Ăn cơm nhà

Khi con gái vào bếp

ReadzoAi cũng có thể nấu những món ăn ngon. Quan trọng bạn là ai để họ bước vào bếp và nấu những món ngon ấy.

Từ thảo

Từ thảo

26/06/2015

1015 Đã xem

Có phải cuộc sống hiện tại quá bận rộn khiến bạn quên đi những bữa ăn gia đình hay những bữa ăn tự nấu không?

Có phải vì quán xá mọc lên càng nhiều và chất lượng ngày càng đảm bảo nên bạn dần chán những món ăn đơn giản mà đủ chất ở nhà không?

Hay vì một lí do nào khác?

Đã bao lâu rồi bạn không tự nấu cho mình một bữa cơm tử tế.

Đã bao lâu rồi bạn không về nhà, phụ mẹ nấu cơm hay ăn món cá kho bố nấu.

Đã bao lâu rồi?

Tôi không biết nữa. Những bữa cơm thưa vắng dần, thay vào đó là những bữa bánh mì vội hay hàng quán ven đường. Cơm canh lâu rồi chẳng còn ăn theo bữa khoa học nữa mà tùy hứng, thích thì ăn không lại bỏ. Có khi mười giờ sáng ăn bát phở cho cả trưa hay bữa tối muộn cho cả đêm, tối và sáng hôm sau.

Ngày lại ngày thế thôi, thỉnh thoảng cũng đói, cũng cồn ruột vì không đủ chất nhưng mặc kệ. Cứ đổ hết cho cuộc sống phố thị ai cũng vậy.

Để rồi một chủ nhật mưa. Đường vắng người, nhà vắng đồ ăn, bụng cồn cào vì đêm qua bỏ bữa. Tôi mới chợt nhận ra mình thèm một bữa ăn tử tế đến như thế nào. Ngồi nhìn mưa và ước giá như trời đừng mưa, sẽ tự nấu một bữa thật ngon cho đáng cuộc đời.

Mưa. Thẩn thơ. Nhớ những bữa ăn nhỏ cùng gia đình. Bữa ăn lớn cùng lũ trẻ ôn thi đại học. Đã qua rồi cái thời ấy. Một mình nấu 10 người, thỉnh thoảng có thằng nhóc con qua giúp, chốc lại có con bé chạy vào nhúp trộm vài miếng.

1 năm thôi. Mà thấy sao thời gian trôi nhanh quá. Lũ trẻ giờ cũng lớn khôn cũng thưởng thức nhiều món ngon rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thủ thỉ "em thích cơm chị nấu". Nhớ lũ trẻ quá. Nước mắt như muốn hòa với nước mưa ấy.

Trời tạnh mưa, chị ra ngoài về mang theo một đống đồ ăn bảo nấu. Tự dưng lòng hồi hộp lạ. Cũng lâu rồi, chẳng biết nên nấu món gì, nấu sao cho ngon, cho hợp khẩu vị với chị. "Chỉ cần là em nấu thôi, món gì chị cũng thấy ngon"

Vậy đấy, không quan trọng bạn nấu gì, việc bạn vào bếp thôi đã khiến người khác thấy ngon miệng.

Rau mùng tơi phi tỏi. Canh chua cà. Thịt rào chua ngọt. Trứng cuộn hành khô. Cũng toàn món tủ mà lóng ngóng mất một hồi mới nấu xong.

Chị ăn không khen ngon. Nhưng thấy chị ăn ngon miệng và đồ ăn đều hết nhẵn. Tự khen mình thế là đủ rồi.

Sáng sau điện cho bác báo là sẽ ăn cơm. Bác mừng lắm hỏi muốn ăn gì để bác chuẩn bị. Sang đến nơi đã thấy bác tất tưởi thái cái này xào cái kia, bếp đang rán cá, bếp nồi canh sôi. Mọi thứ cứ loạn tứ tung lên. Nhưng bác vẫn cười rõ tươi còn xua tay ra ngoài kia chơi để bác nấu. Nhìn bác tất bật là lòng lại vui. Cảm giác lâu lắm mới nấu một bữa ăn tử tế ấy may mắn đã được trải qua.

"Ăn đi con, ăn nhiều vào. Có mày sang chơi bác mới nấu nhiều thế. Chứ bình thường toàn ăn cơm nguội. Lâu lắm rồi chẳng nấu ăn"

Vừa ăn nước mắt vừa rơi. Cuộc sống phố thị đáng ghét quá. Nó không chỉ khiến những đứa con thơ lao đầu kiếm tiền, kiếm việc để bám trụ lại, mà có khiến những người phụ nữ già bỏ chồng ở quê xuống đây chăm con chăm cháu. Tất cả cũng chỉ vì thứ tình cảm thiêng liêng, vì cái cuộc sống mà họ được sống.

Đã bao lâu rồi bạn chưa nấu cho mình một bữa cơm tử tế?

Nếu quá 1 tuần thì bạn hãy nấu luôn đi nhé.

Con đường ngắn nhất để đến trái tim là qua dạ dày mà. Hãy luôn yêu thương mình và yêu thương người khác thật nhiều nhé. Cuộc sống là một chuỗi những món ăn. Có món ngon, có món dở. Nhưng hơn tất cả, ta phải ăn để mà Sống, Sống để mà ăn!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi con gái vào bếp

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính