấy mùi thuốc lá. Nó đi tìm mẹ nó, bà đang ngồi trầm ngâm trên tràng kỷ. Nó xuống bếp với mớ rau vừa được cho, hì hụi nấu nướng. Nó dọn dẹp nhà cửa, mở nhạc vui vẻ rồi gọi mẹ nó xuống xơi cơm. Mẹ  nó còn buồn, nó đấm vai bóp lưng cho mẹ nó. Các cụ già thường khoái mấy trò này. Nó khen mẹ nó xinh đẹp, xới cơm cho mẹ ăn. Được một lúc thì bố nó về, nó vui vẻ với bố như không có chuyện gì xảy ra với bố mẹ. Nó xới cơm cho bố, lần đầu tiên nó dành những cử chỉ yêu thương dành cho bố mẹ mình, thay vì thường tiếp nhận những yêu thương từ họ.

Nó dần cảm nhận được thế nào là hạnh phúc… khi nhờ sự thay đổi thái độ của nó, lần đầu tiên, nó thấy gia đình nó giống như gia đình thằng lớn với mâm cơm ấm cúng và không thiếu tiếng cười.

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc là gì

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính