Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 5

ReadzoCó những chuyện, thật sự không thể lường trước.

Dram

Dram

23/06/2015

699 Đã xem

 

Chương 5  Dương Phong

 

   Lúc Thiên An bước ra ngoài vẫn còn thấy lạnh sóng lưng, cảm giác tê tái đó bám riết mãi không thôi, cô khẽ rùng mình một cái rồi mới bước ra khỏi khách sạn, rời xa cái nơi quỷ quái đầy xa hoa này.

    Dương Phong nhìn người phía dưới qua ô cửa sổ, mọi động tác của cô đều thu gọn vào tầm mắt hắn, khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp kỳ lạ. Rồi hắn cất giọng, giọng nói hắn phát ra lúc nào cũng trầm ấm nhưng lại luôn là xa cách.

    - Tôi muốn biết thông tin về cô gái đó.

   Hắn nói có vẻ rất điềm tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi trong khi người bên cạnh đã ngẩng người, có chút ngạc nhiên.

    - Sao vậy? – Dương Phong nhẹ quay người sang, ánh mắt có chút không hài lòng.

    - Vâng, tôi đi làm ngay.  

   Trợ lý Trương cúi người, định quay người rời khỏi nhưng vừa đi đến cửa thì chợt dừng lại, quay người nhìn hắn.

    - Dương tổng, có cần chúng tôi thay ga giường hay đổi phòng cho ngài?

    - Đổi? – Hắn khẽ nhíu mày trước cái nhìn hơi ngạc nhiên của người trợ lý nhưng chỉ ba giây sau đó đã lấy lại được vẻ bình tĩnh – Chuyện này các người cần phải hỏi sao?

   - Vâng, Dương tổng, chúng tôi đi làm ngay.

  Trợ lý Trương cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Dương Phong im lặng lúc lâu, ánh mắt như chim ưng luôn ẩn chứa sự nguy hiểm. Lát sau hắn xoay người, lặng lẽ bước vào phòng tắm.

…………….

    - Thiên An? Hôm nay cô không đi làm sao?

  Tiếng của Khánh vang bên điện thoại, âm thanh có chút gì đó e ngại. Thiên An khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ sau đó chậm rãi trả lời.

    - Hôm nay là ngày nghỉ.

    - Người của công ty đều đến cả rồi, chẳng lẽ không ai gọi điện cho cô?

  Thiên An im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh trả lời.

      - Chị Khánh, hỏi chị một chuyện nhé!

      - Ừm.

      - Mấy giờ rồi?

      - Hả? – Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó mới tiếp lời – Chín…chín giờ mười lăm.

    Thiên An ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng.

      - Tôi đến ngay.

   Cô gác máy khi bên kia đã tắt hẳn, gỡ chiếc đồng hồ đeo tay ra, cho nó vào túi xách một cách gọn gàng sau đó lại ngước mắt nhìn lên căn phòng đấy lần nữa. Im lặng không nói gì, cúi mặt xuống, quay người rời khỏi.

   Vừa bước đến công ty suýt nữa cô đã thấy choáng ngợp, khung cảnh bận rộn chưa từng có. Điện thoại reo lên không ngừng, nhân viên chạy đi như tạp vụ, những người đứng đầu cũng nhốn nháo cả lên, hết vò đầu rồi lại bức tóc. Khung cảnh này quả thật rất giống đánh trận, dùng từ ‘náo nhiệt’ cũng không miêu tả hết.

   Đang đứng ngay ra nhìn thì cánh tay bất chợt bị ai đó kéo lấy rồi giọng nói hốt hoảng truyền đến bên tai.

    - Cô điên à? Đứng ngay đó làm gì? Hôm nay lại đến trễ, cô không sợ bị khiển trách sao?

   Thiên An tỉnh bơ lắc đầu, Trưởng phòng Lương nhìn cô rồi khẽ nói.

    - Xem như cô may mắn, tài liệu đây, cô cầm lấy mà giải quyết.

  Trưởng phòng Lương đưa một đóng tài liệu vào tay cô, sau đó không thương xót mà quay người rời khỏi còn không quên quay đầu lại nói nhỏ một câu.

     - Tối qua cô không về nhà à? Dù bận thế nào cũng phải nên chăm chút cho bản thân một chút, dù gì cô cũng là Trưởng phòng.

    Trưởng phòng Lương vừa nói xong câu đó, Thiên An mới bất giác nhớ lại, cúi mặt nhìn xuống người mình cô chỉ biết nuốt nước bọt ngậm ngùi sao đó lại quay đi xử lý công việc.

………………

   Công ty tăng hiệu suất đến mức cao nhất nên ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không có. Nhân viên phải làm việc bình thường theo đó là cho gọi cơm từ căn tin lên, cho năm phút để xử lý tất cả.

   Thiên An khó chịu nhíu mày, với cái hiệu suất này trâu làm còn chết chứ đừng nói là người. Cô chịu đựng đến giờ chỉ chờ có giờ nghỉ trưa vậy mà công ty cũng thẳng tay cắt giảm, nếu cứ nhẫn nhịn như vậy, cô có thể nhịn nhưng mùi cơ thể bốc lên người khác sẽ không thể nhịn.

   Thiên An khẽ ngước nhìn xung quanh, bước ra khỏi bàn làm việc, mở cửa phòng ngó nghiêng một lúc sau đó thuận miệng gọi một người vào.

     - Ấy, Quỳnh Như, em giúp tôi một lát.

     - Vâng, Trưởng phòng cần gì ạ? – Quỳnh Như đẩy cửa bước vào.

     - Tôi có việc phải đi một lúc, em trông phòng giúp tôi được chứ?

     - Dạ? – Quỳnh Như có vẻ ngạc nhiên nhìn cô.

   Thiên An không đợi cô phản ứng đã gật đầu, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Sở dĩ cô gọi Quỳnh Như là do cô ấy là nhân viên mới, tính cách lại thật thà điều đặc biệt là cứ hay lơ mơ, cũng rất thích giúp đỡ người khác nên cho dù cô có nhờ vã chuyện quá đáng thì cô ấy cũng phải có đến nửa tiếng để suy nghĩ hết tất cả vấn đề. Chuyện này không quá đáng, nửa tiếng cũng dư sức để cô rời khỏi.

    Quả nhiên như cô dự đoán, Quỳnh Như đã đứng đấy khoảng năm phút, nhìn bóng lưng cô rời đi hẳn cô ấy mới sực tỉnh, vội vàng gọi lại.

     - Trưởng phòng Lâm, cái này…Haiz, em còn phải đi pha café nữa đấy, bao tử của cả phòng này đang chờ em đây. – Quỳnh Như khẽ dặm chân, bất lực nhìn bóng lưng cô rời khỏi.

    Nghe đâu lần này Tổng giám đốc mới sẽ đến nhậm chức, công ty phải mở một cuộc cách mạng chỉnh đốn lại mọi thứ để tránh sai sót. Các Trưởng phòng đều đã đua nhau tăng hiệu suất để mong có ấn tượng tốt, ngay cả Giám đốc các bộ phận đều cũng phải làm việc đến quên ăn quên ngủ thì nhân viên sao có thể nghỉ ngơi.

     Tổng giám đốc gì chứ? Người mới hay người cũ cũng có khác gì nhau, đều chỉ là trên danh nghĩa. Cho dù ông ta có đầu tư một số tiền lớn vào công ty này nhưng cũng không thường xuyên ghé qua, làm sao biết được hoạt động thế nào. Suy cho cùng cũng chỉ là một tên bù nhìn, cũng bị những tên nịnh hót đó quay vòng như chong chóng. Số phận sao có thể lại không thảm thương cho được.

    Mọi người ai nghe đến ba chữ ‘Tổng giám đốc’ đều cũng phải giật mình, vì sao ư? Vì họ sắp quên công ty này còn có Tổng giám đốc, họ quên mất mình phải làm việc cho chế độ gì, họ chỉ nhớ họ là nhân viên công ty Lãnh Dương, làm việc để lấy lương và khi rãnh rỗi thì lấy trên lương một chút còn ông chủ là ai thì họ cũng chẳng thèm quan tâm đến. Cho nên lần này nghe đến sẽ có người mới về đảm nhiệm và điều hành lại công ty ai nấy đều hốt hoảng, một phần là trước giờ sống bình yên quen rồi nên không biết chế độ mới có hà khắc hay không, phần còn lại thì đương nhiên là lo lắng cho chén cơm của mình, nghĩ xem liệu chén cơm trong bóng tối kia họ còn có thể ăn được nữa không.

     Còn Thiên An, cô không lo gì sao? Phí lời, sao lại không lo, chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút thú vị, lâu lâu có một người dọa cho cả đám người thích lên mặt kia chết khiếp cũng rất kích thích. Còn về phần mình, cũng như bọn họ, cô chỉ lo chén cơm này sắp giữ không được rồi.

     Lúc Thiên An đi được một lúc, Quỳnh Như chỉ biết đứng đấy trong khi ruột gan đã soi trào, rất muốn rời khỏi nhưng lại không biết làm sao. Vì trời sinh bản tính đơn thuần nên ai nói gì nghe đấy, dù ngoài kia nhiều người đã hối thúc nhưng cô vẫn không dám rời đi vì cô biết nếu mình rời khỏi Trưởng phòng Lâm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thế là cô bất lực đứng yên đó, cũng không biết phải giải quyết thế nào. Lát sau lại có người bước vào.

    - Như Như, cô đứng đấy làm gì? Nghe đâu Tổng giám đốc sẽ ghé qua đấy, còn không mau đi chuẩn bị.

    - Dạ? Chẳng phải nói là tuần sau sao?

    - Người ta chỉ ghé qua một lúc cũng đã cực kỳ nghiêm túc rồi, cô còn đứng đó, không muốn giữ chén cơm nữa sao?

    Cửa đóng lại, Quỳnh Như chần chừ đứng yên đó, cắn môi ngập ngừng một lúc sau đó nhìn quanh phòng thật thận trọng, cuối cùng mới dám bước ra khỏi phòng.

    Lúc đang bận bịu trong phòng thay đồ, Thiên An nghe ngoài cửa vọng ra tiếng nói của một vài nhân viên nữ.

     - Cậu phải nhanh lên chút nữa, Tổng giám đốc sắp xuất hiện rồi. Nghe đâu Tổng giám đốc rất đẹp trai lại còn trẻ tuổi nữa.

     - Cậu có nói quá không? Mình nghĩ ông ta chắc hẳn là một ông già xấu xí, khó tính.

     - Ông già khó tính? Tốt nhất cậu đừng nhắc lại, người ta là tuổi trẻ tài cao. Có sức hút đến nỗi phòng vệ sinh cũng chật kính cả nhân viên nữ, ai nấy đều đã đi chuẩn bị, có người còn gan to đến mức chạy ra cửa hàng mua hẳn một bộ đồ đắt tiền đấy. Ai cũng muốn câu con cá lớn này rồi.

      - Thật vậy không?

     - Cậu thì biết cái gì chứ, còn không nhanh sẽ không có cơ hội nữa đâu.

    Ngoài cửa tiếng nói cười đã dứt khi những bước chân gấp gáp rời khỏi. Thiên An chậm rãi thay từng món đồ, trong lòng không khỏi cười khẩy. Đối với cô mà nói, dạng nào cũng đã gặp qua, đẹp trai, phong độ. Chẳng qua chỉ là hư danh và cái hào nhoáng bên ngoài ai biết được bên trong con người đó là lòng lang dạ sói, hiểm độc đến mức nào chứ.

…………….

    Trước cửa công ty một chiếc xe BMW đã dừng hẳn, người ngồi trên xe cũng không vội bước ra. Mọi nơi bánh xe lướt qua đều lưu lại phong thái tao nhã của nó như chính tính cách vị chủ nhân khó tính. Lúc cánh cửa vừa mở ra, khí chất ưu nhã đã lang rộng ngoài không khí, người tài xế cúi đầu kính trọng. Người trong xe gật nhẹ đầu sau cùng là bước ra, một loạt những động tác đó đều như đã được thực hiện rất nhiều lần, rất thuần thục, không có một chút khuyết điểm.

    Hắn ta vừa ra khỏi xe phong thái đã tự nhiên trở nên ung dung khác người, chiếc kính đen che đi đôi mắt như chim ưng khuất sau sự nguy hiểm. Thân hình cao lớn, dõng dạc trong bộ vest dày càng toát lên khí chất vương giả. Hắn quay đầu nhìn người trợ lý bên cạnh đang đưa tay mời vào, khẽ gật đầu sau đó bước vào.

    Mọi bước đi của hắn đều toát ra khí chất, mọi nơi hắn lướt qua đều lưu lại mùi hương, tất cả đều mang một cảm giác xa cách, vừa tôn quý lại không thể đến gần. Lúc hắn bước vào công ty, mọi người như nín thở, ánh mắt luôn dừng trên người hắn nhưng khi hắn liếc qua đều như không hẹn mà gặp, tất cả đều cúi đầu.

     Cứ như vậy hắn đi đến đâu mọi công việc đều như đã ngưng lại từ trước, mọi người đều đứng ở vị trí đó, nghiêm túc mà chào đón hắn. Lúc hắn bước qua phòng thiết kế, bước chân bỗng dừng lại một lúc, khẽ ghé mắt vào chỗ trống bên trong, nhìn bảng tên, ánh mắt có chút biến đổi nhưng rất nhanh đã biến mất sau đó xem như không có gì mà ung dung bước qua.

     Thiên An khổ sở mà gài khóa áo, lúc kéo xong cả người cô như nhẹ bẫng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vươn vai một cái cho chắc chắn, sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua gương, cô khẽ ghé mắt nhìn vào.

    - Bộ váy này…hơi ôm rồi.

    

 - Dram -

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính