Tâm sự

TRUYỆN DÀI : Yêu em, anh dám không? (chương 1.2)

ReadzoTôi gửi các bạn phần tiếp theo của tập truyện dài đang sáng tác. Cám ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi tôi trong suốt thời gian qua.

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

26/06/2015

1162 Đã xem
YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?
 
TÁC GIẢ : PIERROT BORUNEIZE
 
Chap 1 :"...không có tâm trạng để yêu"
 
Đã hơn ba tháng kể từ ngày chia tay, tôi hầu như không hề quan tâm đến việc anh sống ra sao, bản thân tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Trừ mái tóc ngắn được nhuộm vàng chóe, cân nặng giảm đi vài ki-lô-gam và nước da trở nên trắng trẻo. Khoảng thời gian độc thân được tôi tận dụng triệt để cho việc làm đẹp, tẩy tế bào chết và đắp mặt na cho da kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập gym thích hợp, tôi nhanh chóng sở hữu vẻ đẹp gần đạt mức hoàn hảo. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có sắc đẹp, à, đừng trách tôi quá chăm chút bề ngoài mà nói như vậy nhé. Chỉ là tôi muốn các bạn hiểu rằng, có những thứ hay ho đem lại từ việc độc thân. Nếu khi ấy bạn đang khổ sở giảm cân thì việc bị người yêu ruồng bỏ để theo đuổi một cô nàng có thân hình cò hương sẽ giúp cho bạn có động lực để thực hiện điều đó đấy. Tuy nhiên, việc đó cũng đem lại cho tôi rất nhiều phiền toái, những anh chàng luôn chầu chực tán tỉnh hay những lời mời mọc đi ăn tối luôn xuất hiện trong tin nhắn vào cuối tuần. Sẽ chẳng sung sướng gì đâu, tôi thề đấy. Nhất là khi bạn chỉ muốn dành thời gian rảnh của mình để tụ tập bạn bè, ăn tối cùng gia đình và chôn mình trong chăn vào những ngày mưa lạnh.
 
Độc thân sẽ khiến bạn quyến rũ hơn. Nhưng cô đơn lại làm bạn trở nên xấu tính hơn.
 
Dạo gần đây, tôi trở nên xấu tính đến kì lạ. Bình thường, tôi là một cô gái thích tạo nhiều mối quan hệ mới mẻ, thích giao du gặp gỡ với nhiều người bạn mới mặc kệ họ là trai hay gái kể cả giới tính thứ ba. Ấy vậy mà thời gian này, tôi lại có xu hướng khép mình và quay lưng với những mối quan hệ tốt đẹp. Những anh chàng tôi vẫn hay chủ động tán tỉnh giờ cũng bị tôi đưa vào danh sách đen mà không kịp có cơ hội hiểu được lí do tại sao. Với những anh chàng ngỏ ý làm quen cũng bị tôi từ chối thẳng thừ, mặc kệ khuôn mặt tỏ vẻ khổ sở của họ. Tôi cảm thấy mình rất xấu tính, có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với đàn ông. Cảm thấy khi bạn đã quá tin tưởng và hi vọng một điều gì đấy cho đến lúc nó làm bạn thất vọng, hụt hẫng thì bạn sẽ chẳng còn dám đặt cược vào nó một lần nào nữa. Đại loại là như vậy đấy. Tôi không muốn đặt cược vào thứ gọi là tình yêu. Vì chẳng bao giờ tôi thắng cả.
 
Thời gian rảnh, tôi tập trung hầu hết vào công việc và chăm sóc nhan sắc cho mình. Tự nhủ sẽ có một ngày nào đó anh phải hối hận vì ngày xưa đã rời bỏ tôi. Chỉ cần nghĩ như vậy, cảm giác phấn khích, hả hê lại xâm chiếm len lỏi vào hàng vạn tỷ tế bào. Thế là tôi lại có động lực làm đẹp. Mọi việc đối với phụ nữ rất đơn giản, miễn là họ có đúng động lực để thúc đẩy. Những lúc như thế này, tôi lại cần phải mạnh mẽ lên một chút. Vì nếu yếu đuối cũng chẳng để cho ai xem cả. Nhưng sau chuyện tình cảm tan vỡ thì tôi lại tôn sùng một chân trời mới, đó chính là Phương. Tôi lại càng quí mến cô nàng hơn nhất là cái hôm Phương đến nhà tôi khóc bù lu bù loa đến rũ rượi cả tóc, làm tôi hoảng đến mức khóc theo. Cho đến khi cả hai khóc đã đời, Phương giơ ra trước mặt tôi một thanh que dài giữa thân có một khe nhỏ hiện hai vạch đỏ lừ lừ. Hóa ra, cô nàng đã có thai thế là hai đứa lại được phen ôm nhau khóc ròng rã. Phương rõ ràng là một người phụ nữ lí tưởng, thậm chí có những lúc tôi ước mình là một người đàn ông để tranh giành với chồng cô, để có được cô, yêu thương và chăm sóc cô nàng suốt phần đời còn lại. Phải chăng tôi đã yêu Phương? Lắm lúc tôi còn ghen tị với cả chồng của cô nàng hay là do cô đơn làm tôi phát điên chăng? Tôi chẳng biết nữa. Có quá nhiều thứ thuyết phục khiến tôi chẳng dám hi vọng bất điều gì nữa.
 
 Sài gòn chuyển mùa, bệnh dị ứng của tôi lại tái phát. Hầu như không thể ra đường với tình trạng hắt hơi liên tục, nước mũi chảy không ngớt và những cơn sốt nhẹ không có dấu hiệu thuyên giảm. Vậy đấy, tôi chôn mình trên giường xung quanh là những cục giấy vo tròn rải khắp phòng.Thượng Đế luôn biết ưu ái cho những người cô đơn như tôi mà. Sài Gòn cũng bất chợt mưa, nhưng lại đi thành từng đợt ngắn kéo dài từ chiều đến tối thì ngưng hẳn. Không cưỡng nổi sự cô đơn, tôi lại ngửa cổ nốc liều thuốc dị ứng rồi nhanh chóng thay đồ. Vừa kịp chuẩn bị mọi thứ xong thì cuộc gọi từ John khiến tôi ngạc nhiên đôi chút, chẳng phải anh chàng đang ở Mĩ hay sao?
 
- Alo?
- Này, tôi đã từng nói cô không bao giờ để tôi đợi quá hai tiếng chuông điện thoại chưa? - giọng của John vồ vập bên điện thoại tôi phì cười, có vẻ như John vẫn không thay đổi gì từ khi có bạn trai.
- Được rồi, rốt cuộc thì có chuyện gì?
- Poppop! Mười lăm phút nữa.
- Phải hai mươi phút cơ. 
- Bắt đầu tính giờ.
 

 
         

Giọng điệu nghiêm nghị của John kết thúc sau tiếng ngắt máy, tôi lại trở nên vội vã hơn bao giờ hết. John là một cậu bạn đồng tính, chúng tôi quen nhau từng phòng tập gym, mặc dù thời gian quen biết rất ngắn ngủi nhưng tôi lại xem John là người đàn ông thứ hai mà tôi có thể tin tưởng. Những lúc tôi mất kiểm soát vì nỗi nhớ anh dâng lên, tôi lại tìm đến John, chúng tôi uống rượu cùng nhau sau đó hò hét trên những con phố vắng người vào lúc nửa đêm.Thậm chí, tôi có thể ôm lấy John khóc đến sưng cả mắt chỉ vì thỉnh thoảng cảm thấy buồn tủi. Anh chàng rất giỏi trong việc an ủi người khác nhưng lại chẳng giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Rất hay ghen tuông và không hề có tính kiên nhẫn. John không thích chờ đợi ai cả, đó là lí do anh chàng luôn bắt tôi phải đúng giờ.
Tôi phóng xe đến Poppop - một dạng beer club rất được ưa chuộng ở Sài thành. Khách ở đây đa phần là những cô ấm, cậu chiêu và đương nhiên nó luôn đi kèm với những thứ phức tạp chẳng hạn như mại dâm, thuốc lắc,.. Tuy nhiên không phải ai cứ vào đây là xấu đâu, như tôi chẳng hạn, mỗi lần cảm thấy bế tắc tôi lại vào đây. Hòa mình vào dòng nhạc bass cực mạnh, hò hét với đám người lạ trong quán cùng nhau nhảy múa để quên hết sự đời thì tự nhiên tâm trạng hôm sau sẽ khá hơn rất nhiều. Tôi cố tìm John trong đám người đông nghịch, thấy anh chàng ủ rũ trong góc trên tay đong đưa ly rượu đang uống dở. Vẻ mặt thể hiện rõ sự mất mát và đau khổ. Vội tiến gần anh chàng, tôi đánh tiếng nói to :
- Này! Sao lại ngồi ở đây? Bình thường tao vẫn thấy mày hay giao du ở mấy bàn có trai đẹp kia mà?
- Anh ấy bỏ tao rồi. 
 
John dứt câu ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Điều mà hắn vừa nói khiến tôi cảm thấy bối rối khủng khiếp, vì tôi chưa bao giờ an ủi John lần nào. Những lần cả hai gặp nhau đều là do tôi chủ động tìm đến, chỉ để được John an ủi mà thôi. Chẳng biết nói gì chỉ thấy John rót rượu liên tục mà lòng tôi lại cảm thấy chua xót vô cùng. Chẳng phải John đang tái hiện lại hình ảnh của tôi đấy sao? Tôi cũng đã từng nốc rượu, từng khóc nấc trong toilet không biết bao nhiêu lần. Tôi lại tiếp tục nhận ra, đàn ông đang gây ra quá nhiều nỗi đau. Họ không chừa ai cả, dù là phụ nữ hay đồng tính. Họ cũng có thể làm tổn thương rồi sau đó bỏ đi với câu xin lỗi và vẻ mặt hối hận. Tôi lặng lẽ kêu phục vụ gọi thêm một ly nữa, lặng lẽ rót rượu rồi ngửa cổ uống cho bằng số ly mà John đã uống. Thế là chúng tôi lại say khướt.
 

"I WON T CRY MYSELF TO SLEEP, LIKE A SUCKER
I WON T CRY MYSELF TO SLEEP, IF I DO, I LL DIE
NOW YOU FALL ASLEEP WITH ANOTHER...
DAMN YOUUUUU"
 
Tôi cùng John hát vang bài "Damn you" của cô ca sĩ Lana Del Rey. Chúng tôi lặp lại hai từ "Damn you" không biết bao nhiêu lần, cười đùa trên con phố đang thưa người, trên bầu trời đã bắt đầu lạnh hơi sương. John khoác vai tôi vẫn cái giọng nhè nhẹ lúc say :
 
- Tại sao chúng ta lại phải đau khổ vì bọn đàn ông nhỉ? Lần nào cũng thế, lúc nào cũng vậy. Người đau khổ vẫn chỉ là chúng ta. Mỗi chúng ta thôi.
Tôi cảm giác được mọi thứ đang xoay vòng, người tê lại vì men rượu đã bắt đầu thấm. Nghe đến lời của John không khác nào như chất xúc tác châm ngòi cho nỗi nhớ về anh. Đúng, tại sao chỉ có mình tôi đau khổ khi chia tay với anh, tại sao anh vẫn có thể hạnh phúc bên người khác mà không thấy tội lỗi chứ? Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi lại kiềm được mà bật khóc tức tưởi. Tôi lại ôm lấy John, cả hai cùng bật khóc như những đứa trẻ. Bài hát của Lana vẫn còn vang lên từ chiếc điện thoại hòa vào tiếng khóc nức nở của chúng tôi. Lại thêm một đêm chìm đắm trong men rượu, chìm đắm trong những nỗi buồn và chìm đắm trong những nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai.

John dường như không biết điểm dừng của mình, và tôi cũng thế. Sau khi khóc thỏa thê, chúng tôi lại tấp vào một quán bar khác để quên đi nỗi buồn. Rượu lại vào nước mắt lại tuôn ra, mọi thứ mờ ảo cho đến khi tôi chẳng thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi ôm lấy John, thật lạ là anh chàng lại có một mùi cơ thể rất lạ. Mùi bạc hà vô cùng quyến rũ, miệng tôi ú ớ trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một trò đùa điên rồ. Tôi cố đứng vững trên đôi giày cao gót của chính mình, hai tay choàng lấy cổ của John :

- John à, hôm nay chúng ta hãy yêu nhau đi.

 

Không cần màn đến câu trả lời của John, tôi đã nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn vô cùng ướt át. Tôi cảm nhận được vị cherry đang tỏa ra trong khoan miệng, cái lưỡi của John quấn lấy tôi khám phá mọi thứ, điều này làm tôi càng phấn khích, rõ ràng là anh chàng cũng rất trò đùa điên khùng này. Tôi vẫn nhớ hình ảnh John cố dìu tôi đi ra khỏi quán bar để tìm đến khách sạn gần nhất. Chúng tôi quấn lấy nhau, đêm ấy tôi ngạc nhiên về sự bạo dạn của John, mặc dù say ngất ngưởng như tôi vẫn cảm nhận được khuôn ngực rắn chặt cùng với mùi hương vô cùng quyến rũ mà chưa bao giờ tôi ngửi được. Cứ như thế, chúng tôi hòa quyện vào nhau bằng những ân ái thể xác..

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TRUYỆN DÀI : Yêu em, anh dám không? (chương 1.2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính