Thơ

Series : Phan Thiết không có gì nhớ mà đi đâu cũng không quên.

ReadzoP1 : Đặt bút viết về Phan Thiết.

Thanh Bình

Thanh Bình

28/06/2015

583 Đã xem

 

Mười lăm tuổi. Bỏ qua cái thời loanh quanh trong nhà và trường học thì chỉ mới nhìn thấy nhiều góc của Phan Thiết được ít lâu. Vậy là tự nhiên muốn viết. Nhưng viết gì ? Khi yêu thương con dang dở tuổi học trò, và bàn chân thì chưa đủ chai mòn đường đời. Viết gì lớn lao đâu.

Viết một cái gì đó cho nơi mình sinh ra lớn lên mà chẳng muốn ở lại lúc bấy giờ. Vì Sài Gòn nhộn nhịp, Đà Nẵng say đắm lòng người hay Hà Nội an yên đã chiếm một góc đâu đó trong tâm trí đứa trẻ con mười lăm tuổi chỉ muốn xách ba-lô lên và đi đâu đó hơn là Phan THiết ngày nhìn 16 lần một lần 60 giây này.

Nhìn kìa. Giá sách gỗ ở phòng ngủ đựng đầy rẫy sách lớn nhỏ. Trang sách này là Hà Nội của Việt Anh , quyển sách kia là Sài Gòn của Thạch " Bích " và Anh Khang. Còn mấy cuốn dày cộp kia, cuốn là tiểu thuyết ngôn tình cuốn là báu vật đam mỹ sưu tầm vật vã. Có cuốn nào là về quê hương em.

Nghe này, từng đứng trước quầy sách hàng giờ đồng hồ đọc ké sách cho đỡ thèm rồi dành tiền mua sau, từng bị ăn đòn vì cái tội lang thang miết ở hiệu sách mẹ tìm không thấy, mà buồn lắm, bao giờ em tìm được một quyển sách kiểu " Phan Thiết nhớ thương ?".

Ừ thì tuổi trẻ đam mê đầy đam vọng. Ước mơ ngày nào đó người Phan Thiết người Sài Gòn xa hơn là người Việt Nam hay bất cứ ai thích đọc đi vào nhà sách. Và ở vị trí xinh xắn mà em từng bao lần đứng, họ cầm sách lên, đi đến quầy tính tiền. Quyển sách bìa thật xanh, tràn đầy sức sống. Quyển sách vẽ grafity dòng chữ : Phan Thiết nhớ thương.

Mơ thôi, ai biết được mai có thành hiện thực.

Ai đó từng nói với tôi ước mơ không đánh thuế nên em cứ ước mơ đi. Vậy nên em cứ viết nha. Để một ngày nào đó em cũng trở thành một " kẻ buôn chữ" như Thạch Bích - idol của em.

Phan Thiết có gì mà viết. Trong khi cả những người ở lâu trên mảnh đất nắng rát da, gió mằn mặn này còn lắm kẻ thay mắt sao nó tên Phan THiết cơ. Viết gì ? Ừ thì ...

Ngoài biển xanh, cắt trắng nắng vàng.

Ngoài những coi người đã xưa đã cũ.

Ngoài lắm kẻ thanh niên đang độ tuổi trẻ.

Ngoài dòng đời lắm hối hả ngược xuôi.

Có gì để mà viết

Em viết đâu chỉ riêng Phan THiết đâu. 

Viết cho em, cho nỗi nhớ xa gần.

NHớ gần gần mẹ với em trai, nhớ gần gần căn nhà nhỏ trong hẻm. NHớ gần gần yêu thương đong đầy từng cái cây ngọn cỏ, từng chiếc lá bông hoa.

NHớ xa xa, là ba đã đi đâu từ tiềm thức con còn trẻ nhỏ, là tình cảm yêu xa tào lao hết sức mà dễ thương hết cỡ, là chút thương tổn đầu tiên trong đời.

Viết cho bản thân em.

Cho trái tim lần đầu lạc nhịp.

Cho cảm xúc lần đầu vụn vỡ.

Cho đau thương lần đầu đến thắm.

Viết cho anh.

NGười từng đi qua đời, nhanh như gió nhưng ấm áp hết mặt trời.

Viết cho người Phan THiết - để biết phải thương nhớ gì khi đi xa.

Cho những người đi xa Phan Thiết, lỡ đâu bỏ quên quê hương ở lại bến tàu.

Hình minh họa : @Quang Hiển @Quỷ đỏ Manchester

Bài Viết : An Lam Lăng Thư .TH

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Series : Phan Thiết không có gì nhớ mà đi đâu cũng không quên.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính