Con người và cuộc sống

NẮM CHẮC CƠ HỘI

ReadzoCơ hội như vị khách khó tính ...

455 Đã xem

  Vào một buổi sáng, tôi cần bắt xe buýt đi học như mọi ngày. Tôi đi thẳng tới bến xe buýt. Do chùng chình, đủng đỉnh nên khi tới bến xe, chiếc xe tôi cần đã bắt đầu lăn bánh.

  Chiếc xe buýt rời khỏi bến chậm chạp, ì ạch. Tôi có thể nhanh chân chạy theo vài bước, bác tài dễ tính ấy sẽ dừng xe lại, cười và nhắc tôi nhanh lên. Nhưng tôi lại đủng đỉnh, do dự lười biếng mà đứng đó. Tôi tự hỏi tại sao lại phải vội vội vàng vàng chạy theo chiếc xe ấy trong khi chỉ vài phút nữa sẽ có một chiếc xe buýt khác tôi có thể bắt. Vậy tôi không do dự nữa, đứng hẳn đó. Tôi chờ chiếc xe khác.

  Trời tối dần, lất phất mưa nhỏ. Nhưng chiếc xe tôi chờ mãi chẳng đến. Tôi đã đứng rất lâu. Từ một người dư dả, đủng đỉnh về thời gian, giờ tôi thật sự sốt ruột và nôn nóng. Và chiếc xe tôi cần đã tới.

  Khi tôi xuống bến xe gần trường, trời đổ mưa to. Dù vội, nhưng tôi không chạy tới trường được, đứng chờ ở hiên bến xe buýt, tự nhủ ngớt mưa sẽ cuốn chân mình thật nhanh. 15 phút trôi qua, tôi đã muộn mất 5 phút giờ học. Từ bến xe tới lớp mất những gần 10 phút. Mưa vẫn xối xả. Tôi quyết định chạy ào, bất chấp mưa hắt mặt rát, lạnh. Tới trường, tôi ướt sũng. Nhưng điều kinh khủng nhất là tôi đã lỡ mất bài kiểm tra 15 phút đầu giờ. Cô giáo nói tôi sẽ được kiểm tra bù. Nhưng là làm một đề khác, khó hơn, và làm một mình trên phòng giám hiệu. Đồng nghĩa với tôi phải ôn lại bài vào tuần sau, làm bài và không có đồng minh, giúp đỡ như chúng bạn. Và còn nữa, tôi bị ghi vào sổ theo dõi của lớp trưởng với lỗi đi học muộn. Cả ngày hôm đó tôi chẳng còn tinh thần học, làm việc. Tôi thấy mình quá xui xẻo.

  Trên đường ra về, tôi nghĩ rằng, tôi không xui xẻo. Mọi việc diễn ra như vậy là do quyết định nhất thời của tôi khi ở bến xe. Nếu tôi bắt chuyến xe đầu tiên, có lẽ tôi đã đến trường trước khi trời mưa to, tôi đã không dính mưa, đã không lỡ mất bài kiểm tra đầu giờ và không bị ghi sổ theo dõi.

  Việc đi xe buýt chỉ đơn giản như vậy và đời người cũng thế. Nếu ta coi mỗi ngày chỉ như chuyến xe buýt thì chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội tốt đến với mình. Cơ hội chỉ thuộc về những ai nắm bắt nó chứ không phải kẻ chờ đợi nó.

  Cơ hội là vị khách khó tính. Khi ta may mắn được nó gõ cửa nhà, nếu ta không mở cửa kịp hay từ chối nó, nó sẽ quay lưng đi và không trở lại đến lần thứ hai. Chính vì vậy, phải biết nắm bắt cơ hội dù nhỏ nhoi nhất.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẮM CHẮC CƠ HỘI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính