Blog của tôi!

Cơn khủng hoảng tuổi 23

Readzoblog

1492 Đã xem
Tag

Chào mừng bạn đến với cuộc khủng hoàng tinh thần tuổi 20 . Với từng người nó có thể đến sớm hoặc muộn nhưng chung quy đều quanh quẩn với đầu số 2. Riêng tôi, tuổi 23 đã không còn giản đơn và bình thường...

23.

Ở cái tuổi mà những thứ mình mơ ước đã bớt dần đi, cái wish – list viết ra hồi còn 18 hay 20 gì đó, mơ mộng vài thứ to tát gì đó, danh sách ấy đã ngắn đi đôi phần. Không hẳn là đạt được những điều đó, mà có thể chỉ là đủ lớn, đủ tỉnh táo và sáng suốt nhận ra những gạch đầu dòng mơ ước ấy hình như quá viển vông, xa tầm với. Hoặc có thể do thời gian đã mài mòn khao khát, bớt đi những tham vọng, hay do bản thân đã quá mệt mỏi để cố gắng? Không chắc lắm, nhưng rồi một ngày mưa, khi ngẩng đầu lên là nhoè nhoẹt ánh đèn vàng, là mưa nhẹ nhàng bay trước mắt, mới chợt tỉnh, hoá ra có những ước mơ đã ở sau lưng ta rồi… Lại thấy chán ghét bản thân già nua, không còn sôi sục, chẳng còn nhiệt huyết được như xưa. Hồi còn trẻ, muốn nhiều thích nhiều, rồi giờ chỉ mong một chỗ yên vị, bằng phẳng, vì hoá ra gặp nhiều khó khăn, vì chà đạp dối gian nhiều đâm nản quá, cứ sợ hãi như vậy.

23.

Sợ về nhà, sợ thiên hạ, sợ dị nghị, sợ hỏi han. Những cái sợ kỳ dị. Sợ hỏi chuyện người yêu, chồng con. Biết là hỏi thăm, là quan tâm, mà thấy dị ứng quá. Cứ như bỗng nhiên tiêu chuẩn thành công của 1 cô gái là phải lấy được chồng – sống chết phải lấy, và lấy đủ sớm; rồi lại sống chết phải đẻ con. Đó - mục tiêu lớn để cả đời phấn đầu đấy. Áp lực lớn quá. Thấy bản thân bỗng nhiên vô dụng vì chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người xung quanh. Mỗi ngày lại đặt ra một mục tiêu khác rồi mới chịu lấy chồng, nào là phải có một công việc lương thế này, phải ở vị trí, phải có được thế kia, hay như mình, phải in được một quyển sách be bé, rồi mới chịu thực hiện mục tiêu đời người như thế.

Càng lớn càng chán giày cao ghét, thích dép lê và mê đồ ngủ hơn. Vì quần áo đẹp nhưng gò bó quá, chẳng thích bằng mấy bộ đồ rộng thùng thình xộc xệch mà rất ư thoải mái. Thích gác chân, thích nằm dạng tay dạng chân trên cái giường rộng mênh mang. Lắm khi tự lo cho bản thân, tồng tộc vậy sao lấy nổi chồng, mình có khi còn thấy chối, nữa là thằng nào?

23.

Thích café hơn trà sữa. Thích đắng hơn là ngọt. Lắm khi thích đi một mình hơn tụ tập. Thấy cần yêu thương bản thân nhiều hơn. Và đặc biệt chẳng thích ốm. Vì ốm khốn khổ lắm, nằm quằm queo một mình, hiu quạnh, ngày xưa ở nhà có khi chỉ là hắt hơi xổ mũi, cũng ra vẻ tiểu thư, mệt mỏi cùng cực để được bố mẹ cưng chiều, để được chăm sóc. Giờ thì thấy bản thân thảm thương vô cùng khi nằm bẹp trong góc nhà, thứ quan tâm có được chỉ là vài tin nhắn, vài comment trên fb: mau khỏi bệnh nhé, nhớ uống thuốc nhé, đại loại là những thứ cảm thông như vậy. Tự dưng thấy ghen tị với Chí Phèo, vì dù ít dù nhiều, dù chỉ là bát cháo hành, nhưng ít ra còn là cái quan tâm hiện hữu chẳng phải vô hình như những lời lẽ đẹp đẽ kia. Và tuổi già, ốm đau. Cũng đáng để nghi ngại, khi tối qua soi gương, thấy vài vết nhăn nheo đua nhau chạy dài theo đuôi mắt khi cười, nhưng chắc không đáng sợ bằng cô độc. Hoá ra sau chừng ấy năm, mới nhận ra sự kinh khủng của cô đơn, lạnh lẽo là như vậy. Mất kha khá thời gian để thấy được những điều hiển nhiên, chỉ qua 1 lần ốm…

23.

Một ngày, thấy mọi thứ bỗng chẳng còn rõ ràng, cứ lờ mờ, nhạt nhoà những mây mù, thấy một ánh sáng le lói, tưởng rất gần, khẽ đưa tay với mà hoá ra quá xa. Hẳn là có đôi phần hụt hẫng, chắc rằng có đôi chút buồn phiền ngẩn ngơ, nhưng lại tự trấn an bản thân rằng có sao đâu, rồi ta lại đi – xa hơn; lại đưa tay với – giang rộng hơn, và ngày mai – chẳng phải là sẽ sáng hơn hay sao?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cơn khủng hoảng tuổi 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính