Truyện dài

Chỉ vì em - Ngoại truyện 2 : Mong cho em luôn được an yên

Readzo“Vậy cậu có chờ mình một cái hẹn năm năm được không?”“Mình sẽ có thể nhiều hơn cả thế!”

Xanh Lam

Xanh Lam

28/06/2015

1853 Đã xem

Quân sắp đồ lên thành phố. Mẹ nhét vào balô thêm một gói bánh bảo làm quà cho bạn. Quân nhìn mẹ hỏi chẳng phải đã xếp rất nhiều kia rồi sao. Mẹ cậu mỉm cười, cho cái cô bạn hôm trước về nhà mình ấy, Quân lắc đầu định bỏ ra.

“Cái thằng này, người ta đến nhà cho gói quà to thế kia. Giờ lên chẳng nhẽ không có gì à?”

Quân liếc nhìn túi quà trên bàn, lời định nói lại thôi. Trương Linh sẽ chẳng thích gói bánh này, có lẽ ngày đó cũng chỉ là thoáng hứng thú bất chợt của cô nàng mà thôi.

Lên tàu về thành phố, nhớ ngày đó Trương Linh chạy xe xa như thế về quê cậu. Sau đó Quân gọi điện cho cô đều không được, cuối cùng cũng chỉ nhận được tin thông báo “Tôi về thành phố rồi!” không hơn gì khác. Lắc đầu thở dài, cô bạn kì quặc khó hiểu, không hiểu cậu đã quen với cô từ khi nào. Dường như thân quen, mà cũng chẳng phải thế.

***

Trương Linh những ngày nhàm chán, chạy đến bar như thói quen rồi dường như vô tình đi qua ngõ nhõ quen thuộc. Mấy ngày ra Tết, quán hàng của bác bán phở thân quen cũng đã mở, cậu vẫn chưa lên. Có lẽ sát ngày đi học Quân mới lên. Mà lên hay không cũng đâu có liên quan đến cô, cũng chẳng có lí do gì để gặp nhau.

Trương Linh nhìn bát phở, cố ăn thật chậm để từ từ cảm nhận hương vị của ngày ấy- mùi vị của ngạc nhiên xen lẫn chút ngọt ngào mơn man trong lòng. Nhưng nhiều lần như thế, vẫn chẳng thể tìm lại. Buông đũa, cô ngồi ngẩn ra. Bác bán hàng đi qua, liếc nhìn cô.

“Sao thế cháu? Bát này bị làm sao à?”

“Dạ, không ạ! Cháu đang nghĩ chút thôi ạ!” Trương Linh mỉm cười.

“Vậy ăn nhanh kẻo nguội!”

Bác bán hàng nói rồi đi vào trong. Trương Linh bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa, thì giật mình.

Quân vừa xuống tàu, đi xe về đến ngõ, balô nặng cùng chặng đường dài khiến cậu uể oải. Trương Linh lặng thinh nhìn cậu đi đến. Cậu ngồi kế cô hai bàn, ấy vậy mà cậu chẳng nhìn thấy cô. Đem phở ra cho cậu, bác bán hàng ngạc nhiên.

“Sao lay ngồi đây?”

“Sao ạ?” Trời vẫn lạnh mà trán Quân còn lấm tấm mồ hôi.

“Ơ thế không phải hẹn nhau à? Bạn cháu ngồi bên kia mà?”

Quân nhìn sang giật mình. Trương Linh đang cúi đầu nhìn điện thoại, cậu ngượng ngùng kéo balô sang phía bàn đó.

“Sao cậu cũng ở đây à?”

“Ừ!” Trương Linh điềm nhiên trả lời như chưa hề nhìn thấy cậu. Nói rồi cô cũng đứng dậy ra về, để lại Quân phía sau ngơ ngác.

“Mấy hôm nay con bé ngày nào cũng qua đây! Cả đợt trước tết cũng thế…” Lời nói của bác chủ quán vang lên trong đầu Quân. Cả ngày đi lại mệt mỏi mà Quân chợp mắt vẫn không thể nào ngủ được. Ngồi dậy, lôi từ trong balô móc khóa hình búp bê mái ngố, Quân ngẩn ngơ nhìn.

“Cậu đã ngủ chưa vậy?” Tin nhắn gửi đi rồi, tay giữ chặt nhìn màn hình dần tắt, chờ đợi.

“Có chuyện gì không?”  Giọng điệu lạnh nhạt nhưng cũng không làm người nhận tin bớt vui vì đã có tin trả lời.

“Mai cậu đã đi học chưa?”

“Có, ca chiều!” Lần này tin đến rất nhanh.

“Vậy chiều mai gặp cậu nhé?”

“Ok”

“Ngủ ngon nhé!” Nghĩ nghĩ, Quân gửi tin rồi nhắm mắt, chìm vào mộng mị.

***

Lớp buổi chiều hết nửa tiết đã được tan học, Trương Linh đi đến nhà gửi xe được nửa đường thì nhớ ra chiều nay có hẹn với Quân. Lôi máy điện thoại từ trong túi, nhắn tin cho Quân. Lên đến phòng học của cậu, gọi lại thì Quân chạy ra. Quân chưa hết giờ học, Trương Linh nhìn trời đổ mưa phùn, về nhà bây giờ cũng chẳng làm gì nên đi vào lớp cậu. Đám bạn xung quanh nhìn Quân “ồ,…a” làm Quân cũng ngượng nghịu. Trương Linh điềm nhiên đến ngồi cạnh cậu. Có bạn nhanh tay muốn xin số nhưng Quân chỉ lắc đầu, bạn kia gật đầu ra chừng hiều, Quân cũng không giải thích.

Cả tiết sau, Trương Linh cũng ngồi yên, thi thoảng quay sang nói cũng Quân đôi câu. Cô để ý thi thoảng có mấy bạn cả nam cả nữ quay xuống nhìn mình, Trương Linh nhìn người bên cạnh, cậu cũng nhiều người để ý như thế đấy. Trương Linh ghé sát đầu vào cậu thì thầm gì đó, tính cô vốn dĩ vẫn thích như vậy. Quân quay sang trả lời suýt va vào cô, Trương Linh lại yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ra về, trời đã tạnh mưa. Lần này chưa để Trương Linh lấy xe, cậu đã kéo cô ra một quán không xa trường. Cậu cũng không muốn cô lấy xe xong rồi lại tới một nhà hàng nào đó, mà đi đến quán ven đường thì không được rồi.

“Sao lại đến đây? Tôi có bằng lâu rồi, cậu sợ gì chứ?” Trương Linh cười cười.

“Cậu có mười cái bằng thì cũng không yên tâm được” Quân lạnh lùng trả lời.

“ummmhh”

“Mà cậu bảo tôi gì vậy?”

“À, ừ…”

Quân lôi từ trong balô ra một gói bánh bảo mẹ cậu gửi cho cô. Trương Linh cầm vui vẻ nhận, không quên nói cảm ơn rất nhiều.

“Vậy thôi hả?”

“À, ý tôi là cậu chỉ bảo tôi cái này thôi à?” Trương Linh vội bổ sung vì sợ hiểu nhầm về món quà vừa rồi.

“Cái này,…ừm, cho cậu!” Quân đưa lên rồi gãi gãi đầu.

“Hả?” Trương Linh nhìn búp bê trên tay, xoay trái, xoay phải rồi quay sang nhìn Quân.

“Giống búp bê cầu mưa á?”

“Ừ, cầu cho cậu luôn an yên!”

“Cơ mà tôi cũng không ngố tàu, đáng yêu như này mà…”

‘Cơ mà quà tình nguyện đó hả? Vậy quà tết của tôi đâu?”

Trương Linh còn huyên thuyên rất nhiều, Quân chỉ có thể gật đầu đồng ý từng thứ một.

Những ngày lạnh giá trôi qua vui vẻ vì trong tim thấy ấm áp. Có những ngày cố tình chẳng đi xe, hoặc như chen chúc trên xe chỉ để được cậu trở về nhà. Có những khi vờ đau để được cậu lo lắng. Trương Linh nhoẻn miệng cười.

Bà Trương thấy con gái gần đây bớt đi lạnh lùng, nhưng lại có rất nhiều khi ngẩn ngơ. Nhiều người giúp việc ở trong nhà cũng thấy cô chủ dạo này dễ tính hơn, thi thoảng sẽ vào bếp nghiêm túc nghiên cứu làm đồ ăn. Hiếm có những ngày về nhà quá nửa đêm, hay người nồng nặc mùi rượu.

***

“Không thể ở đây sao?”

“Ừ, hè mình phải về quê giúp đỡ mẹ!”

“Vậy không nhớ mình sao?”

“Cậu sẽ nhớ mình chứ?”

“Vậy được rồi, ngày nào cậu cũng phải gọi điện cho mình, khi nào mình sẽ lên chơi với cậu!” Trương Linh mím môi nhường một bước.

Quân về nghỉ hè đã được một tuần. Những ngày tháng sáu oi nóng. Với người đang chờ đợi, một ngày trôi qua sẽ thật lâu. Trương Linh nghe những câu chuyện ngày hè rực lửa từ Quân, chính mình mỗi ngày đều nằm trong phòng mát mà cậu mỗi ngày đều phải cúi mình dưới ánh nắng choi chang mà vẫn luôn vui vẻ, bỗng thấy xao lòng.

Thích thú như vậy, sáng sớm hôm nhau Trương Linh đã chạy xe về quê cậu. Lúc đến nơi, Quân đã ra đồng từ sớm. Trông thấy cô, Quân rất ngạc nhiên. Theo chân cậu ra đồng, Quân cũng chỉ để cô ngồi ở trong bóng mát. Nắng nóng phả lên mặt cũng làm gương mặt cô đỏ bừng. Mấy người đi qua trông thấy, lời ra tiếng vào, Trương Linh cúi đầu thật thấp. Lúc trưa ra về, đã rất muộn nhưng mẹ Quân cũng không để cô phải làm gì.

“Có phải mình rất vô dụng không?”

“Không, đây không phải thứ cậu phải làm! Mỗi người trong cuộc sống có những công việc khác nhau!” Quân cốc đầu Trương Linh cười hiền.

Cảm nhận không khí ấm áp gia đình, nhìn Quân cùng mẹ, Trương Linh nhớ tới gia đình của mình. Cô luôn đòi hòi và nhận lấy, chưa một lần nhìn xem ba mẹ cô cần gì ở cô. Cô cũng luôn tùy ý, tự mình quyết định hết thảy. Mẹ của cô, dẫu cho sẽ có những khi có những bất đồng với cô, nhưng cuối cùng vẫn là luôn mong muốn cho cô được tốt nhất. Có thể những hành động đó là sai, hoặc có thể là vì bây giờ cô vẫn chưa hiểu được, nhưng tất cả, chưa bao giờ là không muốn điều đẹp đẽ nhất cho cô. Chẳng phải, không cần bạn chỉ cho tôi điều tốt nhất, chỉ mong điều bạn nói là điều mà bạn thấy tốt nhất cho tôi hay sao,  cô còn cầu gì hơn thế.

Xe con lao vun vút trên màn mưa, khi về đến nhà Trương Linh thấy mẹ đang ngồi trong nhà thấp thỏm ngóng trông cô. Ba ở trong phòng đọc sách, bàn cơm còn nguyên đã nguội, nhưng lòng thật ấm áp.

***

Quân bước vào quán café trang trọng, cổ điển. Người hẹn gặp cậu đã trung niên, khi gương mặt ngước lên, cậu thoáng sững người, vì nó rất giống với cô ấy, người cậu thương, người lâu luôn nhớ, luôn mong.

Quân chẳng ngờ được một ngày mình sẽ ở trong tình huống này. Người đã đi mất, còn cậu vẫn thần thờ. “Cậu yêu nó nhưng cậu có thể làm được gì cho nó? Sau này, sau này là bao nhiêu năm? Năm năm, mười năm, hoặc sẽ chẳng bao giờ cậu có thể cho nó một cuộc sống tốt nhất cả! Người trẻ các cậu, luôn tự cho mình là đúng, luôn miệng nói tin vào một tình yêu bất diệt không nhìn vào thực tế, tôi đã đến tuổi này rồi, tôi nói cũng chỉ là quan tâm con tôi, cũng là tốt cho cậu. Thanh xuân người con gái, có mấy cái mười năm?” Quân lặng yên nghe từng câu từng chữ. Đúng vây, yêu cô, thương cô chưa bao giờ là giả dối, nhưng sợ không lo được cho cô, chăm sóc cho cô là thật. Tương lai mịt mờ, con đường phía trước, nói buông tay là hèn nhát, nhưng cố nắm lấy, liệu có khi nào chẳng còn đường lui?

***

Mưa giông mùa hạ, gió giật mạnh từng cơn.

“Cậu nói gì cơ?” Trương Linh sững người, bàn tay bấu chặt vào góc áo nam sinh đối diện.

“Chúng ta tạm thời xa nhau đi!”

“Tạm, là tạm đến bao giờ?”

“Đúng rồi, mình làm sao có thể thích một người giàu sang, luôn kiêu căng về điều đó như cậu. Sao có thể thích một người con gái buồn là sẽ lên bar, chán sẽ đi đua xe, không vui sẽ đập phá, hành họe người khác như cậu? Thế giới của chúng ta, vốn dĩ, chưa bao giờ giao nhau…”

“Mình, mình…đã rất lâu rồi không như thế?” Giọng nói nhỏ dần nhìn bóng áo trắng dần khuất trong màn mưa.

***

Giông tháng bảy gió dật dữ dội. Cánh cửa sổ chưa kịp đóng va vào tường thật mạnh. Trương Linh cầm búp bê gỗ đong đưa, thò tay ra ngoài cửa sổ.

“Hay cho câu mong cậu luôn được an yên!” Cánh tay lơi lỏng, búp bê lao thẳng xuống mặt đất.

Lúc sau lại có người mặc kệ gió mưa, chạy xuống tìm. Mãi vẫn không thể thấy, có lẽ nào đã mắc ở phía trên. Chiếc ô rơi xuống, mưa táp vào mặt, Trương Linh ngước nhìn, tay buông, người không còn giữ, chỉ là lòng vẫn chưa buông…

***

Hai chúng ta, đã định từ đầu không nên gặp gỡ, không nên quen thân, càng không nên gần gũi như thế. Mình không tin, mình không tin điều ấy.

“Vậy cậu có chờ mình một cái hẹn năm năm được không?”

“Mình sẽ có thể nhiều hơn cả thế!”

 

- HẾT -

Truyện dài "Thanh xuân in dấu tên ai"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Ngoại truyện 2 : Mong cho em luôn được an yên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính