Chia sẻ kinh nghiệm

Tôi đã hờ hững với ước mơ của chính mình

ReadzoĐã là đam mê thì sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, 1 khi chính bạn tự từ bỏ ước mơ của mình.

Gigi

Gigi

23/06/2015

807 Đã xem

Nghiễm nhiên, khi người ta có được thành công nhất định, dù là mới đứng trên bục thứ nhất hay là đã đứng trên bậc thứ N của vinh quang,  họ sẽ có thể tự hào mà chia sẻ về những vấp ngã, những khó khăn, hay những sai lầm trong quá khứ.

Hiếm khi, người ta lại đi chia sẻ, trải lòng về quá khứ không có gì là đáng tự hào, khi đang chơi vơi giữa dòng, đang khó nhọc tìm kiếm sự thành công, mà tất nhiên là tìm đang chưa thấy.

Tôi – đã từng là 1 cô gái đến từ vùng ngoại ô thành phố, nay…đã thành 1 phụ nữ tất nhiên vẫn đến từ ngoại ô thành phố.

Ở tuổi hai mươi bảy, gia tài của tôi là cậu con trai hai tuổi kháu khỉnh, và 1 mầm tương lai đang dần thành 1 hình hài trong bụng. Tôi đã từng rất hài lòng với công việc của mình, rồi lại không hài lòng, lại nhảy việc, làm dăm ba bảy công ty, hiện tại cũng vừa có 1 công việc mới gọi là để đi làm, nhưng cũng có thể gọi là tạm thời thất nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, tôi mới bắt đầu muốn sống với ước mơ của mình, mới bắt đầu đi lục lọi quá khứ, căn chỉnh vào hiện tại để khám phá bản thân. Vào hoàn cảnh này, mọi thứ dường như không hề ủng hộ tôi thực hiện ước mơ và đam mê, chỉ có tôi là ủng hộ chính mình.

Ngày bé, khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 2, tôi rất yêu văn chương và với khả năng viết lách của mình, tôi đã viết bài cho báo Thiếu niên Tiền Phong, may mắn là bài viết đầu tiên và duy nhất của tôi đã được chọn đăng. Tôi là 1 người cực kì tham vọng,  nên tôi đã vô cùng muốn chinh phục thêm tờ báo Hoa học trò. Thế nhưng 2 mẩu truyện tôi gửi, đã không được chọn. Có lẽ tôi là 1 người cực kì dễ nản chí, nên tôi đã không tiếp tục viết. Ở lớp tôi cũng được chọn để đi học bồi dưỡng môn Văn, rồi đi thi các cuộc thi viết văn của huyện, vì tham vọng nên tôi chắc mẩm thể nào mình cũng có giải, để rồi khi không được giải, tôi lại rơi ngay vào cái hố của sự thất vọng. Chỉ với vài sự thất bại ở thời kì tuổi hoa, tôi đã quên mất những thành công mà nhẽ ra tôi nên nghĩ đến nó trước khi nản chí bởi những thất bại. Cho tới khi lên cấp 3, tôi đã không còn nằm trong danh sách học sinh đi học bồi dưỡng môn Văn nữa. Tôi đã hờ hững với chính ước mơ của mình chỉ bằng những điều nhỏ nhặt như thế, cho dù 2 lần đi thi đại học, môn Văn của tôi bao giờ cũng được 8 điểm trở lên. Vậy mà, tôi vẫn không hề nhận ra 1 điều: văn chương và viết lách chính là niềm đam mê, là khả năng của mình. Hơn 1 tháng trước đây, tôi biết đến Readzo, tôi đã được vực dậy ước mơ , bởi giờ đây, có thể những thứ mà tôi viết để thỏa mãn đam mê, 1 ngày nào đó sẽ đổi được bỉm, sữa cho những đứa con của mình. Tôi đã đi theo tiếng gọi của đam mê bằng cái cách như thế.

Ngày nhỏ, tôi hay nhặt những mảnh vải vụn của bố ( hồi trẻ bố tôi làm nghề may) để may quần áo cho búp bê, , những chiếc vỏ hộp sữa tươi thì được cắt ra làm thành những chiếc tủ đựng quần áo xinh xắn. Lớn hơn 1 chút, tôi bắt đầu tháo những chiếc quần, những chiếc áo mình đang mặc để làm thành những bộ rập, tự mày mò sáng chế để may cho mình những bộ quần áo có thể mặc được cho dù không hề có chút kiến thức nào về may vá. Tiếng lành đồn xa, tôi bắt đầu nhận được những “đơn đặt hàng” phi lợi nhuận từ những đứa bạn thân, hôm nay may hộ đứa này cái áo, ngày mai sửa hộ đứa kia cái quần. Có những hôm tôi ngồi cặm cụi với cái máy may đến 1,2h sáng chỉ để hoàn thành cái áo hay cái quần để diện. Tôi có năng khiếu và rất yêu cái nghề này, nhưng trong suốt quãng đường tuổi trẻ, tôi lại 1 lần nữa hờ hững với ước mơ của chính mình. Là tôi không nhận ra hay do cuộc đời đã xoáy tôi theo 1 hướng khác, để rồi 1 ngày, đã là đam mê thì sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, 1 khi chính bạn tự từ bỏ ước mơ của mình. Khi tôi biết đến Facebook của 1 nhà thiết kế vô cùng trẻ tuổi, tài năng và xinh đẹp mà đã thành công, tôi được thấy những thành quả, được đọc những trải nghiệm, đam mê trong con người tôi lại lần lượt trỗi dậy, và khi tôi thất nghiệp, đam mê đó đã chính thức bùng nổ. Và khi đang trong giai đoạn bầu bí đứa thứ 2, tôi quyết định đi học may.

Viết lách và thời trang tuy không hề liên quan đến nhau, nhưng lại là thứ gắn kết con người tôi, không có ai nói rằng bạn chỉ được phép mơ 1 giấc mơ, chỉ được phép theo đuổi 1 đam mê duy nhất, tôi không chắc tương lai tôi có thành công hay không, tôi chỉ biết đón nhận và sống với những đam mê  khiến cho tôi hạnh phúc.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi đã hờ hững với ước mơ của chính mình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính