Tâm sự

Nỗi đau còn sót lại

Readzotâm sự

Nguyen Nam

Nguyen Nam

26/10/2014

536 Đã xem

Đã mấy ngày rồi nó không ăn, không ngủ, đôi lúc mệt quá nó thiếp đi rồi bất giác la lên những tiếng hét thất thanh. Cứ nhắm mắt là cảnh tượng hãi hung ấy lại hiện ra, tim nó đau thắt lại như có ai bóp nghẹt lấy, không thở được. Người nó gầy rạc đi, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, ánh nhìn vô hồn không định hướng. Người ta bảo cứ thế này, nó không chết thì cũng hóa điên.

Nó và Huy học với nhau từ nhỏ, chơi với nhau thân thiết như anh em, hết lớp 12, hai đứa quyết định tiến xa thêm một bước trở thành tình yêu rồi cùng dắt tay nhau bước vào giảng đường đại học. Huy vào học viên An ninh còn nó sẽ là cô giáo tương lai của khoa văn – đại học Sư phạm. Huy lâu lâu mới được ra ngoài một lần thăm nó, rồi thỉnh thoảng nó cũng lách cách đạp xe vào trường thăm người yêu. Có lẽ bởi cái thời gian bên nhau ít ỏi hơn so với những đôi khác mà nó với Huy càng trân trọng cái giây phút ấy hơn. Cũng có những giận hờn vu vơ, cũng có những ghen tuông bóng gió, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần hai đứa nhắc đến từ “chia tay“ suốt 4 năm dài yêu thương. Đã có những dự tính cho tương lai, đã mơ về ngôi nhà và những đứa con thân yêu của mình:

  • Anh thích con trai hay con gái
  • Anh thích con gái, xinh giống em nhưng không được bướng bình như em
  • Hả, anh nói ai bướng bỉnh hả?
  • Thì anh nói mẹ của con anh đấy – Huy nhìn nó đầy ẩn ý.
  • Ơ, ai là mẹ của con anh – nó giả vờ ngây ngô.
  • À, anh chỉ nói cho vui vậy thôi mà, hì hì
  • Anh! Hừm, em thì lại thích con trai, nó phải mạnh mẽ như anh, và hơn nữa là em vẫn sẽ xinh nhất nhà, he he – nó nói đầy vẻ đắc ý.
  • Vậy thì mình sinh hai đứa, một trai, một gái nhé, cho chúng nó có anh có em, mà hai vợ chồng mình cũng không ai chịu thiệt thòi
  • Anh tham thế - nó nhìn Huy vẻ nũng nịu.
  • Vậy là đồng ý nhé

Ngày ra trường, nó về quê công tác, còn Huy xách balo ra biển đảo công tác một năm. Hai đứa hẹn khi nào Huy về thì sẽ làm đám cưới. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, những lá thư qua lại giữa biển đảo và đất liền đã làm thời gian và không gian không còn khoảng cách, đã hết một năm công tác, Huy trở về đất liền tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nó lúc này đã là một cô giáo cứng rắn và mạnh mẽ trước học sinh, được mọi người yêu mến, đi đón người yêu mà tim nó rạo rực, xao xuyến, một năm rồi, một năm rồi nó mới lại được gặp người mà nó yêu thương suốt 5 năm qua, còn điều gì hạnh phúc hơn. Gặp Huy, nó lao tới ôm trầm lấy anh quên mất cả không gian đất trời, quên cả cái nhìn của những người xung quanh, nước mắt nó trào ra. Huy cười âu yếm, vỗ nhẹ vào vai nó thì thầm:

  • Mọi người đang nhìn mình kìa
  • Kệ, em cứ ôm – nó nói với cái giọng điệu trẻ con.
  • Anh về đây rồi mà, sao lại khóc – Huy vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.

Nó đang khóc, khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì từ giờ Huy sẽ ở gần bên nó. Những ngày tháng ấy, nó sống trong hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi. Rồi những yêu thương, chăm sóc, những quan tâm, che chở của Huy đối với nó chưa được bao lâu thì ngày định mệnh ấy lại xảy đến. Hôm đó, Huy đang trên đường đến đón nó đi đám cưới thì bất ngờ gặp tai nạn, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Huy vẫn cố với lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho nó:

  • Alo! Anh à, anh đi đến đâu rồi?
  • Ừ, anh gần đến nơi rồi, anh yêu em nhiều lắm!
  • Anh này, lo chạy xe đi, em cúp máy đây

Chuông điện thoại lại reo, là số của Huy:

  • Ủa, anh đến rồi hả?
  • Cô có phải bạn gái của cậu ấy không?
  • Dạ vâng, đúng rồi, nhưng ai vậy ạ, sao lại cầm máy của anh Huy?
  • Cậu ấy bị tai nạn ở cầu Quảng, cô đến đây ngay đi

Nó lao ra khỏi nhà, lấy xe phóng như bay ra cầu Quảng, rất nhiều người xúm lại xem, có cả công an đang làm việc, nó không còn đủ bình tĩnh mà đựng chân chống xe xuống, ném cái xe xuống đường, nó lao vào đám đông. Huy nằm đó, giữa một vũng máu. Nó quỳ xuống ôm Huy rồi van xin người ta đưa anh đi bệnh viện. Người ta nhìn nó ái ngại và thương xót, Huy đã tắt thở trước lúc nó đến. Nó khóc, vừa khóc, nó vừa nài nỉ, van xin mọi người giúp nó đi đưa đi cấp cứu:

  • Anh ấy còn sống mà, đưa anh ấy đi bệnh viện giúp cháu. Chú ơi, cháu xin chú, xin chú cứu anh ấy. Chú công an ơi, nhanh lên, nhanh lên kẻo không kịp mất, anh ấy yếu lắm rồi, chú mau đưa anh ấy đi đi
  • Cô ơi giúp cháu, anh ấy không bỏ cháu mà đi đâu, chúng cháu còn phải làm đám cưới mà, cô ơi, giúp cháu đi, cháu xin cô, xin cô hãy cứu anh ấy

Mọi người xung quanh không ai cầm được nước mắt, người ta động viên, an ủi nó. Một lúc sau, người nhà Huy cũng đến, người ta đưa nó sang một góc ngồi để người nhà làm thủ tục đưa Huy về nhà. Nó thất thần ngồi lên xe về theo. Mấy ngày tang lễ, nó cứ thế ngồi bên Huy, không nói không rằng, đôi mắt vô hồn, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “ anh Huy chưa chết, anh ấy còn sống mà” . gặp ai nó cũng hỏi:

  • Cô ơi anh Huy còn sống đúng không cô?
  • Chú ơi anh Huy chưa chết nhỉ?
  • Ông ơi, anh ấy vẫn còn sống

Người ta thương Huy thì ít, người ta xót xa cho nó thì nhiều, ai cũng động viên an ủi, hy vọng nó có thể trải qua nỗi đau này, quên đi sự mất mát này mà tiếp tục sống.

Nó vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi đau còn sót lại

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính