Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 5]

ReadzoCuối cùng, hôm nay, cô ấy cũng nói chuyện với anh.

Park Yuna

Park Yuna

26/06/2015

973 Đã xem

Chương V: Nụ cười

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Nguyệt Hằng thấy xung quanh toàn một màu trắng. Phải, đây là căn phòng của Cảnh Nam chứ không phải trong bất kỳ phòng bệnh nào. Toàn thân dấy lên một cơn đau thắt. Cô cảm thấy như mình vừa đi ra từ cái chết. Trước đó, cô đã nghĩ: Chỉ có cái chết mới giúp cô thoát khỏi nơi địa ngục quái quỷ này. Đã sống ở nơi này một thời gian, Hằng không còn cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ điều gì nữa. Tận cùng của một sinh mệnh chẳng phải là cái chết sao?! Chẳng phải cô cũng đã bước ra từ cái chết sao?! Nên giờ chẳng còn gì nữa.

Thấy Nguyệt Hằng đã tỉnh, Cảnh Phong liền đến bên giường. Vẫn cái khuôn mặt lạnh đó nhưng bên trong đang hừng hực niềm vui: Cuối cùng, cô ấy đã tỉnh lại.

-         Không sao chứ?! Có cảm thấy không ổn ở đâu không?

“Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chẳng phải trước đó luôn tỏ ra không quen biết sao? Sao giờ lại quan tâm?” Nhưng khoan đã, đôi mắt của người đó. Nếu nhìn kĩ một chút, hình như nó không có cảm giác ớn lạnh, vô hồn như trước đó, mà lại có cảm giác trầm buồn. Phải chăng, đây là Cảnh Phong sao?

-         Anh là Tô Cảnh Phong?

-         Phải! Sao vậy?

-         À không! Anh có thể hứa với tôi một điều không?

-         Được.

-         Khi tôi hỏi, anh đừng nói dối tôi. Được không?

-         Được. Hoặc nói thật, hoặc không nói. Tôi sẽ không nói dối!

-         Đươc. Tôi muốn hỏi anh: Tại sao căn phòng của anh lại được bày trí như vậy?

Chờ đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy câu trả lời. Hằng cảm thấy khá khó hiểu. Ngay sau đó, âm thanh trầm ổn từ Phong phát ra.

-         Vừa mới tỉnh lại chắc còn rất mệt. Nghỉ ngơi đi! Tôi đi đây!

Một câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Anh ta đang muốn giấu giếm chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại không trả lời? Tại sao căn phòng đó lại có con gấu bông của cô?

-         Khoan đã! Anh chẳng phải đã đồng ý trả lời câu hỏi của tôi rồi sao?

-         Tôi không đồng ý trả lời. Tôi chỉ nói: Hoặc tôi nói sự thật còn nếu không tôi sẽ im lặng, không trả lời. Và câu hỏi này, tôi sẽ không trả lời.

Những điều anh nói, quả thực không sai. Có lẽ, anh ta có những thứ không thể nói cho người khác biết. Nếu như căn phòng đó không xuất hiện con gấu nhỏ của cô thì chắc có lẽ, cô sẽ không nhiều chuyện mà đi tìm câu trả lời.

-         Vậy tôi sẽ hỏi câu khác. Anh đã cứu tôi sao?

-         Phải.

-         Cảm ơn anh.

-         Tại sao cô lại tự tử?

-         Tại sao ư? Phải chăng đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi muốn thoát khỏi nơi tăm tối này!

-         Muốn thoát sao? Tôi nghĩ không chỉ chết mới được tự do. Cô chết rồi, xác cô sẽ được chôn tại nơi này. Chẳng phải như vậy, cả đời này, cô sẽ không thoát được sao?

-         Vậy tôi biết phải làm sao? Tôi có thể bỏ chốn sao?

-         Bỏ chốn? – Anh cười. - Đừng bao giờ có ý nghĩ đó!

-         Vậy anh bảo, tôi phải làm sao?

-         Nghỉ ngơi cho tốt! Sáng mai, cô qua phòng tôi.

-         Sáng? Tôi biết thế nào là sáng?

Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi, Nguyệt Hằng không còn biết tới sang trông như thế nào nữa. Dường như, đối với cô, ánh sáng mặt trời cũng là cái gì đó quá xa xỉ. Cô không có cách nào cảm nhận được nữa. Cái thế giới mà cô đang phải sống, chìm đắm trong bóng tối. Ngôi nhà này, quả thực quá xa hoa, xa hoa đến mức không chân thực. Có lẽ, bất kỳ ai, cũng muốn khát khao có một tòa lâu đài như vậy. Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô cũng từng ước có một toà lâu đài thế này. Nhưng giờ đây, khi được sống trong đó, cô lại không tìm được cảm giác khao khát trước đây. Chẳng phải cô đã thực hiện được mơi ước bấy lâu sao? Nhưng tại sao bây giờ cô lại không có cảm giác tốt lành nào cả. Ngược lại, cô luôn nơm nớp lo sợ. Từng ngày, từng ngày, cô chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy, choáng ngợp của nơi đây. Cô chẳng khác nào con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng vàng, hơn nữa, chiếc lồng này còn bị bịt kín, không một tia sang nào có thể xuyên qua.

Suy nghĩ một lúc, anh mới có thể nhận thức được điều cô muốn nói. Cô gái này khiến anh vô cùng xót xa.

-         Vậy sáng mai, tôi sẽ qua đây.

-         Được được!

-         Vậy cô nghỉ đi! Tôi đi đây.

Nói xong, Cảnh Phong bước đến cửa, đi ra rồi nhanh chóng đóng lại. Không gian của căn phòng sau tiếng đóng của đó lại trở nên vô cùng yên tĩnh khiến con người ta có chút rờn rợn. Nguyệt Hằng do mất khá nhiều máu, cơ thể suy giảm đáng kể, mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi phòng Cảnh Nam, anh bước xuống lầu. Thấy Phong, vị quản gia liền nhanh chóng tiến đến:

-         Không biết thiếu gia muốn dặn dò gì?

-         À! Không có gì đặc biệt, chỉ là phiền người bảo đầu bếp nấu cho con chút súp.

-         Ồ! Được được. Thiếu gia cứ lên trước, ta sẽ cho người nấu rồi mang lên.

-         Vâng!

Đang lúc định quay đi, Cảnh Phong bỗng nhớ ra một thứ liền quay lại.

-         À đúng rồi! Người nhớ dặn đầu bếp đừng cho rau thơm nhé!

-         Được được! Ta nhớ rồi!

Rồi anh mỉm cười quay đi. Nụ cười này vô tình lọt vào tầm nhìn của vị quản gia. Bà vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng. Thiếu gia, thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi! Cũng đã 10 năm, bà chưa nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu chủ. Ngay sau đó, bà mới để ý tới: Cậu chủ từ trước tới nay chưa bao giờ quan tâm ăn cái gì. Không hiểu sao hôm nay lại muốn ăn súp và lại còn không có rau thơm. Bình thường, những món súp của cậu chủ luôn bỏ rau thơm vào, cậu vẫn luôn ăn nhưng tại sao hôm nay lại…?!

Trở về với căn phòng tràn ngập bóng tối, Cảnh Phong liền thả mình xuống chiếc giường êm ái, trên môi thấp thoáng nụ cười. Cuối cùng, hôm nay, cô ấy cũng nói chuyện với anh. Bỗng hàng loạt những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ hiện lên.

-         Anh Phong! Anh Phong! Chờ em với! Chạy gì mà nhanh vậy?

-         Em còn không mau nhanh lên! Tiệm đó sắp đóng cửa rồi!

Hai đứa trẻ, một trai một gái, bé trai chạy nhanh hơn nên đi trước, bé gái trông khá yếu nên bị bỏ lại một quãng.

-         A! Huhuhu…

Thấy tiếng cô bé kêu lên, cậu bé liền quay lại, chạy đến bên. Cậu quỳ một chân xuống nên đất, vẻ mặt đầy lo lắng.

-         Em bị làm sao vậy?

-         Tại anh đấy! Em bị ngã, đau chân lắm! Huhuhu…. Bắt đền anh!

-         Ngoan! Anh đỡ em dậy!

-         A! Đau lắm! Không dậy được!

-         Thôi được! Để anh cõng em!

Cậu bé liền cúi thấp người xuống rồi cô bé theo đó mà leo lên lưng anh. Lưng anh tuy còn khá nhỏ nhưng không hiểu sao, cô bé lại rất thích được anh cõng vì đơn giản, mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy được anh che chở.

Có lẽ, tuy là con trai nhưng với sức của một đứa trẻ nên cậu đi khá chậm. Mệt một chút nhưng trên môi cậu luôn là một nụ cười. Đối với một đứa trẻ, chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhất cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và cậu hạnh phúc khi có thể làm một lá chắn cho cô bé ấy.

Cũng may, lúc hai người đến nơi, tiệm ăn vẫn chưa đóng cửa. Đó chỉ là một cửa tiệm nho nhỏ nhưng khách hành thì rất đông. Tiệm nổi tiếng với món súp rất đặc biệt, giá cả lại rất rẻ nên hai đứa nhỏ này rất thích đến đây. Ông chủ tiệm cũng rất quý chúng, lần nào đến, ông cũng cho hai đứa súp nhiều nhiều hơn bình thường.

Hai tô súp được bưng lên bàn, làn khói bay nghi ngút, mùi thơm rất đậm. Nhưng trước khi ăn, hai đứa trẻ đều có động tác quen thuộc: Cậu bé đưa tay kéo tô súp của cô. Sau đó từ từ gắp hết rau thơm từ bát của cô sang bát mình. Cậu nhặt rất chăm chú dường như để không bỉ sót bất cứ cọng rau thơm nào. Rồi cậu mới đẩy tô về phía cô bé.

Nhận được tô súp từ cậu, cô bé rất tự nhiên mà cười tít mắt. Thật ra, họ hoàn toàn có thể gọi một tô không rau thơm nhưng hai đứa lại thích như thế. Và hơn nữa, cậu bé luôn yêu thích công việc nhỏ này.

Đang trong dòng hồi tưởng về những ký ức xa xưa đấy, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài đưa Cảnh Phong trở về với thực tại. Anh đứng dậy đi ra mở cửa. Vẫn như thường ngày, vị quản gia luôn là người bưng đồ ăn lên. Nhưng lần này, bà lại thấy Cảnh Phong ra đón lấy khay đồ ăn. Tuy có chút lạ lẫm nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại suy nghĩ của mình, bà mỉm cười rồi quay đi. Bưng trên tay khay để bát súp, Cảnh Phong cũng không quay vào mà bước ra ngoài và hướng về phía phòng của Cảnh Nam.

Anh gõ cửa rồi từ từ mở cửa bước vào. Trên chiếc giường trắng muốt, Nguyệt Hằng đang chìm vào trong giấc mộng. Nhưng dường như giấc mộng không được tốt lành, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, sắc mặt cũng tái đi. Thấy vậy, Cảnh Phong liền đặt khay thức ăn xuống rồi đến bên cạnh cô. Anh không biết phải làm gì lúc này có thể giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nữa.

Vô thức, Cảnh Phong đưa tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ về. Động tác tuy nhỏ nhưng quả nhiên ngay sau đó, sắc mặt Hằng cũng dịu hơn đôi chút. Tuy vẫn còn chìm trong giấc ngủ nhưng cô vẫn có cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng yên tâm.

Nhưng hình ảnh ấm áp đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Một thoáng, hai hàng mi dài, cong vút của cô động đậy rồi từ từ mở ra. Thấy Nguyệt Hằng đột nhiên mở mắt nhìn, Cảnh Phong có chút giật mình, vội vàng rút bàn tay đang đặt trên vai cô. Cảm thấy có chút không tự nhiên, anh liền bày ra một nụ cười gượng gạo đến ngây ngô nhưng lại trong vô cùng đáng yêu. Chứng kiến nụ cười của anh, cô có chút buồn cười nhưng lại cố nhìn. Hình như anh đang ngại nên cô không muốn làm khó anh.

Cảnh Phong nhanh chóng thay đổi bầu không khí, anh nhanh tay với lấy khay đựng tô súp.

-         Dậy ăn chút súp đi!

-         Nhưng mà tôi không muốn ăn.

Cô không muốn ăn, anh cũng không ép nhưng Cảnh Phong lại dùng đôi mắt như đại dương mênh mông hướng về phía Nguyệt Hằng. Cô thấy anh cứ nhìn không chớp mắt như vậy có phần không được tự nhiền nên dù cơ thể đang mệt mỏi, không muốn ăn nhưng cô vẫn phải đầu hang trước ánh mắt đó.

-         Được rồi! Được rồi! Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Tôi ăn. Tôi ăn là được chứ gì?!

Anh không nói gì, chỉ trả lại cô bằng một nụ cười hết sức tự nhiên. Người đàn ông này, không hiểu sao, cô luôn không muốn làm tổn thương đến anh cho dù anh đã từng hành hạ, tra tấn cô đến mức không còn là người nhưng nhìn thấy hình ảnh ôn như của người trước mặt đây, cô lại không nỡ chút nào.

Cô định cầm thìa tự ăn nhưng anh lại tỏ ý không cho mà chỉ muốn tự mình đút cho cô. Rất tự nhiên, Nguyệt Hằng cũng không hề phản kháng mà tình nguyện tiếp nhận tâm ý này. Từng miếng súp anh múc, trước khi đưa tới miệng cô, anh đều thổi đến khi bớt nóng mới thôi. Từng thìa, từng thía đếu được anh nhẹ nhàng, cẩn thận đưa lên miệng cô. Có chút súp vương trên mép cô, anh đều lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi. Mọi công đoạn, anh đều tự mình thực hiện, anh không để cô đụng đến dù chỉ một chút, nhiệm vụ của cô chỉ cần mở miệng đón lấy miếng súp anh đưa đến.

Ăn được lưng bát, lúc này, Nguyệt Hằng mới để ý, trong tô không có một chút ra thơm nào. Cô luôn biết: trong mỗi món súp, người nấu thường them một chút rau thơm để tạo hương vị cho món ăn. Nhưng cô lại không thích ăn rau mùi một chút nào. Và điều kỳ lạ là bát súp trước mặt cô không có lấy một cọng rau thơm nào.

-         Tại sao trong súp lại không có rau thơm vậy?

-         Tại vì tôi không thích ăn chúng nên tuyệt nhiên, chúng không thể nào xuất hiện trước mặt tôi.

-         Anh thật kỳ lạ! Bản thân không thích thì cấm kỵ sự xuất hiện của chúng sao?

-         Phải! Chẳng lẽ, cô thích ăn rau thơm sao?

-         Đúng vậy! Tôi không thích ăn rau thơm.

-         Woah! Vậy là có điểm chung rồi!

-         Hư! Không thích ăn rau thì có gì mà điểm chung chứ?!

-         Thôi bớt nói đi! Nghỉ ngơi cho tốt! Mai gặp.

Dứt lời, anh cứ thế cầm khay đựng tô súp rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra. Đến cửa, Nguyệt Hằng lên tiếng.

-         Này! Khoan đã!

-         Có chuyện gì sao?

-        

Cô không biết nói như thế nào nữa. Thấy cô không trả lời, Cảnh Phong liền mở của bước ra bên ngoài. Cánh của vừa đóng lại, đôi môi nhợt nhạt vừa lấy lại chút sắc hồng hơi mấp máy, khuôn mặt có chút ủ rũ.

-         Tôi còn chưa ăn xong mà!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 5]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính