Tâm sự

Hãy cười lên vì ngày mai vẫn còn

ReadzoCuộc sống đâu có dừng lại vì bất kỳ nỗi đau nào?!

Park Yuna

Park Yuna

26/06/2015

1492 Đã xem

Trong một bữa ăn đêm, Linh – cô em họ của tôi buồn bã, nước mắt ướt đẫm híp dài thường ngày vẫn luôn ẩn hiện nét cười kia, nó nói với chúng tôi:

-         Em chỉ ước được như hai chị. Em không có ý gì đâu nhưng em vẫn cảm thấy tuy các chị thiếu bố nhưng mấy mẹ con chị vẫn yêu thương nhau vẫn còn hơn nhà em.

-         Em đừng nói như thế! – Chị Dung, chị gái tôi, lên tiếng. Đôi mắt tròn cũng bắt đầu long lanh ánh nước. – Đấy là em nghĩ như thế thôi! Nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của các chị thì em sẽ nghĩ khác. Có thể, hoàn cảnh của em như vậy nên em muốn bố mẹ yêu thương em. Nhưng với bọn chị, bọn chị lại thèm được có bố giống em.

 “Thèm được có bố”, đúng vậy, chúng tôi thèm được có bố, thèm được nhận những yêu thương từ bố. Nhưng tại sao bố tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy, mà chúng tôi lại không nhận được những yêu thương đó? Đó là bởi vì ông đã đem hết chúng đi phân phát cho người khác mà không cho chúng tôi hay mẹ tôi dù chỉ một mảnh nho nhỏ.

Một cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Hôm đó vào đúng ngày gia đình Việt Nam, có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ quên. Bác tôi trêu: “Nhờ gia đình Duyên mà bác được hai lần đến tòa án!”

Hãnh diện nhỉ? Tôi thấy hãnh diện thật đấy! Có những người cả đời cũng chẳng bao giờ biết đến cái tòa án trông như thế nào, thế mà tôi có vinh dự hầu tòa những hai lần liền. Một lần là tòa án của Quận nhưng vì mẹ tôi thấy xử chưa thỏa đáng, mọi thứ đều có lợi cho bố tôi nên bà quyết tâm kiện lên tòa án thành phố. Thế là tôi được đến tòa mấy lần liền.

Ngày hôm đó, trời đất ánh lên màu xanh tinh khôi, quyện thêm chút màu nắng mật ong trông như một món bánh kem tôi vẫn ưa thích. Nhưng ngày này với chúng tôi lại không đẹp đẽ đến vậy. Đứng trước tòa, bố tôi nói:

-         Hôm nay là ngày 28 tháng 6 – ngày Gia đình Việt Nam, cả đêm hôm qua tôi không thể ngủ được.

Nói thì hay lắm nhưng cuối cùng bố mẹ tôi cũng ly hôn, ly hôn vào đúng ngày Gia đình Việt Nam. Theo như quyết định của tòa, chị Dung đã trên 18 tuổi nên không phân ở cùng ai, tôi ở với bố còn em trai thì ở với mẹ.

Bước ra khỏi đó, tâm tư của tôi dường như được tháo gỡ một phần. Nhớ đến lần xử trước, tôi cảm thấy thật may mắn. Hôm phiên tòa lần thứ nhất kết thúc, bước ra khỏi nơi đó, cả thế giới trước mắt tôi dường như chết lặng. Nhìn cậu em trai mới chỉ bốn tuổi, vẫn còn đang vui vẻ chạy nhảy trước mặt mà lòng quặn thắt. Không biết có phải hôm đấy là cuối năm nên thời tiết có phần buốt lạnh hay không mà tôi cảm thấy con tim tê dại.

Hiện tại, tôi vẫn ở với mẹ. Nhưng để có được điều đó, không biết tôi đã phải đấu tranh bao nhiêu, không biết tôi đã phải trả bằng biết bao nhiêu nước mắt.

Sau ngày phán quyết một thời gian, đến khoảng tháng 11, tôi học buổi chiều, còn chị đã ra trường và mới kiếm được việc làm. Trưa hôm đó, chị chở tôi đi bằng xe máy. Trời nắng chói chang, đường chợ mới làm, lúc này cũng khá vắng, chị đưa tôi có nhanh hơn mọi ngày. Đang còn ngồi trên xe, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sầm!!!

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm dưới đất. Nhìn xung quanh không thấy chị đâu, tôi chỉ thấy bên cạnh mình có một vũng máu, mọi người bắt đầu xúm lại. Máu đó không phải của tôi.

Tôi vội mò tay trong cặp sách, lấy ra chiếc điện thoại di động, tìm số của mẹ. Đang định nghe thì một bàn tay giằng lấy nghe. Không phải cáu bình thường, tôi như phát điên lên. Chị tôi thì không biết đâu mất, họ còn dám giằng lấy cuộc gọi của tôi cho mẹ. Đầu do đập mạnh xuống đất, mũ bảo hiểm vỡ tan nên đầu tôi có chút choáng váng, đau nữa. Khi thần kinh của tôi đang báo động, tốt nhất đừng ai làm tôi tức giận.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn xung quanh để kiếm tìm chị. Cuối cùng cũng có kết quả, chị được mọi người đưa vào một quầy hàng trên vỉa hè. Chị cứ thế nằm đó và bất động. Nhưng không hiểu sao, tôi không còn đủ sức để đến đó nữa. Tìm một chỗ vỉa hè và ngồi xuống. Một lúc sau, cậu tôi lái xe máy đến, cậu là bác sĩ nên rất nhanh chóng, cậu đưa chị tôi đến viện gần đó cũng là viện mẹ tôi làm. Sau đó, mẹ tôi cũng đến. Mẹ bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn. Tôi nhanh chóng cùng mẹ xuống viện.

Tôi được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi vừa bước vào nơi chị tôi đang được sơ cứu đã bị mấy người ở đó đuổi ra. Họ nói người thân thì ra ngoài. Tôi cũng là bệnh nhân mà! Không biết phải nói gì, tôi đành quay ra. Sau đó, tôi theo mẹ vào. Đến lúc này, mấy cái con người đó mới kiểm tra vết thương cho tôi. Họ chấm thuốc lên đầu tôi. Ồ! Thì ra tôi bị thương ở đầu!

Rồi một bác sĩ tầm tuổi mẹ tôi bước vào, sau vài kiểm tra nho nhỏ, bác đó nói với mẹ:

-         Đã gọi cho bố chúng nó chưa?

-         Gọi làm gì chứ?

-         Dù sao cũng là bố chúng nó!

Đến cuối cùng, mẹ tôi vẫn không gọi cho người đàn ông bội bạc đó. Mẹ làm đúng lắm!

Chúng tôi được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện 103. Tại đó, tôi được thấy nhiều thứ, nhiều cảnh mà tôi chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh. Hai chị em tôi được đặt trên chiếc giường cách xa nhau. Trong mơ màng, tôi chỉ nghe thấy tiếng gì đó như nước rơi xuống đất. Về sau, mọi người kể lại, đó là máu của chị, chị tôi nôn đầy máu xuống sàn.

Sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy vợ chồng hai bác bên ngoại. Bác thường nói với tôi:

-         Bác gọi cho bên nội rồi! Họ chắc sắp lên.

-         Vâng.

Lúc sau, tôi thấy bố đến. Đến tôi, tôi được ra viện do chỉ thương phần mềm. Tôi được bố cõng trên lưng. Nói thật lòng thì đó là giây phút tôi cảm nhận được hạnh phúc mà đã rất lâu rồi bố mới đem lại cho mình. Từng hành động dù chỉ nho nhỏ thôi cũng đủ khiến đứa trẻ thiếu thốn tình cảm người cha như tôi cảm thấy đủ rồi. Tôi đã từng mong mọi thứ ngừng trôi.

Nhưng sao bố lại khiến trái tim con đau đớn đến thế này?

Sau này, nghe mẹ và mọi kể lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy thật sự hận ông. Tôi hận ông đến tận xương tủy.

Hôm đó, chị tôi tưởng như sắp chết. Máu mũi máu mồm cứ thế tuôn ra như không thể kìm lại. Chị bị gãy mũi, vỡ xương gò má trái và xương trên mắt trái. Lúc chỉ có mẹ, bố và một chú làm cùng mẹ ở đó, bác sĩ hỏi ai là người nhà của bệnh nhân thì ra bế chị nhưng người đàn ông đó cứ đứng khoanh tay ở đó. Vậy là chú kia phải bế chị. Khi chị mới thoát khỏi tay tử thần, người bố đó cười cười nói:

-         Sống rồi! Không chết đâu!

Ngàn vạn lần, tôi muốn người đó biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Nhưng sao ông ấy cứ không tha cho chúng tôi vậy?

Ít lâu sau khi chị đã khỏe lên, bố thường xuyên về nhà, ông nói với tôi:

-         Tầng 3 bố sẽ cho sửa chữa, trong lúc đó, con đi ở với bố.

-         Bố không cần sửa gì đâu. Cứ ở như vậy thôi.

Nói đi nói lại, cuối cùng ông cũng đi. Nhưng những ngày yên ổn chẳng kéo dài bao lâu. Một lần, ông dẫn người đàn bà mà ông gọi là “dì” đó về nhà. Tôi không biết thực hư thế nào nhưng nghe mọi người kể, bà đó là con riêng của cụ bà bên nội. Ông ấy định dẫn người đàn bá đó đến để thuyết phục tôi sao? Mơ à?

Lúc đó tôi đang trên tầng, ông ấy chạy lên. Chị tôi đứng tầng dưới, nói với theo:

-         Bố buông tha cho em nó đi!

-         Tao làm gì nó! Tao không bố con gì với mày!

Sau một hồi, ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút bi. Tôi vẫn chưa định hình được việc sắp xảy ra thì ông ấy nói:

-         Nếu con không đi theo bố thì con ghi vào giấy là: Con không muốn nhận bất cứ trợ cấp từ bố.

Tôi còn có thể làm gì hơn chứ? Lúc đó tôi mới đang học lớp 9, mà tôi không thể đồng ý đi với ông ấy. Bởi tôi biết, nếu tôi chấp nhận đi thì có lẽ tôi sẽ không còn được nhìn thấy mẹ, chị và em trai nữa và có lẽ, nếu như vậy, tương lại sau này cũng chưa chắc đã như bây giờ. Vì vậy, tôi đã quyết định viết giấy.

Người đàn ông đó là bố đẻ của tôi đấy! Thế mà ông lại có thể nhẫn tâm ép buộc con gái mình viết giấy đảm bảo. Đúng là trên đời truyện gì cũng có thể xảy ra.

Viết xong, tôi bỏ mặc tất cả, tôi đi lên tầng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xe máy nổ. Cuối cùng, họ cũng đi. Nhưng lúc tôi đi xuống, người chị mới hồi phục của tôi ngất, nằm trên nên đất. Hoảng hồn, tôi vội lay lay chị, sau đó gọi cho mẹ. Gọi cho mẹ mà nước mắt tuôn trào lúc nào không hay.

Sao mỗi lần, ông ấy xuất hiện, chúng tôi đều khổ sở như vậy chứ? Chúng tôi thật sự quá mệt mỏi rồi!

Về sau, mọi chuyện cũng dần được thích nghi, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo của nó và từ từ chuyển động.

Có một câu thế này: “Có đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng!”

Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng lớn hơn, vết thương đó cũng đỡ đau hơn. Nhưng không có nghĩa là nó chưa bao giờ tồn tại. Cái gì cũng vậy, những vết thương, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì một lúc nào đó động tới vẫn sẽ rất đau, chỉ là nó đã bớt đi so với lần đầu. Nước mắt không thể chảy mãi mãi, khóc nhiều quá, nước mắt cũng sẽ cạn. Khóc xong rồi thì hãy cười lên vì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc sống đâu có dừng lại vì bất kỳ nỗi đau nào?! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hãy cười lên vì ngày mai vẫn còn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính