Truyện Ngắn

Nếu hai ta từng không chung nhịp, hẹn gặp cậu ở bước tiếp theo?

ReadzoThật kì lạ cái cách ta bỗng không thích một người không quen. Cũng chỉ bởi vì tim mình đã lỡ yêu một người chẳng biết đến ta nhưng thương người ấy...

Xanh Lam

Xanh Lam

23/06/2015

1323 Đã xem

Kì diệu thay cái cách một người bỗng đi vào tâm tưởng của ta rồi chính mình bị cuộc sống thường nhật đưa đẩy cuốn vào vòng say, vòng mê muội.

Cũng thật đáng thương cho kẻ muốn chối bỏ hết thảy những cảm xúc đủ lâu để bén rễ trong lòng, rằng đó chỉ là thoáng tò mò vì ai đó.

 

Linh “Ngố” chuyển đến phòng chúng tôi vào hè năm lớp mười một. Khi đó kí túc xá các anh chị lớp mười hai chuyển đi, lũ khóa dưới chúng tôi phải dồn phòng ở. Phòng tôi còn ba người, tạm thời được giữ nguyên, hôm sau thêm Linh Ngố, vậy là vừa đủ. Linh Ngố - cái tên này đến bây giờ tôi cũng không nhớ vì sao lại có, thật ra là ngay từ trước tôi cũng đã không rõ lý do rồi, chỉ biết là kể từ ngày thấy mặt, Linh đã là Linh Ngố trong mắt chúng tôi. Linh Ngố, thật lòng tôi thấy cái tên không hợp với người của cô bạn. Linh – một cô bạn cắt tóc ngắn kiểu hệt con trai, mặc áo cỡ lớn của con trai, đến cả dầu gội cũng là hãng sản xuất cho con trai nữa. Thật không hiểu sao lại gọi là Ngố - cái Ngố ngu ngơ nhiều khi đến ngây thơ thường được dùng cho đám con gái, mà Linh Ngố - với tôi thì không phải con gái đích thực rồi.

Thời gian đầu chuyển đến, Linh Ngố kì thực rất bí hiểm và kì quặc trong mắt chúng tôi. Kí túc xá ngay phía sau những dãy lớp học, lũ chúng tôi luôn như hẹn, 6h30 tỉnh giấc, dù lê la chậm chạp lắm thì có khi đến lớp vẫn còn thuộc diện đi học sớm. Nhưng hôm nào cũng thế, khi chúng tôi vừa tỉnh thì Linh Ngố đã sớm ra khỏi phòng rồi. Có hôm cánh cửa phòng vừa khép, mấy đứa chúng tôi đã bật dậy, dùng hết tốc lực như khi kiểm tra môn chạy 60m có hơn chục giây của mình để hòng đi theo Linh Ngố. Nhưng rốt cục, lúc vờ đi vòng qua lớp Linh Ngố, thì đã thấy Ngố ngồi đó, viết viết chép chép gì đó. Mấy đứa chúng tôi khẽ vẫy vẫy tay, giả vờ mặt thộn rồi cũng nhanh chóng về lớp.

Rồi sau đó chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau hơn, Linh Ngố đem mấy câu chuyện kỳ thú của buổi sớm đến lớp cho chúng tôi nghe, rồi dần dần, giờ đi học của phòng chúng tôi đã sớm hơn được mười phút. Có những sớm cả bốn đứa lên tầng thượng, ngó nghiêng xuống trường quan sát, trò chuyện đủ thứ trên đời cho đến khi các lớp học bắt đầu đông người thì mỗi đứa mới chịu về lớp. Những thứ vô thưởng vô phạt ngày ấy, luôn kích thích trí tò mò của chúng tôi.

Linh Ngố có thói quen viết nhật kí, điều này sau một thời gian chúng tôi đã nhận ra. Những dòng nhật kí của Linh Ngố được mã hóa một cách không ai hiểu được, đến cả Linh Ngố cũng nói rằng, một thời gian sau đó, cậu ấy cũng không nhớ được hết những gì mình đã viết nhưng mà cậu ấy thích thế, và hàng ngày vẫn luôn viết những thứ như vậy.

Một thời gian sau đó, cả phòng chúng tôi phát hiện ra lớp học của Linh Ngố cũng luôn có một cậu bạn đến rất sớm. Những tiếng thì thầm to nhỏ làm Linh Ngố phát điên, và một cái tên đã được xuất hiện trong đầu chúng tôi, Ngô Thiên Minh – có thể đặc biệt, có thể không, nhưng tôi đã rất nhớ. Bằng chứng là vào sau này, khi học chung lớp tiếng anh, lúc nghe cái tên này, tôi đã vội đinh ninh khẳng định chính là cái tên ngày đó.

Linh Ngố bảo Linh Ngố thích cậu ta, một người bằng tuổi, đang theo học một ngôi trường khác, không chung thành phố với chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cũng đã không theo hỏi vì sao Linh Ngố lại thích, chỉ biết rằng chuyện cậu bạn cùng lớp theo đó cũng đã chìm trong vô số những điều lí thú khác.

Sau này, khi đã vào đại học, chung lớp tiếng anh với Thiên Minh, tôi đã vội nghĩ ngay đến Linh Ngố, nhưng chúng tôi không liên lạc được với nhau. Vì khi sang lớp mười hai, tôi đã chuyển ra khỏi kí túc xá, Linh Ngố sau cũng thi vào một trường kĩ thuật, ở xa trường tôi.

Tôi thường đến lớp rất sớm, điều này kể từ khi lên đại học bắt đầu có vì tôi ở xa. Thói quen này khiến tôi có thêm một thói quen khác, có thể thú vị vào thời điểm ấy, nhưng là đau lòng mãi về sau. Tôi thường ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những tán lá xanh, vươn tay ra như có thể chạm được vào muôn vàn điều ước, nhìn những bóng áo có thong dong, khi vội vã về lớp. Thiên Minh thường đặt chân đến lớp khi chuông vừa reo. Cậu ấy thường mặc chiếc áo carô kẻ ô vuông xanh, không hiểu vì điều gì, tôi luôn đặc biệt ấn tượng với nó.

Nếu thời điểm ấy, phòng chúng tôi năm ấy vẫn có thể ở cạnh nhau, có lẽ sẽ có những buổi trà đá rồi chuyện trò, tôi sẽ kể rằng tôi cùng lớp với người Linh Ngố thích. Và có thể mọi chuyện đã khác đi, khác bây giờ.

Nhưng là…

Tôi nhìn theo Thiên Minh như một thói quen. Cậu ấy khá nổi bật trong lớp, dù cho đến lớp thường vùi xuống ngủ gục hoặc là cắm tai phone rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ phía bên kia. Có lần kiểm tra, cậu bất ngờ đến chỗ tôi hỏi mượn bút, tôi bất ngờ vờ điềm tĩnh thật tự nhiên. Và chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ không để ý, một bạn học cùng lớp mới quen, chuyện như thế thật rất bình thường. Tôi cũng tự nói với chính mình rằng nếu như không phải cảm giác Thiên Minh chính là cậu trai năm nào chúng tôi từng nhắc đến, cũng không chắc rằng tôi hay để ý đến cậu ấy như thế.

Thời gian lặng lẽ trôi, nửa năm nhất của sinh viên trôi qua mang theo hình bóng Thiên Minh in đậm trong suy nghĩ của tôi. Thiên Minh trên giảng đường, bóng cậu ấy trên sân bóng rổ, trên đường mặc áo xanh tình nguyện phân làn đường, và luôn kèm một nụ cười rạng rỡ. Dù cậu ấy không nhìn tôi, nhưng trái tim tôi luôn đập rộn ràng, khó hiểu.

Bóng cậu vụt qua lớp học đủ khiến tôi ngơ ngẩn cả chiều. Để ngày hôm sau lại đến lớp sớm nhất, chọn đúng vị trí hôm qua, rồi dần dần tôi điều chỉnh mình theo được cả giờ cậu thường xuất hiện, dù là rất nhanh.

Khi nhà xa nhưng có những ngày vẫn ở lại đến tối muộn trên ghế đá sân kí túc, chỉ để nhìn hình ảnh của cậu thật lâu trên sân bóng rổ, vui vẻ bên bạn bè. Có lần tôi xem bóng mất tập trung, bóng bất ngờ lao về phía tôi, đập mạnh khiến tôi giật mình chao đảo. Một cậu bạn chạy đến phía tôi rồi cả nhóm người cùng đi đến, trong đó có Thiên Minh. Tôi vội vàng lắc đầu thật nhanh rồi vụt đi mất, dù cho nước mắt vì đau ứa ra rất nhanh lã chã rơi trong khi tôi đang chạy. Tôi sợ gì chứ? Chắc gì cậu ấy đã nhận ra tôi.

Cũng có khi trông thấy cậu mặc áo xanh phân làn đường, gương mặt đỏ bừng, lưng áo ướt đẫm, nhưng cười thật tươi đôi chân lại lần khần bước về phía đó.

Tôi tự biết được mình đã bị say đến mức nào, chỉ là tại khi đó, tôi cho mình mượn cớ tuổi trẻ để mải mê, để cho rằng những điều ấy thật bình thường, có thể rất nhiều người như thế. Sau này tôi mới biết, mình sai.

Và rồi tình cờ một lần nữa, chúng tôi lại cùng lớp tín chỉ với nhau… Cậu ấy, vẫn như thế, dáng vẻ phất phơ, nét lạnh lùng khó cưỡng. Chỉ mình tôi đăng kí học thêm môn học này, những người bạn ngồi túm năm tụm ba trong lớp, tôi ngồi yên trên vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ trên đầu. Thật ra, cũng chẳng có cô đơn, chuyện đi học đại học như vậy vốn dĩ rất bình thường. Và những ngày như thế sớm sẽ trôi qua thật nhanh, thế nhưng, một chiều đến lớp bất ngờ. Vẫn sát tiếng chuông  reo, cậu ấy đến lớp, đặt cặp vào chỗ trống cạnh tôi. Khẽ vờ như bình thường nhất, tôi nhích người sâu vào trong, chống cằm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, là chính tôi đang cố che giấu nét ngượng ngùng vương trên mặt và tiếng trái tim rộn rã trong lồng ngực mình.

Tôi vẫn im lặng như mỗi giờ vẫn thế. Cậu ấy thi thoảng sẽ quay xuống trò chuyện với bạn học phía sau. Khoảng cách gần nhất giữa chúng tôi có thể có, nhưng tôi biết hơn thế trái tim tôi lạc lối giữa cả khoảng trời rồi.

Thiên Minh, Thiên Minh,…

Cậu ấy chẳng biết được tôi đã vui vẻ như thế nào, khi mỗi ngày đến lớp cậu tự nhiên tiến đễn chỗ tôi ngồi như một lẽ dĩ nhiên. Nếu như không phải là cậu thì có lẽ, tôi sẽ không ngây thơ hoài tưởng có điều gì đặc biệt hơn ở đây. Bởi vì những người khác đến lớp vẫn ngồi ở chỗ những ngày qua như thế. Nhưng vì là cậu, thế nên tôi say, say trong huyễn hoặc tình cảm của chính mình.

Buổi học gần cuối, chuông đã reo, cậu chưa đến.

Tôi cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay, bất giác ngẩng lên, lần đầu tiên, chúng tôi chạm ánh mắt nhau. Tôi rất nhanh cúi xuống. Còn cậu, đi thẳng đến chỗ ngồi phía sau tôi hai dãy bàn. Vậy mà tôi còn đẩy quyển sách trên tay sang và chuẩn bị chỗ ngồi. Thật may là tôi vẫn chưa làm kịp.

Sau đó, lại là những ngày không thể tất nhiên sẽ thấy cậu, chỉ có tôi vờ vô tình đi ngang qua, hoặc là bóng hình chàng trai áo ca rô kẻ ô vuông xanh trong tâm tưởng.

Trời chiều đổ mưa.

Lững thững đi ra bến xe bus sau ca học chiều tan muộn. Có hình bóng thân quen phóng xe đi ngược chiều tôi. Là cậu, phía sau là cô gái thoảng qua tôi đã thấy dịu dàng. Tôi xoay người cố gắng nhìn theo, chới với.

Cảm giác vốn chẳng có tội tình gì. Nhưng thật tệ, thứ tôi muốn lại chỉ là cảm giác ảo tưởng, thứ tôi chẳng muốn nhìn, lại là sự thật.

Liên lạc được với Linh Ngố vào một ngày tình cờ. Thiên Minh là một cái tên xa lạ trong trí nhớ của cô ấy. Thì ra, những ngày ấy, lũ chúng tôi đều bị Linh Ngố “qua mặt” bởi một cái tên xa lạ. Thiên Minh là bạn học cùng lớp với bạn cũ của Linh Ngố. Cô bạn ấy thường hay nhắc đến cậu ấy, thế nên khi bị chúng tôi tra hỏi đến đường cùng, Linh Ngố nhắc đến tên Thiên Minh một cách thật tự nhiên. Còn người ở bên cạnh Linh Ngố bây giờ, chính là cậu con trai cũng hay đến lớp sớm năm nào.

Theo lời kể của Linh Ngố, tôi tìm đến bạn của cô với những lý do tự cho là bình thường để che đi sự trúc trắc trong lòng tôi. Cô ấy xinh đẹp và giỏi giang. Hơn thế cả, cô chính là cô gái sau xe cậu ngày ấy. Tôi đã cố gắng chối bỏ mình không theo cậu đến tận cùng, nhưng tên cậu ngày ngày xuất hiện trước mắt tôi. Không phải do tôi, mà là do Thanh – tên của cô ấy.

Thật đau lòng khi dễ dàng nhận ra điểm chung giữa tôi và cậu, đến tình cờ bao gồm cả cô ấy. Nụ cười của cậu rạng rỡ bên cạnh Thanh. Nét dịu dàng của cô ấy hòa vào vẻ lạnh lùng của cậu, tôi chối bỏ làm sao được khi chính tôi cũng thấy hai người thật xứng đôi.

Những hình ảnh ngọt ngào của hai người bòn rút trái tim tôi, từng chút, từng chút một. Cậu ấy, vẫn thế. Chàng thiếu niên cùng một động tác, một hành động, cử chỉ  như ai khác nhưng đẹp đẽ đến mức đau lòng.

Ánh mắt cậu nhìn tôi chưa từng đặc biệt, cũng có thể nó chưa bao giờ dừng lại trước mắt tôi. Chỉ tại chính tôi đã tự hóa đa tình, cảnh vẫn thế, chỉ lòng người đổi khác.

Người cậu thích, đẹp dịu dàng, mỏng manh. Nét dịu dàng mê hoặc đến chính tôi cũng cảm thấy bất lực. Bất lực trong lòng đến nảy sinh chán ghét. Để khi lòng mình lại tự nói, có sao đâu, bạn của bạn thật rất xa để che đi hố đen trong lòng mình. Thật kì lạ cái cách ta bỗng không thích một người không quen. Cũng chỉ bởi vì tim mình đã lỡ yêu một người chẳng biết đến ta nhưng thương người ấy.

Kì diệu thay cái cách một người bỗng đi vào tâm tưởng của ta rồi chính mình bị cuộc sống thường nhật đưa đẩy cuốn vào vòng say, vòng mê muội.

Cũng thật đáng thương cho kẻ muốn chối bỏ hết thảy những cảm xúc đủ lâu để bén rễ trong lòng, rằng đó chỉ là thoáng tò mò vì ai đó.

Cậu có muốn biết không, về tôi - một người đã từng thích cậu, rất thích cậu.

“Tôi thích cậu, tôi đã từng thích cậu!”

Có thể một ngày cậu sẽ đọc được rồi chẳng hề bận tâm tôi là ai. Cũng có thể cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ đọc được khi thư gửi tự động chuyển sang tin nhắn rác. Tôi làm một điều kì cục để tuyên thệ với lòng mình, lạc trong tình, người tỉnh thì ít, kẻ say rất nhiều.

Để tình yêu này của tôi, đến nhẹ nhàng, lan thật lâu rồi cũng từ từ hóa thành hư ảo. Tôi không gượng ép, thôi gồng mình cuốn gói những vụn vặt thời gian ấy thật nhanh. Ngỡ muốn là cơn mơ, khi tỉnh lại, chẳng còn ai trong tâm trí. Đem đến rồi, thật nhanh sẽ ra đi.

Thời gian ơi, vốn dĩ tôi vẫn mãi là kẻ chỉ biết lặng yên, hãy để tình tôi cũng như tôi yên lặng rồi biến mất.

Chào cậu, Thiên Minh!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu hai ta từng không chung nhịp, hẹn gặp cậu ở bước tiếp theo?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính