Truyện dài

Không Lối Thoát [ Chương 4]

ReadzoThượng Quan Nguyệt Hằng, cô ở bên anh chưa bao giờ được yên ổn, mười năm trước đã thế, mười năm sau cũng vậy.

Park Yuna

Park Yuna

22/06/2015

894 Đã xem

Chương IV: Người đàn ông kỳ lạ

Dồn hết mọi cảm xúc dưới lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Chặt tới mức những đường gân xanh nổi cả trên bề mặt làn da trắng mịn của nàng. Bước tới cửa phòng Cảnh Phong, đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên nhưng vẫn còn do dự chưa chịu gõ. Nguyệt Hằng còn đang chìm ngập trong những suy nghĩ của bản thân, bỗng cánh cửa bật mở. Toàn thân như có một luồng điện chạy qua người. Cảnh Phong đứng đó, yên lặng như đang chờ đợi phản ứng từ người đối diện.

Không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng được kết thúc. Không thể tiếp tục do dự nữa, Nguyệt Hằng lên tiếng, khuôn mặt thiên thần thấp thoáng nụ cười nhẹ.

- Tôi có thể vào bên trong được chứ?!

Người đàn ông vẫn lặng thinh nhưng anh bước sang bên để cô vào. Vẫn y như ngày đầu tiên đặt chân vào căn phòng này. Một thế giới chỉ toàn là bóng đêm bao phủ. Sao anh ta có thể sống như vậy chứ? Nói hai người là sinh đôi thật là khiến người khác khó hiểu: một người vui sống trong một nơi đầy ánh sáng và sự tinh khiết còn một người thì luôn sống trong bóng đêm, âm u, lạnh lẽo.

- Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ anh nhưng lại mang theo một khí lạnh bức người. Nguyệt Hằng đang mải ngắm căn phòng lạ lùng này, nghe thấy câu hỏi của anh, cô liền trả lời:

- Rốt cuộc anh là ai?

Sau bao nhiêu thời gian cố gắng, cuối cùng, cô nàng cũng thốt ra được lời nói đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Nhưng không hiểu sao trong bao nhiêu điều cần hỏi, cô lại thốt lên câu hỏi vốn không định hỏi từ trướcc. Nói xong, cô cảm thấy có chút lo lắng. Hỏi một câu hỏi kỳ cục: “anh là ai?” với chàng trai xã hội đen, liệu có hợp lý không? Haizzz… Thôi thì hỏi cũng đã hỏi rồi! Để xem anh trả lời thế nào đã.

Anh trầm tư một lại, cô nhận ra có điều gì đó hơi ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh. Ngạc nhiên? Anh ngạc nhiên vì chuyện gì? Chẳng phải anh là người biết rõ hơn bất kỳ ai sao?!

- Tôi không hiểu cô đang nói gì?!

Câu trả lời này thật sự nằm ngoài suy nghĩ của Nguyệt Hằng. Cái gì vậy? Chẳng phải anh biết được quá khứ của cô, phần ký ức trong vô thức đã bị mất đi của cô sao? Sao giờ anh lại phủi tay, không công nhận điều đó. Nhưng Nguyệt Hằng lại nghĩ: Có thể là do câu hỏi của cô cũng khó hiểu thật. Thôi thì chuyển một câu khác vậy!

- Tôi và anh trước đây từng quen biết nhau sao?

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Thì là quen từ lâu rồi đó hoặc có thể là từ thuở nhỏ chẳng hạn, phải không?

- Không!!!

Một câu, đúng hơn thì chỉ duy nhất một từ phủ định chắc nịch của anh khiến những suy đoán trước giờ của cô tan tành may khói. Nhưng cô vẫn chưa đinh từ bỏ hy vọng cuối cùng này. Người ta nói: khi bị ngã xuống đầm lầy thì dù chỉ là một cành củi khô cũng vẫn phải cố mà bám lấy.

- Vậy tại sao căn phòng này lại được bày trí như vậy?

- Tại Cảnh Phong thích thế!

“Tại Cảnh Phong thích thế!” Sao nghe câu nói của anh vừa lạ lùng và vừa khó hiểu vậy? Anh tự gọi tên mình như thể anh là người khác, chứ không phải Cảnh Phong vậy!

- Vậy ra anh thích phong cách nhà hoang.

- Không! Chỉ cậu ta mới thích những thứ dơ bẩn này.

“Cậu ta”, lại một lần nữa sự khó hiểu trong lòng cô bỗng chốc dậy sóng. Sao Cảnh Phong, anh ta cứ xung hô với mình xa lạ như thể một người khác như vậy?

- Anh nói gì vậy? Như thể anh không phải Tô Cảnh Phong vậy.

- Đúng vậy.

Nguyệt Hằng như có sét đánh ngang tai. Cả thân hình đứng im lặng. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh ta nói, anh ta không phải là Cảnh Phong. Vậy thì rốt cuộc, Cảnh Phong là ai và còn anh ta là ai? Không kìm long được nữa, Nguyệt Hằng vội lên tiếng:

- Thế anh là ai?

- Tôi là Từ Chính, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị.

Ánh mắt anh ta có chút băng giá, có chút sắc lạnh, vô cảm đến tột cùng. Quả thực, nếu nhìn kỹ một chút vào đôi mắt ấy, cô có thể nhận ra, người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây không phải là hai chàng trai họ Tô mà cô biết. Cảnh Phong tuy lạnh lùng nhưng Nguyệt Hằng luôn cảm thấy, đối mắt anh ánh lên vẻ gì đó thâm trầm, sâu lắng. Còn Cảnh Nam thì khác, đối mắt anh lại rất ấm áp, rất ôn nhu, khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng.

Những khúc mắc vẫn cứ dai dẳng choán lấy cô, nếu không thể gỡ bỏ, chắc chắn cô không thể nào chịu nổi.

- Tại sao anh lại ở đây? Và tại sao anh lại giống Tô Cảnh Phong và Tô Cảnh Nam vậy?

- Tôi nghĩ, đó không phải điều cô nên biết.

- Vậy anh có thể giải thích tại sao căn phòng này lại có những thứ đó không?

- Cô gái này thật là lạ. Tôi chưa bao giờ nói lần thứ hai cùng một vẫn đề đâu. Thôi được, tôi nghĩ cô là một cô gái ngốc nghếch nhất tôi từng gặp. Căn phòng này là phòng của Cảnh Phong nên đương nhiên trang trí như thế nào là việc của cậu ta rồi.

- Thế tại sao anh lại ở trong căn phòng này?

- Tôi đã nói rồi, đó không phải việc cô cần biết.

Nói đi nói lại suốt buổi khiến cả hai người đều cảm thấy tổn thọ nặng nề. Người đàn ông kia như đang muốn bốc hỏa bởi cô gái trước mặt. Còn Nguyệt Hằng, suy nghĩ của cô cứ rối tung rối mù lên khiến cô không tài nào thông suốt nổi. Cuối cùng, anh ta lên tiếng.

- Coi như đã hỏi xong. Giờ thì mời cô đi ra. Tôi thực sự cần được nghỉ ngơi.

Cô không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa vì cho dù cứ cố chấp thế nào thì người trước mặt có lẽ cũng sẽ không cho cô biết đáp án. Bước ra khỏi cửa, người đàn ông đó đóng “sầm” cửa lại. Vô tình hay hữu ý cũng có thể cảm nhận thấy đối phương đang có chút khó chịu.

Còn người đàn ông tên Từ Chính đó, sau khi vội vã đóng cửa, hắn ta lên một trận đau đầu  dữ dội. Nhưng đối với hắn, nó dường như đã trở thành một thói quen, một phần của cơ thể này. Bởi vì, mỗi lúc như vậy. chứng tỏ, người kia sắp xuất hiện. Bàn tay men theo bờ tường như đang gắng gượng chút sức lực cuối cùng, gương mặt thiên thần quen thuộc xanh xao, tái nhợt tựa như không còn giọt máu nào. Hắn bám vào ga giường nhưng không kịp ổn định lại tinh thần vì ngay sau đó, hắn đã ngã xuống đất bất tỉnh. “Cô ta thật đáng hận mà! Đáng lẽ hắn đã có đủ thời gian để tĩnh tâm  nhưng chỉ vì cô gái đó” hắn nghĩ.

Mở mắt ra, Cảnh Phong thấy mình đang nằm dưới đất. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó, anh nhớ mình đang trong phòng an ninh. Có lẽ là cái tên Từ Chính đó.

Đầu vẫn còn khá đau nhưng vẫn còn sức đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bước đi trên dãy hành lang, anh đi qua cánh của phòng của Cảnh Nam. Anh biết rõ, người con gái đang ở trong căn phòng này, người anh đã ôm ấp nhớ nhung suốt 10 năm qua. Không một chút do dự, Cảnh Phong nắm lấy tay cầm, đẩy cửa đi vào. Nhưng điều anh cảm thấy ngạc nhiên: Căn phòng trống không. Anh mở rộng cảnh cửa, bước vào. Cô ấy biến đi đâu mất rồi. Cảnh Phong cảm giác như vừa mất đi cái gì đó. Bỗng, anh nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm vọng ra. Có lẽ anh đã quá mức lo lắng rồi! Đơn giản là, cô đang tắm thôi. Tâm trạng căng thẳng lúc đầu đã hòa hoãn hơn. Anh ngồi xuống tấm đệm mềm mại trên giường.

Ban đầu, anh định ngồi đây chờ cô tắm xong. Nhưng cứ ngồi chờ như vậy mãi Hằng vẫn chưa ra, tiếng nước chảy vẫn cứ vọng ra. Cảnh Phong ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Đã 1 tiếng trôi qua, Hằng vẫn chưa bước ra. Tâm trạng Cảnh Phong xoẹt qua một tia lo lắng. Anh bước tới dần cánh cửa phòng tắm.

- Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô đang ở trong đó sao?

Không có một âm thanh nào trả lời. Anh tiếp tục gọi:

- Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô có nghe thấy tôi nói không?

Vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Một cảm giác bất an, lo lắng tràn vào tâm trí Phong. Anh định mở cảnh cửa phòng tắm, nhưng nó đã bị khóa bên trong. Tuy biết rằng có chìa khóa mở nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, một chân to khỏe của anh đạp phăng cánh của phòng tắm.

Đầm vào mắt anh lúc này là Nguyệt Hằng đang ngồi trong bồn tắm, trên người, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nước cứ tiếp tục chảy vào bồn, tràn cả ra sàn. Tay cô có vệt cắt, máu ứa ra, nhuộm đỏ cả nước trong bồn tắm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt như không còn chút máu nào. Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Nét mặt anh rõ rang vô cùng hoảng hốt. Không thể chậm chễ, Cảnh Phong vội bước vào, ẵm Nguyệt Hằng trên tay. Đặt cô lên giường một cách cẩn thận. Sau đó, anh rút điện thoại gọi cho Viên Hoằng – bác sĩ của Tô gia. Không có chút chậm chễ nào, chỉ vài phút sau, Viên Hoằng đã có mặt, ông ta nhanh chóng xử lý vết thương cho Hằng. Xong xuôi, Cảnh Phong hỏi:

- Bác Viên, cô gái này thế nào rồi?

- Không sao! Đã qua cơn nguy kịch. May mà được phát hiện kịp thời, để lâu them chút nữa chắc đến thượng đế cũng không chữa được đâu.

Bỗng tâm trạng lo lắng căng lên như dây đàn của anh trước đó đã giảm mấy phần, nhưng nhìn vào gương mặt vẫn đang tái nhợt kia, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại ra nông nỗi này?

Viên Hoằng nói tiếp:

- Mà Phong à! Cô gái này là ai vậy? Sao cháu lại để cô bé ở phòng tiểu Nam?

- Cháu cũng không rõ nữa. Lúc cháu còn là thằng bé, cháu đã đưa cô ấy tới đây.

- Ồ! Cảnh Nam đã rời khỏi cơ thể cháu rồi sao?

- Chắc là vậy! Bây giờ cháu không còn có cảm giác sự tồn tại của Nam bên trong nữa.

- Vậy thì rất tốt. Ta nghĩ, chẳng bao lâi nữa, cháu có thể bình phục thôi.

- Vâng.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Cảnh Phong lại gần bên giường. Ngắm nhìn Nguyệt Hằng thế này thật tốt. Cô cứ thế, ngoan ngoãn, tĩnh lặng say trong giấc ngủ. Trông Nguyệt Hằng lúc ngủ quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện quen thuộc, vẫn thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Phong. Anh khẽ đưa tay, vén lọn tóc đang trượt xuống gương mặt của cô. Quần áo ướt trước đó, anh đã kêu người thay cho cô. Mái tóc ướt, thấm vào gối, loang lổ những mảng thẫm màu trên nền trắng.

Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô ở bên anh chưa bao giờ được yên ổn, mười năm trước đã thế, mười năm sau cũng vậy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [ Chương 4]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính