Truyện dài

Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 6

ReadzoCó những thứ ta cứ ngỡ là đã quên nhưng thật ra chưa lúc nào ta thôi nghĩ đến nó.

Dram

Dram

23/06/2015

939 Đã xem

 

Chương 6  Khung cảnh này, thật khiến con người ta hoài niệm.

 

   Vừa quay lại phòng làm việc tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô, loại nào cũng có, ánh mắt nào cũng xuất hiện nhưng suy cho cùng trong ánh mắt đó đều có một lời muốn nói: “Tiếc thật đấy Thiên An, cô đến muộn rồi”.

    Thiên An hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn thoang thoảng đâu đây khiến cô rùng mình, khẽ cười trừ với mọi người rồi lại quay lưng bước vào phòng làm việc, lúc vừa định đóng cửa kính lại, một nhân viên đã nhanh miệng ghé sát vào tai cô.

    - Chị An. Chị mặc bộ váy này đẹp quá, tan ca chỉ em nha.

   Thiên An mỉm cười gật đầu, sau đó khoảng một lúc lại có tài liệu đưa vào, một cô nhân viên khác mỉm cười đặt tài liệu xuống nhìn cô.

     - Trưởng phòng Lâm, bộ váy này rất tôn dáng.

    Vừa xong câu đó mặt Thiên An đã đỏ ửng lên, không phải cô không biết họ nghĩ gì, thế nào cũng nghĩ cô vì muốn ‘câu con cá lớn’ nên mới ăn mặc như vậy vào hôm nay chứ nếu không vào ngày thường, nửa điểm cô cũng không chịu để lộ.

    Bộ váy này quả thật rất khó chịu, cách mặc lại rắc rối rườm rà, cô mua nó khi nào chính cô còn không biết, hình như vào một buổi tiệc, mà cũng quên rồi. Thiên An cầm ly ra ngoài định rót một cốc nước, cổ họng khô rát khiến cô thấy khó chịu, lúc vừa đi đến nơi đã thấy một nhóm nhân viên rảnh rỗi buôn chuyện, chắc là do gần tan ca công việc cũng ít dần nên mới có thời gian thế này. Nghĩ vậy cô lắc đầu, định bỏ mặc bước qua nhưng khi vừa đi ngang qua, bước chân bỗng khựng lại.

     - Này, các cô có thấy Trưởng phòng Lâm hôm nay lạ lắm không?

     - Ý anh muốn nói gì? Lạ về điểm nào?

     - Còn điểm nào nữa, đương nhiên là bộ váy cô ta đang mặc.

     - Vậy anh muốn nói cô ta cố tình sao?

     - Còn không phải sao? Ý định đã rõ ràng đến như vậy.

     - Ngày thường cứ tỏ ra là mình chính chắn thì ra lòng dạ cũng không hề thua kém ai.

     - Cô đừng có mà quá đáng, người ta xưa nay chưa bao giờ vượt quá bổn phận.

     - Cô bênh cái gì chứ, trước kia là do chưa thấy ai vừa mắt cô ta thôi, tưởng mình là con cá vàng, thân phận cao quý nên có cúi đầu trước ai nhưng cô nhìn xem, bây giờ là ai? Là Tổng giám đốc đấy, cô biết anh ta có giá trị thế nào không? Dù cho có bị mù cũng có thể ngửi thấy mùi kim cương đấy.

     - Chứ còn gì nữa, trước giờ có chăn là chưa lòi đuôi thôi. Màn kịch sau này còn dày lắm.

     - Nhưng cũng tiếc thật, dày công chuẩn bị cả ngày cuối cùng lại để lỡ mất, có thể xem là cô ta xui xẻo không?

     Thiên An im lặng đứng nhìn, sắc mặt không có chút biểu cảm. Cô sợ nếu mình đứng đây, lát sau họ sẽ ngất chết mất, định sẽ làm từ thiện nên cô quay đi nhưng khi vừa quay sang thì bỗng dưng có người va vào cô rồi chợt dội ra một cách bất ngờ, sau đó là một tràn xin lỗi. Tiếp theo người ấy lén lút ngước mắt nhìn lên rồi lại hoảng hốt cúi đầu xuống.

    - Trưởng phòng Lâm, em xin lỗi chị, lúc nãy là do em có việc gấp nên không hoàn thành đúng nhiệm vụ chị giao. Em cảm thấy rất có lỗi, không phải em trốn tránh chỉ là do em bận quá nên quên mất, định lúc nãy sẽ đến xin lỗi chị, em không mong chị tha thứ vì em biết việc này rất nghiêm trọng. Em chỉ mong chị đừng giận em. Em thật sự không hề cố ý khiến chị bị khiển trách, có việc gì chị cứ phạt em, em biết tội em lớn tài trời, em biết em không thể tha thứ. Trưởng phòng Lâm, em xin lỗi chị. Em thật sự rất… – Được rồi.

    Thiên An lên tiếng cắt ngang vì thực chất cô không nghe được gì cả, lát sau mới định thần lại, quay sang nhìn người trước mặt, dở khóc dở cười nói.

     - Như Như, sao lại xin lỗi? Tôi đâu có trách em.

     - Trưởng phòng Lâm, chị đừng nói vậy, em cảm thấy rất áy náy. – Quỳnh Như nhỏ giọng nói trong khi Thiên An lại cảm thấy kỳ lạ. Lúc cô ấy ngước lên lén quan sát cô, ánh mắt bỗng sáng rực – Trưởng phòng Lâm, chị muốn uống nước sao? Để em đi lấy nước cho chị.

    Nói xong chưa đợi Thiên An đồng ý cô đã giành lấy cái ly trên tay, một mạch chạy đi rót nước. Thiên An bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, lúc cô vừa quay mặt nhìn sang xung quanh, những người vừa rồi còn lớn tiếng đã đứng im bặt, ngây ra nhìn cô nãy giờ, sắc mặt xanh xao đến không còn giọt máu. Thiên An biết không phải là họ không muốn chạy mà là vì chân sắp bước không nổi rồi, đó chính gọi là tâm lý của con người ‘muốn thoát cũng không thể’. Thiên An gật đầu mỉm cười nhìn họ rồi như có một luồng điện chạy quanh người họ, họ chào lại một cách nhiệt liệt sau cùng biến khỏi đó với tốc độ ánh sáng.

    Thiên An vừa rời ánh mắt khỏi khoảng trống đó, vừa quay sang đã nghe một tiếng ‘xoảng’ giòn giã đến chói tai, cô đưa mắt theo phản xạ rồi lại đứng yên đó. Dưới đất là những mảnh vỡ rơi rải rát, ngước nhìn lên trên là đôi chân đang rung rẩy, tiếp đó là gương mặt cực kỳ ái náy cùng giọng nói vào lúc này có chút tội lỗi.

     - Trưởng phòng Lâm…xin lỗi…

   Thiên An khẽ nuốt nước bọt, cõi lòng đã tan nát. Không phải tôi muốn nói em, mà quả thật cái ly đó…rất đắc. Thiên An nhìn vẻ mặt áy náy của Quỳnh Như mà không thể lên tiếng, đành mỉm cười gật đầu một cái.

    - Không sao. Tôi uống nước đóng chai được rồi.

……………….

    Thiên An cố gắng nhịn mà cười trừ với từng người, kiềm chế đến lúc gần tan ca cuối cùng không nhịn được nữa mới cầm điện thoại lên, gọi vào số máy xa lạ. Đầu dây bên kia không ngừng tút, sau đó mới có tiếng trả lời lười biếng vang lên.

     - Alo!

   Thiên An nghe phải giọng nói đó thì tâm trạng liền chùng xuống, cô trầm mặt, thấp giọng trả lời.

     - Đang ở đâu?

     - Không biết.

     - Tan ca xong sẽ tìm em.

   Thiên An nói xong định gác máy nhưng chưa đầy hai giây đã đưa lên nghe.

     - À mà còn nữa, đừng có ý nghĩ chạy trốn, em nên nhớ ở đâu chị cũng có thể lần ra em. Em biết khả năng của chị mà.

     Thiên An im lặng, đầu dây bên kia cũng trầm mặt, một cuộc chiến ngầm đang âm thầm diễn ra.

……………..

   Công ty vừa tan ca xong cô đã thu dọn lại đồ đạc, định bụng sẽ nhanh chóng về sớm. Bộ váy này quả là rất ôm, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, uyển chuyển nếu không sẽ rất khó chịu.

   Thiên An sắp xếp lại đóng hồ sơ trên bàn rồi tắt máy tính, thở phào một hơi, đóng cửa bước ra ngoài.

   Cô vừa mới đóng cửa vừa xoay lưng lại đã thấy Khánh đứng sau, đưa mắt nhìn cô.

     - Chị Khánh, có việc gì sao? – Thiên An ngạc nhiên hỏi.

     - Chẳng là chị có một số công việc còn chưa hoàn thành. – Khánh có vẻ bối rối nhìn cô, Thiên An nhìn vào chị rồi lại ngước mắt xuống tập tài liệu trên tay chị, trong lòng ít nhiều gì cũng hiểu.

     - Nhưng em có việc gấp.

    Khánh mím môi nhìn cô.

     - Chị hiểu rồi.

    Lúc Khánh quay đi Thiên An đã kịp quan sát chị, đến khi chị gần ra đến cửa liền gọi lại.

     - Chị Khánh, để em giúp chị.

……………..

    Lại một lần nữa tăng ca, cửa phòng vừa đóng lại đã bị mở ra. Thiên An ôm đóng tài liệu để lên bàn sau đó vùi đầu mà giải quyết.

     Không biết đã bao lâu, chỉ biết rằng ngoài kia trời đã tối, đèn đường đều bật cả lên, ánh sáng nó gọi vào lớp cửa kính công ty yên tĩnh đến lạ. Giống như cái bóng của một thiếu nữ đổ dày trên lớp kính, lặng lẽ soi mình vào gương nhưng đôi lúc lại thấy nó giống tâm hồn người con gái, e ấp trước những ánh sáng phản quang của cuộc sống, trầm lắng giữa những xô bồ ngoài kia và mệt mỏi với màn đêm tĩnh lặng.

    Đứng giữa khung cảnh này thật khiến con người ta có chút hoài niệm, bất giác lại chìm vào quá khứ, thỉnh thoảng lại như rơi vào lỗ hỗng sâu của cuộc sống rồi ở nơi đó vô tình ta tìm thấy sự bình yên, tìm thấy những điều lạc mất và tìm thấy tuổi thanh xuân đã lặng lẽ qua đi. Bất chợt dừng tay, buông bút xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lên tấm kính đó, chợt nhớ về những năm tháng vụn dại, lại nhớ về lần đầu tiên gặp anh, giọng nói ấm nồng như ly rượu ngọt, vô cùng êm ái bên tai.

    - Cô tên là gì?

   Anh đứng giữa bầu trời đầy nắng, dường như lúc nào cũng cảm thấy ấm áp, gương mặt anh tràn đầy ý cười, ánh mắt sáng lên vô cùng dịu dàng.

    - Thiên An. Thiên chính là bầu trời còn An là sự an lành, tên tôi chính là bầu trời bình an.

   Lúc đó cô đã mỉm cười nói, gương mặt vô cùng tươi tắn.

    - Ồ. Tên hay thật đấy. Tên tôi là Khánh Huy.

    - Khánh Huy? Cái tên này…nghe rất quen…

   Cũng không hiểu vì sao, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó, cách đây rất lâu rồi thì phải. Cái tên này nghe cũng rất quen, hình như đã từng gọi rất nhiều lần trong ký ức. Tất cả đều tạo nên sự quen thuộc đến như vậy, quen thuộc đến mức yêu quý.

……………..

     Giữa ánh đèn thành phố nhập nhòa hình bóng của một người đàn ông. Bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo phản chiếu trên lớp cửa kính, anh đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn đau buốt đến tận tim, ký ức vọng về một giọng nói đã từng quen thuộc, một nét mặt đã hằn sâu trong ký ức.

    - Em gái cuối bàn thứ ba kia, em đang nhìn gì đấy?

   Tiếng giảng viên vang lên rõ ràng giữa không gian lớp học. Đứng giữa cái giảng đường chỉ tồn tại những âm thanh o e đều đều này thì chỉ cần âm lượng lớn một chút cũng khiến con người ta giật mình, nhất là giữa căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng muỗi kêu, không khác gì chốn bỏ hoang thì càng thu hút sự chú ý hơn. Nên lập tức một số người đã quay sang nhìn ‘Em gái cuối bàn thứ ba’ mới được vinh danh trên bục.

   Rơi vào mắt mọi người là ‘Em gái cuối bàn thứ ba’ vẫn chưa có dấu hiệu tiếp nhận, chỉ khi được bạn cùng bàn đẩy khủy tay mới biết mình vừa bị gọi tên nên vô thức đứng dậy.

    - Thầy? Nói em sao? – Người vừa bị chỉ điểm ngơ ngác đứng lên, ngón tay vô thức chỉ vào mình.

    - Còn không phải mình em đang lơ là thì còn ai? Nói xem, em nhìn gì mà chăm chú đến thế hả?

    - Dạ thưa thầy, là nhìn anh ấy. – ‘Em gái cuối bạn thứ ba’ rất hùng hồ tuyên bố và còn tận tay chỉ điểm người bên cạnh.

    - Nhìn…nhìn cậu ta sao? – Giảng viên ngơ ngác hỏi rồi cũng nhìn về hướng cô chỉ.

    - Ừm, là nhìn anh ấy. – Cô gái gật đầu mạnh.

    Trong giây phút đó cả lớp học đều im lặng, người vừa bị chỉ điểm cũng không lên tiếng lời nào. Rồi như không hẹn mà gặp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về ‘Anh ấy bên cạnh em gái cuối bàn thứ ba’ một cách tự nhiên, căng mắt mà nhìn.

    - Tại sao lại nhìn cậu ta? – Giảng viên thắc mắc.

    - Có vậy thầy cũng hỏi sao? Đương nhiên là vì cậu ta đẹp trai rồi.

   Cô gái đó tỉnh bơ trả lời trong khi nét mặt không thay đổi còn cả lớp đã ôm bụng cười đến ngặt nghẽo, người gây chuyện cũng khẽ hắn giọng.

    - Em đến đây để học không phải để làm những chuyện vớ vẩn. – Giảng viên đã trầm mặt từ bao giờ.

    - Thưa thầy, em không làm chuyện vớ vẩn. Đó là điều cần thiết và là phản ứng tâm lý học bình thường của mỗi con người, hay bị chú ý bởi những cái đẹp.

   “Cái đẹp?” từ này nghe vào rất thích tai, lập tức ánh mắt lại đổ dồn thêm vào ‘Anh ấy bên cạnh em gái cuối bàn thứ ba’ như được thấy của quý, mấy nữ sinh còn không quên huýt tay vào người bên cạnh mặc cho một vài kẻ nào đó vẫn còn ngáy ngủ và liền tỉnh dậy ngay tức khắc.

    - Tâm lý học cũng có những nguyên tắc riêng nhưng em nói đó là phản ứng tâm lý học bình thường, vậy sao tôi lại không có?

    - Về chuyện nguyên tắc thầy chưa dạy đến nên em không biết ạ. Còn vệ chuyện phản ứng tâm lý thì…. – Cô gái vô tội nói rồi đột nhiên lại cúi nửa người xuống -  Thật xin lỗi, em chỉ làm theo phản ứng tự nhiên, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của những người không được chú ý. Xin lỗi về những quy tắc riêng em chưa học và về sự thiếu quan tâm của em với những người không có phản ứng tâm lý bình thường.

   Câu nói đó thu hút không ít sự chú ý, hầu hết mọi người đều đã há mồm trợn mắt ngây ngốc mà nhìn màn đối đáp không nhân nhượng này. Những người vừa rồi còn mơ màng cũng lập tức bật dậy theo phản xạ.

    - Em…em muốn nói tôi không bình thường? – Giảng viên đã tức đến nghẹn họng, đỏ mặt nhìn vào người đó.

    - Thầy, oan. Em không có, lời đó là của thầy.

   Một câu nói đã châm ngòi mọi cuộc chiến, ích lâu sau đó là màn hít sâu thật sâu của giảng viên ở trên và phần lập lại y chang của sinh viên ở dưới. Lát sau là một giọng nói với âm vực thấp nhất vang lên.

    - Lâm Thiên An! - Và gần như thét lên ở tiếng cuối cùng – RA KHỎI LỚP CHO TÔI!

…………………

    Điện thoại chợt reo lên, Thiên An giật mình trở về hiện tại cũng không kịp nhìn đến số máy liền đưa vào tai.

    - Alo! Thiên An nghe đây.

   Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó là một tiếng cười phá lên.

    - Á há há há. Là em, Lâm Thiên Anh đây. Hôm nay chị bị làm sao vậy, uống nhầm thuốc rồi à?

   Giọng nói đó rơi vào tai cô khó chịu đến lạ rồi như có một dòng điện chạy ngang, cô đứng bật dậy khỏi ghế, tay bấu vào điện thoại như muốn ngấu nghiến nó ra.

    - Lâm Thiên Anh, còn sợ chị không tìm được em?

   Đầu giây bên kia cũng im lặng hẳn, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, giọng nói đó trầm xuống kỳ lạ.

    - Em cũng định hỏi chị có phải chị không giữ lời không, sao em chờ mãi không thấy chị đến tìm.

     - Đang ở đâu?

     - Trước cổng công ty Lãnh Dương.

    Đầu dây bên kia vừa dập máy Thiên Anh đã khẽ nhếch mép, đưa mắt nhìn lên ô sáng đèn tầng thứ ba, chờ cho đến khi nó tắt hẳn.

    Lát sau một bóng người nhỏ nhắn từ cửa công ty chạy ra, mang theo một khí thế hùng hồ chưa từng thấy.

    - Lâm Thiên Anh, em giỏi lắm. Có gan thì đứng đấy đừng chạy.

   Thiên An hét to rồi liều mạng mà chạy đến trong khi người trước mắt tay bỏ túi quần cực kỳ ung dung, đợi đến khi cô chạy đến rồi mới lặng lẽ buông ra một câu.

    - Từ đầu em đã không định chạy.

    Cảm giác này, quả thật rất tồi tệ!

…………….

    - Chị bị công ty bạc đãi sao? Ngay cả cơm cũng không cho ăn. – Thiên Anh nhíu mày khó chịu nhìn cô rồi liếc sang hai tô phở đã sếp chồng lên nhau.

    Thiên An dừng động tác một lúc, liếc mắt lên nhìn người mới nói rồi lại không thèm quan tâm, cúi đầu ăn tiếp.

     - Thật chẳng có mặt mũi. – Thiên Anh dẫu môi, kinh thường nói.

   Thiên An liếc xéo một cái rồi lại cúi mặt xuống ăn làm Thiên Anh bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

     - Chị làm gì mà tan ca trễ thế? Mọi người về hết rồi còn đâu.

     - Chị giúp một chị đồng nghiệp giải quyết công việc.

     - Gì? Chị giúp người ta sao? Chị rãnh rỗi đến thế sao em lại không biết nhỉ?

     - Em cần biết để làm gì.

   Thiên Anh liếc một cái rồi không nói thêm điều gì nữa, lát sau Thiên An mới ngước mặt lên nhìn cậu, chậm rãi nói.

     - Con chị ấy đi nhập viện nên chị ấy cần đi chăm sóc con. Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau một chút cũng không có gì to tát.

     - Em không biết chị lại biết quan tâm người khác. Chẳng phải chị rất vô tâm sao?

    Thiên An không nói gì nữa mà chỉ sẵn tay kéo khăn giấy lau miệng, sao đó quay sang nói với Thiên Anh.

     - Hôm nay em tính tiền. – Thiên Anh chưa kịp mở lời cô đã nói vọng lên – Được rồi chủ quán, tính tiền đi.

    Chủ quán hớn hở chạy đến bàn cô, vui vẻ trả lời.

     - Vâng, tổng cộng là bốn trăm.

     - Gì? Không phải chứ, chỉ có mấy tô phở thôi mà. – Thiên Anh dừng động tác móc túi tiền, ngước mắt nhìn chủ quán.

     - Vâng, cô ấy còn mua cả một phần cơm mang về.

   Nói xong chủ quán đưa mắt nhìn ra phía xa, Thiên Anh thuận hướng mắt nhìn theo liền thấy Thiên An đang đưa hộp cơm đã đóng gói lên tươi cười nhìn cậu, làm xíu nữa cậu đã xông đến đánh nhau với chị ta.

     - Đây, bốn trăm đây, khỏi thói. – Thiên Anh nghiến răng nghiến lợi móc tiền ra đưa cho chủ quán, ánh mắt vẫn nhìn chằm vào con mồi.

…………..

   Lúc lái xe về, Thiên Anh vẫn không nói một lời, chăm chú mà lái xe còn người kia vẫn điềm nhiên không thèm nói chuyện. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm cả không gian. Lát sau Thiên Anh hít một hơi, không chịu nổi nữa liền quay xe thắng gấp lại bên đường, quay sang nhìn Thiên An.

    - Chị dám chơi em.

    - Không có, là do em chọc giận chị trước.

    - Chị…- Thiên Anh tức đến nói không nên lời - Em chọc gì chị hả?

    - Không có sao? – Thiên An vô tội quay sang nhìn - Vậy chị hỏi em? Em mang bộ váy này đến đây có ý đồ gì? Chẳng phải tủ quần áo chị đều phân chia rõ ràng hết rồi sao? Chị ghi giấy note dán lên đó rất rõ là “đồ đi làm” vậy mà em còn dám lấy nhầm.

     - Em rõ ràng lấy trong đấy.

     - Em đùa chị sao? Đồ đi làm của chị chắc chắn không phải dạng này.

     - Em biết chắc đương nhiên không phải bộ này vì ngày thường đồ đi làm của chị chắc khác gì quấn chăn theo.

      - Em…

   Thiên An tức đến nghẹn họng quay mặt đi không thèm nói chuyện, không gian lại chìm vào im lặng, lát sau có tiếng thở dài rồi giọng nói nào đó khẽ truyền đến bên tai.

      - Là Linh lấy, cô ấy soạn ra để trong giỏ sách rồi bảo em mang đến.

  

    - Dram -

   

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh có cho ta bên nhau - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính