Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 9

ReadzoHôm nay cậu ấy không thích tôi không có nghĩa là cả đời này sẽ không thích tôi...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

23/06/2015

890 Đã xem

Chương 8: Ước Mơ

 

CHƯƠNG IX: BẠN THÂN

 

Mọi người chưa biết tôi có một người bạn thân. Hắn ta tên Phong, học chung cấp hai với tôi. Ngoài Dương ra thì Phong là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều nhất. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả con người này, tôi sẽ chọn từ "liều mạng".

 

Phong thực sự rất liều mạng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hồi còn học chung với nhau, hắn thích một cô bạn trong lớp. Vào ngày sinh nhật ý trung nhân, Phong muốn mua tặng cô ta một món quà, nhưng ngặt nỗi đúng lúc xe đạp lăn ra hỏng, thế là hắn chạy bộ một mạch hơn năm cây số để mua được món quà ưng ý. Tôi hỏi hắn có bị dở hơi không, tại sao phải chạy bộ trong khi có thể nhờ tôi đèo, hắn hùng hồn tuyên bố:

 

- Tình yêu cần NỖ LỰC.

 

Tôi nghe xong liền bị "đứng hình". Chưa dừng ở đó, đều đặn một tháng một lần, hắn lôi hết chất thi sĩ trong người ra viết một bức thư tình rồi đặt dưới ngăn bàn cô bạn kia.

 

Tôi phải thừa nhận văn phong viết thư tình của Phong rất tệ, vừa ngờ nghệch lại chẳng có tí cảm xúc nào, viết mỏi cả tay mà cô gái kia vẫn lạnh lùng, không hồi âm. Hắn bèn tìm đến tôi xin trợ giúp. Hồi đó tôi học văn giỏi nhất lớp nên viết vài bức thư chỉ là chuyện nhỏ, lại còn là thư tình, đúng thể loại tôi thích nữa đâm ra tôi càng hào hứng giúp đỡ hắn.

 

Kết quả rất dễ đoán, cô bé kia dù từ chối tình cảm của Phong nhưng cũng không nỡ im lặng để mặc bạn tôi đau khổ, viết một bức thư trả lời, trong đó có đoạn: "Phong viết hay lắm, Thủy rất cảm động!". Hắn khoái chí lắm, từ đó sùng bái tôi như thần tượng.

 

Tính cách hắn có phần hơi điên điên nên trong lớp không có nhiều bạn. Từ hắn toát ra một thứ mà tôi tạm gọi là "nghĩa khí". Hắn rất bất cần, luôn tỏ vẻ ta đây chẳng cần ai giúp đỡ. Phong học không giỏi nhưng đến giờ kiểm tra nhất quyết không chép bài hay quay cóp. Kết quả là sức học chỉ dừng ở mức trung bình, điểm số toàn năm sáu. Hắn lý giải rất thuyết phục: "Sức mình đến đâu thì mình làm đến đó, chép bài là một hành vi rất tiểu nhân". Nhiều người trong lớp gọi Phong là "thằng điên" nhưng tôi lại thấy hắn rất trung thực và đặc biệt.

 

Tính cách tuy hơi thất thường nhưng Phong lại rất thích giúp đỡ mọi người. Hắn ta thường xuyên "dở chứng" đòi trực nhật hộ người khác. Trong lúc chúng tôi ngồi tán chuyện hoặc đánh bài thì hắn hùng hục cầm chổi quét lớp, hoặc chạy đông chạy tây tìm nước giặt khăn lau bảng. Tôi cũng không hiểu hắn làm vậy là vì cái gì. Hay là việc quét nhà đã trở thành… niềm đam mê của hắn, bỏ một ngày cũng không chịu được, kiểu như hai người đang yêu một ngày không gặp dài tựa thế kỷ ấy.

 

Dương thuộc tuýp con gái dịu dàng và có duyên, nên cậu ấy rất "dị ứng" với những thể loại "cá tính mạnh" như Phong. Cậu lúc nào cũng đứng xa hắn ít nhất vài mét, những đồ vật Phong từng chạm vào như quyển vở, cái bút, cậu lấy khăn lau kỹ lắm rồi mới dám cầm lên. Thỉnh thoảng đi đứng có lỡ chạm vào người Phong, cậu nhảy dựng lên như bị điện giật, níu lấy cánh tay, trốn ra phía sau tôi. Buồn cười kinh khủng!

 

Ở chiều ngược lại, nếu Phong có lỡ động vào cặp sách của Dương chẳng hạn, cậu sẽ lấy chân đạp chiếc cặp rơi xuống đất rồi hét loạn lên, sẵn sàng lao vào cãi nhau với Phong ngay lập tức. Thình thoảng tôi thương thằng bạn thân ghê ghớm nhưng không biết phải làm thế nào để hắn hòa đồng hơn với mọi người.

 

Chúng tôi rất hay học chung với nhau, thường là Phong đến nhà tôi học. Tôi rất muốn học hành tử tế nhưng hắn thì cứ vừa viết bài vừa huyên thuyên về đủ chuyện khiến tôi không thể nào tập trung được. Mà bản tính hắn rất cùn, rõ ràng là làm sai mười mươi, sai đáp án, sai cả cách làm, thế mà vẫn còn gân cổ lên cãi lấy được. Tôi giải thích mãi hắn cũng không thông, thôi thì kệ xác!

 

Chúng tôi học thì ít mà tán chuyện thì nhiều. Hồi đó tôi là học sinh gương mẫu nên rất thích nói về chuyện học hành, nhưng tôi tuyệt đối không động chạm đến vấn đề điểm số vì điểm của Phong rất thấp, tôi mà hỏi là hắn xị mặt xuống ngay, rồi lại than trời than đất liền mấy hôm sau đó. Hắn thích học toán giống Dương, nhưng lý do thì chẳng chính đáng chút nào: Thầy giáo dạy toán rất quan tâm Phong, hay nói chuyện động viên hắn nên hắn cũng phải cố gắng học môn của thầy, không làm thầy thất vọng. Tóm lại hắn học toán là vì thầy giáo, không phải vì bản thân hắn.

 

Nói chuyện nhiều cũng chán, chúng tôi chuyển sang trò nghe nhạc tiếng Anh đoán lời. Đứa nào viết được lời bài hát đầy đủ hơn được coi là thắng cuộc, người thua cuộc phải gọi người kia là "sư phụ" trong vòng ba ngày. Tôi chưa bao giờ thua trong trò này cả, lý do hết sức đơn giản: Nhạc lấy từ máy tính của tôi, toàn là những bài tôi đã nghe đi nghe lại cả chục lần, lời bài hát cũng đã thuộc từ lâu, Phong sao có cửa thắng tôi được chứ. Cuộc chiến này ngay từ đầu vốn đã không hề cân sức.

 

Những lần Dương vào bệnh viện với mẹ, không thể cùng đi về với tôi, thằng Phong là người thế chỗ hoàn hảo. Ê! Đừng hiểu lầm nha! Ý tôi là hoàn hảo trong vấn đề tán chuyện giải khuây như hai người bạn thôi. Chúng tôi thường bỏ qua đường lớn, chọn đi đường vòng vì chiều dài lớn hơn nên mất nhiều thời gian đi hết hơn, suy ra chúng tôi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Một lý do nữa là bởi con đường đó rất yên tĩnh, xung quanh toàn là khu nhà ở của người dân, không có hàng quán buôn bán.

 

- Thế nào, đã cưa được bạn Thủy chưa? – Hôm nào tôi cũng trêu hắn như vậy.

 

- Tao không cần cưa cô nàng cũng tự đổ lâu rồi!

 

Tôi cười sặc sụa, rõ ràng tình cảm đã bị người ta từ chối, thế mà vẫn còn cứng miệng.

 

- Thôi tao hỏi thật, mày định tiếp tục tình cảm vô vọng này đến bao giờ? – Tôi ra vẻ nghiêm túc.

 

- Tao sẽ yêu cô ấy mãi mãi.

 

Tôi trợn tròn mắt. Thằng này đúng là khùng hết thuốc chữa, có hiểu yêu mãi mãi là như thế nào không mà phát biểu. Nói chung về khoản lộng ngôn thì tôi phải gọi hắn là sư phụ, thậm chí sư tổ.

 

Có một hôm, tôi khám phá được một vấn đề rất hay trên mạng: "Bạn chọn gì? Tình yêu hay sự nghiệp?". Điểm mấu chốt ở đây là chỉ được chọn một và chỉ một, được thứ này sẽ mất thứ kia. Câu hỏi này như một dạng bài test để xem lý chí và trái tim của bạn cái nào mạnh mẽ hơn.

 

Tôi đương nhiên chọn tình yêu mà không cần suy nghĩ nhiều. Có tình yêu là có tất cả mà. Sau đó tôi đem vấn đề này hỏi Phong, hắn rất mạnh mồm tuyên bố:

 

- Sự nghiệp là số một, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm vớ vẩn.

 

Tôi gặng hỏi mãi, mong nhận được một câu trả lời khác đi nhưng hắn vẫn một mực khăng khăng khẳng định như vậy. Tôi không bao giờ tin hắn và thời gian đã chứng minh tôi đúng. Trong suốt những năm tháng sau này, thậm chí khi đã trưởng thành, tôi nhìn hắn lao đao trong chuyện tình cảm mà lấy làm thương xót. Hắn là người cực kỳ tình cảm, vì người mình yêu quý có thể làm bất cứ điều gì, nhưng lời nói và trái tim hắn luôn đối nghịch nhau, vì hắn không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối trong trái tim mình.

 

Phong biết chuyện tôi thích Dương từ lâu. Cấp hai thời tôi chưa có Facebook nên chúng tôi chủ yếu liên lạc với nhau qua Yahoo Messenger. Internet lúc ấy rất đắt đỏ, phải nhà nào khá giả lắm mới dám lắp một line riêng, còn không hầu hết toàn ra quán net ngồi, mất hai ba ngàn một giờ gì đó. Tôi nhớ mình và Phong vào quán net gần nhà tội tạo tài khoản Yahoo cùng một ngày. Tôi đặt tên tài khoản của mình là tianangcuatoi1412. Hắn cười khẩy, chắc cũng đoán được hàm ý. Tia nắng là Dương, còn một bốn một hai là ngày sinh cậu ấy. Tôi hỏi mày cười cái gì, hắn trả lời thích cười thì cười, có vấn đề gì không. Đúng là cùn hết sức.

 

Tôi liếc sang máy tính của Phong, hắn đặt tên tài khoản là con_soi_co_don_1992. Một chín chín hai là năm sinh của chúng tôi, cái này chẳng có gì đặc biệt. Còn "con_soi_co_don" chắc viết có dấu ra là "con sói cô đơn". Ý hắn chắc là muốn làm sói đây, tôi thầm nghĩ. Còn "cô đơn" thì rõ rồi, từ này quá hợp với một gã thất tình. Tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Chị chủ quán nhìn tôi khó hiểu, còn hắn luống cuống dọa nạt:  - Mày có im ngay không? Im ngay không tao… đập cho một trận bây giờ.

 

Hai kẻ đang yêu gặp nhau thì không bao giờ hết chuyện để nói  (Ý tôi là đang yêu một cô gái khác chứ không phải chúng tôi yêu nhau nhé). Tôi thường hỏi hắn về Thủy, còn hắn lại hay tò mò về Dương. Hắn thường chất vấn tôi tại sao không thổ lộ tình cảm với Dương. Hắn bảo yêu đơn phương là ngu, là rồ dại, chỉ được cái rước mệt vào người chứ chẳng được tích sự gì. Cứ như hắn nói hết ra, không được thì cũng thấy nhẹ nhõm. Tôi không thể phủ nhận những điều hắn nói hoàn toàn đúng. Bản thân tôi cũng biết những yêu thương chỉ cất giữ trong lòng thì không phải là yêu thương trọn vẹn. Nhưng sau đó lại nghĩ: Không trọn vẹn thì nó vẫn là tình yêu đấy thôi, với tôi thế là quá đủ rồi.

 

☼☼☼

 

Lên cấp ba, tuy không còn học chung với nhau nữa nhưng tôi và Phong vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng lại rủ nhau café.

 

- Thế chuyện hôm nọ thế nào rồi? – Hắn hỏi han ra vẻ quan tâm.

 

- Chuyện gì là chuyện gì? – Tôi giả vờ đánh trống lảng.

 

- Cái chuyện mà… "Đợi mình, nhất định phải đợi mình" ấy.

 

Hắn nhắc lại những lời tôi nói qua điện thoại với Dương bằng một điệu bộ hết sức trêu ngươi. Biết thế hôm nọ tôi đã không kể cho hắn nghe, mất công bây giờ phải đi giải thích, lại còn bị trêu.

 

- Làm lành rồi chứ sao, có thế cũng hỏi. – Tôi vừa nói vừa cười, thấy mình vui lạ.

 

- Đúng là đồ bám váy con gái.

 

Nhiều lúc thằng bạn này của tôi nói chuyện rất không liên quan, không đầu không cuối.

 

- Còn hơn cái loại muốn bám mà con gái nó không cho. – Tôi cười gian xảo.

 

Từ ngày biết chuyện tôi chạy theo Dương vào trường cấp ba Thăng Long, thằng Phong luôn gọi tôi là "đồ bám váy con gái". Tôi tức lắm mà không làm gì được, chỉ có thể nhẹ nhàng giảng giải cho hắn: "Mày chả hiểu gì cả, đấy người ta gọi là theo đuổi tình yêu".

 

Tôi kể cho hắn nghe tường tận, tỉ mỉ cuộc gặp với Dương. Hôm ấy, đi được tầm năm trăm mét thì lốp xe găm phải mảnh sành trên đường, xì hơi bẹp giúm. Chiếc xe chao đảo sau đó đổ rầm xuống. Khuỷu tay tôi đập mạnh và trượt trên nền đường cứng, bị rách một mảng thịt, máu ứa ra xót kinh khủng. Tôi lấy vạt áo thấm máu rồi dựng xe lên dắt bộ.

 

Tôi run rẩy bước từng bước, vết thương vẫn chảy máu không ngừng. Chiếc áo đồng phục trắng chẳng mấy chốc đã loang lổ màu máu tươi. Mặt tôi tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng vì đau đớn. Người đi đường dừng lại nhìn tôi hiếu kỳ, họ còn tưởng tôi vừa đi đánh nhau về:

 

- Trông mặt mũi sáng sủa thế kia mà cũng biết đánh nhau.

 

Tôi chỉ thấy buồn cười chứ không giận họ. Nếu lúc ấy thực sự có ai đó tiến lại giúp tôi, tôi cũng sẽ gạt đi, cám ơn họ và đi tiếp. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, một chuyện rất quan trọng. Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi, mất một chút máu có đáng kể gì đâu.

 

Bước chân tôi nhanh hơn nhằm thoát khỏi những ánh nhìn soi mói, tôi thấy mắt mình mờ đi vì mất máu nhiều, cổ họng khô khốc. Khi đến được trước cổng nhà Dương, tôi chỉ còn lại chút hơi tàn đủ để giơ tay lên bấm chuông.

 

Chiếc cổng sắt mở toang, Dương hốt hoảng khi thấy bộ dạng thảm hại của tôi: Chiếc áo trắng đã thấm đẫm mồ hôi, dính đầy máu, vải chỗ khuỷu tay rách bươm, khuôn mặt tôi phờ phạc không chút sinh khí. Cậu nhăn mặt, luống cuống không biết phải làm gì, đôi mất rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

 

- Nam bị làm sao thế? Sao lại thế này? – Cậu vừa nói, vừa vội vàng kéo tôi vào trong nhà.

 

- Nam đánh nhau đấy Dương tin không? – Tôi ngồi xuống ghế sofa, nở nụ cười nhăn nhó. Không hiểu sao khi đứng trước mặt người mình yêu, tôi quên hết mọi đau đớn, lại còn có tâm trạng đùa cợt nữa chứ.

 

- Không tin! Không tin! Cậu đừng làm mình sợ. – Dương lắc đầu lia lịa, tay lấy chiếc khăn mặt thấm mồ hôi trên trán tôi.

 

- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng dọa mình nữa. – Mắt Dương đỏ hoe, nước mắt lã chã.

 

- Nam bị ngã xe, không sao đâu!

 

Tôi cũng không nỡ đùa thêm, giơ cánh tay phải cho cậu xem chỗ bị thương, tay trái đưa lên gạt những giọt lệ trên khóe mắt cậu. Nghĩ lại mới thấy tôi cũng ranh ma thật. Thực ra lúc bị ngã, tôi hoàn toàn có thể xắn cao ống tay, mặc cho máu chảy xuống đường. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lấy chiếc áo đồng phục trắng phau ra lau lấy được. Mục đích của tôi là để Dương nhìn thấy người tôi đầy máu. Cậu sẽ cuống lên lo lắng cho tôi. Kế hoạch thật hoàn hảo và nó đã thành công mỹ mãn.

 

Dương chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, sát trùng vết thương rồi băng lại cho tôi. Với Dương, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn cậu ấy cẩn thận quấn từng vòng băng trắng quanh khuỷu tay, tôi cảm giác hạnh phúc khôn tả, thỉnh thoảng lại giả vờ kêu đau làm Dương cuống lên. Nếu ngày nào cậu ấy cũng lo lắng cho tôi, cũng chăm sóc tôi như thế này thì tôi nguyện bị ngã xe cả đời, ngày nào cũng ngã, ngã chết cũng được.

 

Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, không ai nói gì, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt trần vù vù trên đầu. Chẳng mấy chốc, những vệt máu đã khô, chuyển sang màu nâu sẫm, tôi tựa đầu vào thành ghế sofa, đầu óc choáng váng.

 

- Cậu làm gì mà đi ẩu vậy? May mà không bị sao. – Dương trách móc.

 

- Không phải vội về để gặp cậu sao? – Giọng tôi rất bình thường, vì sự thật vốn là như vậy mà.

 

- Cậu nói gì thế? Mình… mình… không hiểu. – Dương ấp úng, mặt đỏ ửng, trông cậu lúc ấy phải nói là cực kỳ đáng yêu.

 

- Nam xin lỗi!

 

Cuối cùng tôi cũng nói ra được lời xin lỗi muộn màng này, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Gần một năm không nói chuyện với Dương đã dày vò tôi nhiều đến thế nào, tôi nghĩ không ai có thể hiểu được. Tôi từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng sự thật không phải vậy. Thời gian chỉ khiến tình cảm tôi dành cho Dương càng thêm sâu đậm.

 

- Xin lỗi Dương à? Vì cái gì? – Dương nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

- Vì mình đã to tiếng với cậu, hiểu lầm cậu, không hiểu những lo lắng của cậu dành cho mình. Xin lỗi cậu… vì mọi thứ. Mình chỉ muốn cậu biết rằng dù mình có thay đổi thế nào thì có một thứ chưa bao giờ thay đổi…

 

- Cậu là người rất quan trọng với mình…

 

Tôi nói chậm, rành mạch từng từ một, không phải vì không muốn nói nhanh mà tại cái lưỡi không nghe lời cứ líu lại, chỉ nói được với tốc độ chừng ấy thôi.

 

- Ngốc! Mình hết giận lâu rồi.

 

Cậu thẹn thùng, thoáng im lặng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Linh hồn tôi như mất kiểm soát, tôi siết chặt bàn tay cậu đưa lên ngang cằm như muốn nói: "Sau này không được rời xa mình nữa", cảm giác vừa ấm áp, lại có chút gì đó như bị điện giật.

 

Tôi định tiếp tục màn tỏ tình của mình thì Dương bất ngờ đưa tay lên che miệng tôi lại, cậu nhích lại gần hơn, ngả đầu lên vai tôi thì thầm:

 

- Cậu đừng nói gì nữa, chúng mình cứ bên nhau như thế này thôi, được không?

 

Đầu óc tôi rối loạn, hạnh phúc pha lẫn sợ hãi. "Cứ thế này thôi" là sao? Cậu chỉ coi tôi là bạn thôi, hay còn có ý gì khác? Hay là cậu muốn từ chối tôi một cách khéo léo? Vậy tại sao cậu còn nắm tay tôi, ngả đầu lên vai tôi?

 

Cuộc sống là vậy, có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời. Tất cả những chần chừ này có lẽ là do con đường hai chúng tôi đi chưa giao nhau đúng thời điểm. Nhưng có sao đâu nhỉ, cậu ấy không muốn tôi nói thì tôi sẽ im lặng. Tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không, dù cậu ấy có không thích tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cậu ấy cơ mà. Hôm nay cậu ấy không thích tôi không có nghĩa là cả đời này sẽ không thích tôi. Chỉ cần tôi kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, nhất định là như thế!

 

☼☼☼

 

Nghe đến đây thằng Phong không còn giữ được bình tĩnh, hắn lấy tay đập xuống bàn rầm một cái, mắng tôi:

 

- Sao mày ngu thế? Không biết đánh vần từ thích à mà phải nói bóng nói gió?

 

- Người quan trọng với chả không quan trọng… – Hắn lẩm bẩm. Tôi cũng thấy mình hơi ngu thật, cứ nói thẳng ra ngay từ đầu có chết ai đâu.

 

- Mày chả hiểu gì cả, cái gì cũng phải từ từ từng bước. – Tôi chống chế. Hắn lại cười sằng sặc.

 

Quán café chúng tôi thường lui tới có tên là Mây, nhưng nội thất bên trong hoàn toàn không có chút liên quan gì đến cái tên cả. Tất cả vật dụng đều bằng gỗ: Bàn gỗ, ghế gỗ, cốc gỗ, ly gỗ. Trần nhà lợp một lớp lá dừa khô, những bóng đèn vàng thưa thớt tạo nên không gian mờ ảo, đậm chất cổ điển. Phong rất hay hỏi linh tinh, lần nào đến đây cũng thắc mắc tại sao lại gọi là Mây.

 

- Chắc chị chủ quán tên là Vân… – Tôi suy đoán.

 

- Mày điên à, chủ quán là nam giới mà. – Phong phản bác.

 

- Thì chắc người yêu anh ta tên là Vân.

 

Cả hai đứa cười phá lên.

 

Chúng tôi gọi hai ly café đen không đường, rồi lại tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Ban đầu Phong gọi sinh tố bơ, nhưng bị tôi khích: "Con trai mà không biết uống café đen, hỏng!", thế là gã nổi máu anh hùng đổi ngay khẩu vị.

 

- Vì những người đã ra đi và những người ở lại. Cạn!

 

Chúng tôi uống một hơi hết sạch ly café đen đắng ngắt cứ như thể đó là nước lọc, lòng tự hỏi café đắng vì muôn đời nó vẫn thế, hay là do tôi không chịu bỏ thêm đường.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính