Truyện Ngắn

Ngoại truyện Takeru - cuộc chiến của Takeru

ReadzoThanh đại đao phát ra ánh sáng vàng kỳ lạ, và nhìn kìa, băng tuyết xung quanh anh ta đang bốc hơi dần, có thể nào thế trận sẽ thay từ đây. Có lẽ đó chính là...

Thủy Tinh

Thủy Tinh

26/06/2015

603 Đã xem

Woa, trông như Takeru vừa mới sử dụng bài tủ của mình. Thanh đại đao phát ra ánh sáng vàng kỳ lạ, và nhìn kìa, băng tuyết xung quanh anh ta đang bốc hơi dần, có thể nào thế trận sẽ thay từ đây.

Dù thế nào thì trận đấu chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rồi, hãy nghe đám đông reo hò kìa.』

Tiếng của 2 người bình luận viên mà nãy giờ tôi chả quan tâm lọt vào lỗ tay, kệ bọn chúng tiếp vậy.

“Hể, giờ này ngươi mới chịu đánh hết sức à? Sao cũng vậy thôi, trước sau ngươi cũng không thắng được ta đâu. Hỡi vị thần của băng giá, hãy cho ta mượn thanh kiếm của người, đập tan kẻ thù của ta và chôn chúng dười lớp băng vĩnh cửu. Raining Ice Blades.”

Từ trên đầu tôi, xuất hiện những thanh kiếm băng nhọn hoắc, chúng phóng xuống cùng một lúc. Nhưng tôi chẳng cần phải né làm gì, đâm nhẹ đầu thanh Radiance xuống mặt băng đang tan chảy, tôi đặt hai tay lên chuôi kiếm, mỉm cười.

“Burn.”

Với một chữ duy nhất, nói ra bằng giọng đôi của tôi và đứa bé, lửa bao phủ một vùng xung quanh tôi, đốt cháy tất cả những thanh kiếm băng đang lao xuống. Những gì còn lại, chỉ là hơi nước bốc lên mà thôi.

“Không thể nào.”

Youko mở to mắt ngạc nhiên, sau khi thấy sức mạnh tuyệt đối của tôi. Còn tôi, chỉ tiếp tục mỉm cười và sử dụng chiêu khác.

“Lửa cung cấp sự sống cho ta, lửa là tim của ta, lửa là thanh kiếm của ta. Đối mặt với ta, chính là đối mặt với ngọn lửa vĩnh cửu. Hell Fire.”

Lấy tôi làm trọng tâm, phừng…phừng…phừng, lửa tản ra theo vòng tròn, đốt cháy mặt đất và băng tuyết. Hơi nước bốc lên làm tất cả trở nên trắng xóa, nhưng chẳng quan trọng, tôi có thể đốt cháy mọi thứ dù chỉ đứng đây.

“Tch… Ice Wall.”

Đoán từ giọng nói, cô ta đang cảm thấy trận đấu trở nên khó khăn hơn cho mình, và hình như mới dựng lên một bức tường băng để chống trả, vô dụng thôi.

Nhất thanh Radiance lên, tôi lao đến

*Xoẹt*

Cắt bức tường băng đó thành hai như là cắt bơ vậy.

“Hí!??”

“Ồ, gương mặt sợ hãi đó rất dễ thương đấy.”

Tôi cười, nói, khiến cho cô ta chuyển từ sợ hãi sang đỏ mặt giận dữ.

“Đừng tưởng ta thua dễ dàng như thế! Ice Blades.”

Như sự cố gắng cuối cùng, cô ta tạo ra những mũi tên băng bắn về phía tôi. Và kết quả, chúng biến thành hơi trước khi chạm được đến tôi.

“Tôi không nghĩ cô thua dễ dàng như thế. Tôi chỉ nghĩ là cô đã thua thôi. Giờ thì, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Tro tàn trở về với tro tàn. Hell Fire Grasp.”

Tôi giơ bàn tay ra về phía cô ấy, và bóp chặt bàn tay lại. Lửa bắt đầu bao bọc cô ấy, và sau đó, trong làn khói sương trắng toát, tiếng thét đau đớn của cô gái vang vọng.

Mặc dù tôi không thích làm tổn thương cô gái như thế này, nhưng đây là cách nhanh nhất để kết thúc trận đấu. Hoặc là tôi nghĩ vậy.

Ngọn lửa thiêu đốt cô ta tan đi, và những gì còn lại, là cô gái bất tỉnh trong bộ quần áo cháy xém, để lộ làn da trắng toát xinh đẹp và bộ đồ lót màu hồng. Có vẻ như bộ quần áo đó cũng là một loại giáp bảo vệ, do tôi không thấy da cô ta bị cháy đen chỗ nào cả.

Tôi quay đi chỗ khác ngay sau khi xem xét đối thủ của mình, mặc dù rất muốn nhìn tiếp, nhưng như thế tôi sẽ bị gọi là tên biến thái mê gái. Cái gì? Tôi vẫn phải giữ danh dự của mình trong trường chứ.

『Takeru Akatsuki chiến thắng.』

『Woa, thật đáng ngạc nhiên thưa quý vị khán giả, người mạnh nhất trường chúng ta đã bị đánh bại bởi một pháp sư nam. Làm sao có thể như thế được, Youko-sama!!!』

Hehe, nghe bọn chúng than khóc kìa, đã lỗ tai thật.

“À này onii-chan.” – Giọng của thanh kiếm vang lên trong đầu tôi lần nữa.

“Hử, gì thế?”

“Giờ anh thắng rồi, anh tính trả công thế nào đây?”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

“Trả công?”

“Làm gì có thứ nào là miễn phí chứ.”

Dứt lời, tôi đột nhiên quay lưng tiến về Youko.

Hả? Cái gì thế này? Tôi không điều khiển cơ thể mình được!

Đứng trước cơ thể bất tỉnh của Youko, tôi giơ thanh kiếm vàng rực lên, nói bằng cái giọng trẻ con ấy

“Ozh icha tak lash. (Ta sẽ lấy phần của mình.)”

Và chặt xuống…

*Hấp*

Chiếc pola lửa ở đâu phóng tới, tôi nhảy qua một bên ngay sau đó.

“Hô hô, Akari-onee-chan, can thiệp là không tốt đâu đấy.”

Akari ở đâu xuất hiện ngay giữa tôi và Youko, trong bộ giáp đỏ lúc đầu của cô ấy cùng với cặp song kiếm.

“Aedius, Infernal Efreet, thả cậu ta ra ngay.”

“Không có đâu, anh ta chưa trả công cho em. À, hay là onee-chan trả thay cho anh ấy nhé?”

Nói rồi, cơ thể tôi lao đến tấn công Akari. Và đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mọi thứ tối lại.

Đừng thế nữa chứ…

Ánh sáng.

Lần này là ánh sáng chói chang.

Một thiên thần. Một thiên thần bị đày khỏi thiên đường do phạm tội đối nghịch với Chúa.

Lại là bóng tối.

Lửa. Tiếng la thét. Sự phá hủy…

Đây là …. Lucifer?

Ồ, một ngôi nhà nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, cửa để mở như mời tôi vào… Thôi thì vào vậy.

Bên trong ngôi nhà không có gì quá đặc biệt, nó cũng như bao ngôi nhà khác với chiếc bàn gỗ lớn ở giữa, đồ đạc được xếp ngăn nắp. Nhưng điều khác lạ nhất, là một bé gái đang ngồi xếp bằng cầm cái gì đó có nút nhấn, chăm chú nhìn vào tấm thủy tinh lớn trên tường.

Em ấy có mái tóc màu vàng xõa dài, mặc chiếc áo ngủ nhỏ nhắn màu trắng để lộ làn da trắng như tuyết khá nhiều.

“Ồ, anh tới rồi à? Lại đây ngồi nè.”

Em ấy lấy tay vỗ lên tấm trải kế bên trong khi vẫn dán mắt vào tấm kính đó.

Nếu mời thì mình làm vậy, và tôi bước tới đó ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn mặt em ấy.

Woa, dễ thương thật!

Cặp mắt như hai hòn lục bảo to tròn, khuôn mặt tròn trĩnh có thể làm người khác dịu lòng chỉ với cái nhìn.

“Anh nhìn cái gì thế?”

Vẫn dán mắt vào tấm gương và nhấn nút trên cái vật đó, em ta hỏi tôi.

“Hm hm, anh nghĩ là anh đang nhìn sinh vật đẹp nhất trên đời này.”

“Vâng, vâng, còn nhiều sinh vật khác ở nhiều cõi đời khác đẹp hơn em nữa. Nhưng em cảm ơn.”

“À mà anh đang ở đâu đây?” – Tôi hỏi.

“Ờ, chờ em một chút. Đó.”

*Auto Pilot: On*

Nó nói cái gì tôi không hiểu lắm, nhưng kệ nó vậy.

Sau đó em ấy quay qua nhìn tôi và cười hồn nhiên.

“Đây là tâm trí của anh, như anh thấy em đang điều khiển nó.”

“Hả?”

“Sao mà ngạc nhiên, nhìn vào màn hình kìa, chẳng phải đó là anh đang đánh nhau với Akari-onee-chan sao?”

Em ấy nói và chỉ vào tấm gương và nói.

Đúng là có hình Akari chiến đấu, chính xác đây là gốc nhìn của tôi, không sai vào đâu được.

“Hà~ Sao cũng được, à mà cho anh biết tên em với.” – Tôi thở dài bất lực.

“Em tên là Aedius, Infernal Efreet, thanh kiếm Radiance tỏa sáng như những mặt trời biết được toàn bộ mọi điều.”

Em ta đứng dậy, vỗ vào tấm ngực phẳng băng của mình, tự hào giới thiệu.

“Ừm, vậy cho anh hỏi, chừng nào em mới trả cơ thể cho anh đây?”

“Khi nào em nhận lương của mình. Teehee. Nhưng em sẽ trả cơ thể cho anh sớm hơn nếu anh qua được thử thách này của em.”

Thử thách của kẻ cái gì cũng biết à? Chơi luôn chứ sợ gì.

“Được, thử thách gì?”

“Trả lời câu hỏi. 2 chúng ta lần lượt hỏi 3 câu hỏi, ai trả lời được nhiều hơn thắng.”

“Không, không, không. Như thế quá bất lợi cho anh, em nói cái gì em cũng biết mà, vậy thì thế này. Nếu em không trả lời được một câu hỏi của anh hoặc anh trả lời đúng một câu hỏi của em, anh thắng. Chịu không?”

Nghe thế, Aedius bĩu môi.

“Hể, chơi kỳ vậy?”

“Hay là người cái gì cũng biết chỉ là hư danh.”

*Crắc*

Tôi thề tôi nghe tiếng cái gì đó bị bóp nát.

“Được chơi thôi.” – Aedius la lên một cách giận dữ và đầy nhiệt huyết.

“Mời em hỏi trước.”

“Lucifer tính theo thời gian của thế giới này bao nhiêu tuổi, lấy số làm tròn.”

Cái???? Hỏi vậy sao trả lời. Hừ hừ… Được rồi, được rồi.

“Ừm… 2000 tuổi.” – Sau khi suy nghĩ một lúc tôi cho câu trả lời.

“Eee, sai. 10 mũ 67 năm tuổi, tính từ lúc ông ta sinh ra là thiên thần. Câu hỏi thứ hai, ai trị vì Địa Ngục Thứ Nhất?”

Địa Ngục Thứ Nhất? Um.. Theo như Lucifer nói, hắn ta cai trị bảy địa ngục, vậy chắc theo hệ thống Thất Hình Đại Tội. Nghĩ đi. Nghĩ đi. À!

“Lucifer, tượng trưng cho Sự Kiêu Ngạo, phải không?”

“Eeee, sai lần nữa. Đó là Belphegor, tượng trưng cho sự lười biếng. Onii-chan, anh dở quá.” – Em ta che miệng cười chọc tôi.

Hỏi như thế sao người thường trả lời được chứ?

Tôi chỉ úp mặt xuống mà không nói.

“Ờ!”

“Uuuu~ Không vui gì hết. Câu cuối cùng nè, ai là người có thể đánh tay đôi thắng Lucifer?”

Cái này! Có thể tôi sẽ tìm được câu trả lời đúng! Thắng Lucifer chỉ có thể là

“Thánh Michael.”

“Sai, không ai có thể đánh tay đôi thắng Lucifer cả, do ông ta kiểm soát chiếc chuông của Vashundol. Một khi tên của ai đó bị chiếc chuông đó đánh lên, sự hủy diệt chắc chắn sẽ tiến đến.”

Có một chút buồn nhuộm vào câu nói đó.

Và nó có nghĩa là đến lượt tôi hỏi gì đó mà em ấy không biết. Em ấy nhìn tôi chờ đợi…U~ Cặp mắt đó đang làm tôi phân tâm đây.

“Arghhhh, anh hỏi đây…. Đồ lót anh đang mặc màu gì?”

“Đen.”

*Phụt*

Một câu trả lời ngay lập tức làm tôi muốn ói máu.

“Sao em biết?” – Tôi la lên

“Đó là một câu hỏi?” – Em ấy cười nghiêng đầu một cách ngây thơ.

“À, không…ý anh là…. Thôi câu hỏi thứ hai đây: Con trai có cái gì quý nhất?”

“Cái này….ừm… à hehehe, ngọc trai!”

*Urgh*

Tôi gục đầu xuống luôn rồi.

“Onii-chan à, em còn trẻ con lắm, nên không có suy nghĩ bậy bạ được đâu. Teehee.”

“Cái này không phải câu hỏi, nhưng em bao nhiêu tuổi rồi.”

“Trẻ hơn Lucifer vài chục thiên niên kỷ!”

…………………….

Miễn bình luận!

“Câu hỏi cuối cùng, lần này sẽ quyết định. Anh hỏi đây: con gì sáng đi bằng 2 chân, trưa 4 chân, chiều 6 chân?”

“Cái này….” – Em ta bắt đầu gãi đầu – “A.. là…. Không, không phải…” – Ôm đầu – “Aaaaaa…. Làm gì có con đó chứ!”

“Vậy là em không biết?”

“Uuuuuuuuu, được em thua. Em không biết. Nó là cái gì?”

“Yay, anh thắng hahaha. Câu trả lời là: anh không biết teehee.”

Aedius mở to mắt ra ngạc nhiên, sau đó, cười một cách thoải mái.

“Ha ha ha ha ha ha ha, hay lắm, hay lắm onii-chan. A ha ha ha, em tệ quá, quên mất yếu tố làm nên một con quỷ thực thụ.”

“Yếu tố làm nên một con quỷ thực thụ?”

Mặt em ấy trở nên nghiêm túc ngay lập tức.

“Giả dối, dối trá và xảo quyệt.” – Ngay sau những chữ đó, em ấy lại cười vui vẻ tiếp – “Anh thắng, nhưng em chưa trả cơ thể cho anh được, một chút nữa, giờ em cho anh cảm thấy thứ này, chắc chắn anh sẽ thích lắm.”

*Tách*

Aedius búng tay một cái, và tầm nhìn của tôi trở về với cơ thể mình. Và hình như tôi vẫn chưa điều khiển được cơ thể mình.

Trước mặt tôi, Akari đã bị đánh bại, 2 thanh kiếm của cô ta bị đánh văng đi, người cô ấy nằm trên mặt đất, với lưỡi kiếm Radiance kề cổ, tay chân bị xiềng xích lửa trói lại.

“Xin lỗi nhé onee-chan, đây là do chị can thiệp đấy! Như Lucifer thường hay nói trước khi ăn linh hồn của kẻ khác. Itadakimasu!”

“Khoan, Aedius, không phải với cơ thể đó. Khoan..um…”

Trước khi Akari có thể kết thúc câu nói, tôi đã khóa môi với cô ấy, không phải chỉ là chạm môi, cơ thể tôi đang cố đưa lưỡi mình vào trong luôn.

“Nào, nào, đừng có kháng cự mà onee-chan.”

Miệng Akari ngậm chặt lại, cản trở đường tiến của tôi. Thấy thế, tôi lấy tay bóp ngực của cô ấy.

Woaaaa~ Nó thật mềm mại, thật sảng khoái, nó thay đổi hình dạng theo từng chuyển động nắn nót điêu luyện từ bàn tay tôi. Aaaa, đầu óc tôi đang trở nên trống rỗng mặc dù không phải tôi điều khiển cơ thể này.

“Hiya!”

Tiếng rên nhẹ của Akari thật quyến rũ, và chớp thời cơ đó, lưỡi của tôi xâm nhập vào bên trong miệng cô ta. Thăm dò từng ngóc ngách, cố gắng tìm kiếm lưỡi cô ấy. Nhưng mỗi lần chạm được, nó lại rụt rè rút lại.

“Coi nào onee-chan, ngừng chóng cự và nó sẽ qua nhanh thôi.”

Tôi rời môi cô ấy, chuyển qua nói nhỏ vào chiếc tai xinh xắn đó, hôn nhẹ vào vành tai, sau đó quay lại khóa môi với cô ta.

Giờ thì Akari không chống cự như trước, và tôi đưa lưỡi của mình vào, chầm chậm, từ từ chạm vào lưỡi cô ấy.

“Um…um..” - Âm thanh dễ thương đó phát ra từ cổ họng cô ta .

Lưỡi tôi và lưỡi cô ta, trao đổi nước bọt, quấn lấy nhau, tan chảy cùng nhau. Cảm giác ngây ngất mãnh liệt tấn công tôi, có lẽ Akari cũng ở trong tình trạng tương tự, do cặp mắt xinh đẹp đơm đớm nước mắt đó nhắm tịt lại.

Và tôi cảm thấy, năng lượng? Năng lượng chảy vào người tôi và đi đến con dấu, vậy ra đây là cách Aedius muốn được trả công sao? Ồ hồ hồ, có vẻ không tệ lắm.

“Onii-chan, anh là trai tân à?” – Tiếng của em ấy vang lên trong đầu tôi.

“Anh không trả lời được không?”

“Hi hi, em đùa thôi. À, nhiêu đây là đủ rồi.”

Nụ hôn nồng cháy tồn tại khoảng 1 phút, môi của tôi tách ra khỏi môi Akari, để lộ một sợi chỉ gợi cảm. Tôi lấy tay mình chùi mép và cười.

“Hi hi, xong rồi, cảm ơn onee-chan nhé. Onii-chan, em trả cơ thể cho anh nè.”

Xiềng xích lửa biến mất.

Tôi có kiểm soát được cơ thể của mình rồi. Ánh mắt của tôi tập trung nhìn vào cặp mắt còn ươn ướt của Akari trên khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, tôi cố tìm câu nói hợp lý nhất trong tình huống này. À đúng rồi.

“Ơ…chuyện gì mới xảy ra vậy?”

Giả nai là phương pháp hay nhất tôi có thể nghĩ ra.

Nghe thế, mắt Akari mở to ra và

*Chát*

Tán tôi một cái đau điếng.

“B-Baka. Đại Bakaaaa!!!” – Cô ta hét lớn rồi đi một mạch luôn.

“Đó là nụ hôn đầu đời của mình đấy, baka Takeru.”

Có thể tôi nghe cô ta lẩm bẩm cái gì đó, nhưng giờ không phải lúc lo việc đó. Do mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi tự lúc nào.

Bà ta nhìn tôi cười, để tay lên má.

“Thiệt là, con tôi trưởng thành nhanh quá.”

Nếu có thể, tôi rất muốn tránh xa bà ấy.

“Và mời cậu đến phòng hiệu trưởng, có vài việc cần phải nói.”

Bà ta chuyển sang giọng nghiêm túc ngay sau đó, những khi thế này, rắc rối không ở xa tôi đâu.

Và đúng như thế, sau một tràng thuyết giáo về cách sử dụng Radiance, tôi bị phạt phải dọn vệ sinh cả trường. Sau đó còn bị Akari đuổi khỏi phòng nữa, phải ngủ ở chuồng ngựa.

Hà~ Đời đâu mà khổ thế.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngoại truyện Takeru - cuộc chiến của Takeru

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính