Blog

Những mảnh đời trên chặng đường dài

ReadzoNhững kẻ ấy chúng vốn đã có cuộc sống màu hồng nên chỉ thích tiếp nhận những kẻ ở phe chúng, mà vùi lấp bằng chết những đứa "con lai".

 Kemmuahe

Kemmuahe

27/06/2015

706 Đã xem
Tag

Tôi vừa trở về sau một chuyến đi dài, mệt mỏi là điều dĩ nhiên, làm gì có kẻ nào có thể khỏe khoắn sau chuyến tàu dài suốt 14 tiếng dọc miền đất nước được cơ chứ. 

Bạn bè bảo tôi là liều lĩnh, bố mẹ chỉ biết lắc đầu vì con gái mà sao ngang bướng khó bảo, tôi thì chỉ muốn cố gắng được trải nghiệm một cuộc sống khác, một chuyến đi khác với những cuộc hành trình dài hơi mà tôi vẫn thường đi, hay là tạo một quyết định mới cho hành trình sắp tới của mình mà thôi. Chuyến trải dài một nửa đất nước này tôi đặt tên nó là "NẾM VỊ". Tôi chẳng phải một đứa tiểu thư con nhà giàu nhưng tôi cũng đã trải qua những chuyến đi của những cô "tiểu thư", những cuộc vui màu hồng, những cuộc ăn chơi màu hồng. Còn chuyến đi này của tôi là một cuộc hành trình mới lắm, đôi khi tôi nghĩ nếu tôi chẳng mặc chiếc quần hơi ố màu, mặc chiếc áo phông hơi xỉn và ngồi trên ga tàu hạng thường như thế thì đến bao giờ trong cuộc đời này tôi mới nhận ra những vẻ mặt khác của cuộc đời ngoài kia. Tôi thấy những con người trăm nẻo vất vả họ mưu sinh làm nhiều việc đúng nghĩa là chân lấm tay bùn, có những người còn làm những nghề chẳng ai nghĩ tới mà trên chuyến tàu ấy tất cả bọn họ lại hiền đến như thế, họ thẳng thắng đến ngưỡng mộ, không lòng vòng như những người bạn nhà giàu mà tôi vẫn đang có mối quan hệ. Họ bận lắm, bận để mưu sinh, để mang mấy đồng tiền lẻ về quê nên chẳng có thời gian để mà hàng giờ ngồi online facebook mà nói xấu kẻ khác, mà nói chính xác ra họ chỉ có mấy đồng lẻ để mang về quê thôi nên còn phải mua cái vé tàu rẻ mạt nhất thì lấy đâu ra tiền mà mua được một chiếc smart phone để hàng ngày xoi mói kẻ khác. Lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để ghen ghét. Họ có thể nghèo thật, nghèo đến nỗi phải tính toán từng bữa ăn nho nhỏ, từng đồng một nhưng chưa bao giờ họ mở miệng ra kêu vất vả với ai, chỉ có mỉm cười kể những câu chuyện đầy tếu táo đến nỗi khiến con bé ngồi cạnh nước mắt cứ trực rơi vì cuộc đời có quá nhiều mảng đen. Ánh mắt và giọng nói ấy đều mang những hơi thở của sự sống, cuộc sự chiến đấu và cố gắng đến cùng cho dù chỉ ngày hôm nay bát cơm có miếng thịt.

Tôi còn nhớ y nguyên cái buổi tối trước khi trở về, tôi bỗng dưng ốm nặng vì do sơ xảy, hay là do cái bệnh "tiểu thư" bộc phát không biết nữa. Người mệt lử, lúc ấy thật sự là tôi đã hỏng muốn bỏ cuộc, tôi chỉ muốn gọi điện về cho bố mẹ kêu gào mình quá mệt, không đủ sức mà trở về nữa, rồi mọi thứ cũng qua, tôi chợt nhận ra nếu tôi không chiến thẳng bản thân mình thì chẳng khi nào tôi chiến thắng được cả, giống như những mảnh đời tôi đã gặp, họ phải cố gắng từng ngày, từng giờ để chiến thắng chính cái cuộc sống vài hào, vài xu ấy. Tôi đã trở về, sau hai ngày chỉ sống bằng thuốc khánh sinh và vài lát bánh mỳ, sau 14 tiếng dài trên chuyến tàu trở lại, vẩn mỉm cười với bố mẹ:"Con vẫn ổn!". Tôi ổn thật, ổn hơn tôi từng nghĩ là tôi không thể vượt qua vào cái đêm hôm trước ý. Tôi trở lại, mỉm cười và tự tin bước tiếp. Để chứng tỏ với những con chim lợn vốn đang luôn rình rập để kéo tôi xuống vũng bùn rằng tôi vẫn ổn, tôi vẫn có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình ngay khi cả tôi gặp khó khăn nhất. Những kẻ ấy chúng vốn đã có cuộc sống màu hồng nên chỉ thích tiếp nhận những kẻ ở phe chúng mà vùi lấp bằng chết những đứa "con lai". Đời mà vốn chẳng tha cho những kẻ "khác biệt" bao giờ. 

Sông càng sâu càng tĩnh lặng
Lúa càng chín càng cúi đầu.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những mảnh đời trên chặng đường dài

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính