Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 10

ReadzoBiển có nghe thấy không? Trái tim tôi không làm từ cát…

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

29/06/2015

978 Đã xem

Chương 9: Bạn Thân

 

CHƯƠNG X: CÁT

 

Lớp tôi tổ chức đi chơi xa sau khi tốt nghiệp, một là để chia tay nhau, hai là nhằm lên giây cót tinh thần cho kỳ thi đại học sắp tới. Chín người mười ý, đứa muốn lên rừng, đứa lại muốn xuống biển. Sau một hồi cãi nhau loạn xạ, cuối cùng điểm đến cũng được xác định: Bãi tắm Sầm Sơn, Thanh Hóa.

 

Sở dĩ tôi không muốn nói nhiều về kỳ thi tốt nghiệp vì tôi có cảm tưởng kỳ thi ấy có mà cũng như không. Tỉ lễ đỗ toàn chín tám chín chín phần trăm thì thi làm gì? Toán Văn Anh Lý Hóa đề bài siêu dễ, nhắm mắt cũng làm được, còn mấy môn học thuộc lòng như Sử Địa thì học sinh toàn đem phao vào phòng thi, mà có học thì cũng quên ngay một hai tuần sau ngày thi. Tôi thở dài, thấy hơi uổng phí công sức thức đêm ôn bàI của mình. Bọn kia chả học hành gì mà điểm chúng nó có khi còn cao hơn mình.

 

Dân số Thanh Hóa đông thứ ba Việt Nam, nhưng vẫn quá thưa thớt nếu đem so sánh với chốn Hà Thành nhộn nhịp, xô bồ. "Đường Hà Nội không vội được đâu" là câu cửa miệng trong giới lái xe taxi. Giao thông thủ đô quả là một cơn ác mộng kinh hoàng với người dân nơi đây: Khói, bụi, ô nhiễm, sức nóng động cơ và cả những cái đầu nóng. Xe cộ xếp dài đến cả cây số, nhích từng mét vào giờ cao điểm. Đường phố thường xuyên trở thành sân khấu để mọi người rèn luyện kỹ năng chen lấn xô đẩy. Bởi vậy mà cảm giác vắng vẻ, yên bình nơi đây quá đỗi xa lạ với chúng tôi. Tôi như con gà bị người ta cho vào nồi hấp sống, rồi bất ngờ được thả ra trên một thảo nguyên mát lành đầy nắng và gió. Một cảm giác hết sức mới mẻ mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. À phải rồi, là… giải thoát.

 

Dương ban đầu nhất quyết muốn ở nhà chăm sóc bác Phương. Tôi phải thuyết phục mãi cậu mới chịu đi cùng lớp.

 

- Cơ hội cuối cùng, không đi đừng hối hận nhé! – Tôi dọa.

 

- Sao Dương phải hối hận nhỉ? – Cậu giả bộ không hiểu.

 

- Nam cũng đi đó.  – Có lẽ mình phải đổi chiến thuật, tôi thầm nghĩ.

 

- Nam không biết bơi ra biển làm gì? – Dương cười trêu trọc.

 

Tôi giận lắm, quay mặt định bỏ đi. Sao từ trước tới giờ không có ai rủ tôi đi học bơi nhỉ? Xấu hổ kinh khủng khiếp!

 

Dương chạy theo níu lấy cánh tay tôi:

 

- Đùa thôi, cậu đi thì mình cũng đi.

 

Tôi mỉm cười hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có thể giận cậu ấy quá một phút. Cố giận một người mình yêu khác nào cố yêu một người mình ghét cay ghét đắng, phải nói là siêu khó!

 

Sự thật là tôi cũng muốn kéo cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa. Nhìn cậu ấy sớm tối tiều tụy ở bệnh viện, tôi không đành lòng. Tôi biết những ngày này cậu phải lao đầu vào bài vở vì kỳ thi đại học đã gần kề, ước mơ trở thành bác sĩ mà cậu ấp ủ đang gần hơn bao giờ hết. Nhiều hôm tôi còn bắt gập cậu ngủ gục trên giường bệnh với vô số những quyển sách tham khảo xung quanh.

 

- Ê, dậy đi Dương. – Tôi khẽ lay cậu.

 

- Mình đưa cậu về nhà nghỉ nhé, trông cậu mệt mỏi quá.

 

Cậu khẽ lắc đầu, lấy tay dụi mắt rồi lại cầm bút lên tiếp tục cuộc chiến bài vở.

 

- Thật bó tay với cậu luôn, học để sống hay học để chết vậy? – Tôi cằn nhằn.

 

- Chỉ cần thi đỗ được trường Y, mình chết cũng được. – Giọng cậu rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt.

 

- Ngốc! Lại nói linh tinh rồi, cậu mà chết thì ai chăm sóc bác Phương?

 

Thực ra tôi định nói là: "Cậu chết thì mình biết làm thế nào?", nhưng không hiểu sao nó lại biến thành thế kia. Đáng ghét!

 

Dương cười hì hì, hí hoáy làm bài tiếp, còn tôi chẳng giúp được gì ngoài việc lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng… tôi cũng không rõ mình đã ngẩn ngơ ngồi đó ngắm nhìn cậu ấy bao lâu nữa. Một cô bé xinh xắn chăm chỉ học hành để tiến gần hơn đến ước mơ của mình, hình ảnh ấy đối với tôi mà nói có sức truyền cảm hứng vô cùng mãnh liệt.

 

- Thế Dương chết Nam có buồn không?

 

Một câu hỏi đầy bất ngờ, như thể cậu ấy nhìn thấu tâm can tôi vậy.

 

 

Tôi phân vân một hồi, trong đầu hiện ra viễn cảnh một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ thiếu vắng bóng hình Dương. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy cánh cổng địa ngục đang mở ra đợi mình bước vào rồi.

 

Tôi lắc đầu mạnh, nói to hơn mức bình thường:

 

- Thôi thôi, cậu đừng có nói chuyện chết chóc nữa, ghê lắm!

 

- Ai là người khơi mào nhỉ? – Dương vênh mặt, che miệng khúc khích cười.

 

Chỗ nghỉ chân của chúng tôi là một nhà khách bình dân cách bờ biển chỉ khoảng hai trăm mét. Đứng ngoài ban công có thể dễ dàng cảm nhận luồng không khí mát lạnh từ biển thổi vào. Không ai bảo ai, chúng tôi quẳng hành lý vào một góc rồi chạy thẳng ra biển, thậm chí không thèm thay đồ tắm.

 

- Ơ kìa, mọi người không thay đồ à? – Dương ngơ ngác.

 

- Nóng muốn chết rồi, còn thay gì nữa!

 

Tôi hùa theo đám bạn, nắm lấy tay Dương kéo cậu ấy đi. Hai bàn tay đan siết vào nhau. Giây phút ấy chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có một mục tiêu duy nhất là chạy về phía trước càng nhanh càng tốt. Nơi ấy có biển cả mênh mông, có trời xanh mây trắng đang đợi chúng tôi. Gần bốn mười con người lớp 12A10 hò hét vang trời, chân tay khua khoắng loạn xạ, lao về phía biển cho những dại khờ cuối cùng của tuổi trẻ.

 

Biển không đẹp như trong tưởng tượng nhưng cũng không đến nỗi làm tôi thất vọng. Nền trời xanh biếc, mây trắng như những dải lụa mềm mại vắt ngang qua. Bãi cát vàng ấm áp trải rộng, in hằn vô số dấu chân người. Chúng tôi lao vào những con sóng trắng xóa, gục mặt xuống làn nước mát lạnh, cảm thấy môi mình thấm vị mặn của biển.

 

Một đoạn ký ức bất chợt  trở lại trong tôi, không hề báo trước. Hồi cấp một thì phải, có một lần làm đề văn tả biển, tôi đã viết đại ý thế này: "Những chú hải âu trắng bay lượn tung tăng trên làn nước trong vắt. Chúng ríu rít gọi nhau tạo nên một khúc nhạc đặc biệt của thiên nhiên". Cho người Hà Nội tả biển chẳng khác nào "ăn ốc nói mò". Ngoài một bầy người đông đúc cùng mấy con sò, con trai bị sóng đánh dạt vào bờ, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác của sự sống, càng không có sinh vật nào bay lượn trên mặt nước. Tôi cười khùng khục vì sự ngây ngô của mình.

 

- Chết thằng Nam…

 

- Chết mày này…

 

Nước tới tấp tát vào mặt tôi, tràn cả vào mắt khiến tôi tối tăm mặt mũi. Lũ này to gan thật, dám cắt ngang dòng hồi tưởng đẹp đẽ của tôi.

 

- Mày chết… vụt… vụt… – Trò gì chứ té nước thì tao cũng biết, tôi nghĩ thầm.

 

Dương cũng không đứng ngoài cuộc, lấy tay vung vẩy loạn lên làm nước bắn tung tóe. Chúng tôi náo loạn cả một góc trời. Những người ở bãi tắm nhìn thấy cảnh này cũng phải cười ngán ngẩm: Một đám học sinh mặc nguyên bộ đồng phục trên người đi tắm biển, nô đùa, trêu trọc nhau không khác gì những đứa trẻ tiểu học. Bộ đồng phục ấy gồm có: Quần vải tím than, áo sơ mi trắng cộc, cánh tay trái may phù hiệu hai màu đỏ - xanh của ngôi trường Thăng Long yêu dấu. Tôi chợt nghĩ lúc ấy mà có mấy anh chị ký giả hay phóng viên ở đây thì ngày mai mấy tờ báo mạng thể nào cũng giật tít đại loại như: "Học sinh THPT Thăng Long – Hà Nội và ý thức của giới trẻ", hoặc "Chuyện lạ ở bãi tắm Sầm Sơn – Thanh Hóa" . Ôi! Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã cười đau cả ruột.

 

Hoàng hôn buông xuống, ông mặt trời đổi màu trốn chạy khỏi bóng đêm, bãi biển đỏ rực như chảo lửa. Chúng tôi đứa nào đứa nấy ướt sũng từ trên xuống dưới. Những đôi chân mỏi nhừ, mất cảm giác vì cố gắng giữ thăng bằng trước những cơn sóng mạnh đánh tới tấp vào người. Không ai bảo ai, cả bọn nằm xõng xoài xuống nền cát, toàn thân thả lỏng, hai tay dang rộng, mặt hướng lên trời. Nước muối dính dính, cát chạy vào da thịt gây nên cảm giác sượng sượng rất khó chịu. Một vài đứa với tay ra sau gãi sột soạt, mặt nhăn nhó trông rất buồn cười.

 

Dù không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu tôi và Dương không phải bạn bè bình thường, có cơ hội là tìm cách đẩy chúng tôi lại gần nhau. Lớp học tôi từng coi như cơn ác mộng sao giờ lại khiến tôi cảm động và yêu mến ghê ghớm. Cuộc sống này nay yêu mai ghét thật không biết đường nào mà lần, tôi thở dài.

 

- Được nằm cạnh em Dương, nhất chú nhé.

 

Thằng Khoa nháy nháy đôi chân mày, mặt đầy gian xảo. Giọng thằng bạn này của tôi cũng không nhỏ nhẹ gì cho lắm nên tôi đoán Dương ở bên cạnh cũng nghe thấy. Cậu chủ động nhích ra xa tôi một chút để giữ khoảng cách. Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn chưa đến mức công khai tình cảm chốn đông người.

 

- Chú cháu gì, lượn! – Tôi lấy tay khua khua như mấy ông thầy cúng xua đuổi tà ma, lòng không khỏi buồn bực vì chuyện tốt sắp thành bị phá đám.

 

Tôi biết Khoa mới được hơn một năm do hắn từ trường khác chuyển đến vào giữa năm lớp mười một. Khả năng học hành và điểm số của hắn cũng chỉ hơn tôi thời bỏ học một chút, nói chung là vừa đủ xếp loại khá. Tôi rất ấn tượng với thằng Khoa ở điểm ăn nói hài hước nhưng hành vi lố bịch. Hắn có thể khiến mọi người cười cả ngày với những phát ngôn gây sốc mà chỉ học sinh mới hiểu. Có lần trong tiết sinh vật, cô hỏi cả lớp sao hôm nay trông mệt mỏi thế, hắn nhanh nhảu pha trò:

 

- Dạ thưa cô, vi-rút cúm H5N1 từ Nhật Bản hôm qua vừa mới bay sang Việt Nam theo đường hàng không, bọn em phải thức cả đêm để rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng chống lại vi-rút nên hôm nay có chút không minh mẫn ạ.

 

"Ha ha ha", mấy thằng con trai cười ngặt nghẽo, còn cô giáo ngơ ngác không hiểu gì.

 

Thoát khỏi con ma ám, tôi nằm nhích lại gần Dương, đan hai bàn tay vào nhau kê ra sau gáy, nhìn lên bầu trời nhợt nhạt in vài tia sáng màu cam. Đứng trước đất trời rộng lớn, biển cả vô tận, con người thật nhỏ bé biết bao.

 

- Biển thật đẹp Nam nhỉ? – Dương mở lời, mắt cũng nhìn trời giống tôi.

 

- May mà có mình kéo cậu đi nhé, không giờ này chắc đang ngồi nhà trùm chăn khóc vì tiếc rồi. – Tôi đùa.

 

Thành thật mà nói biển Thanh Hóa cũng không đẹp lắm nếu so sánh với những bãi biển khác. Nhưng một khi màn đêm buông xuống thì biển nào cũng như nhau cả thôi. Tất cả đều trở về một màu đen thăm thẳm, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

 

- Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Sau này cậu định thế nào? – Miệng tôi mấp máy, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái bất động.

 

- Cậu cũng biết mà: thi đỗ đại học, trở thành bác sĩ, chữa khỏi bệnh cho mẹ. – Nét mặt cậu thoáng buồn. Sự thật là bác Phương đã nằm yên một chỗ như thế gần mười năm rồi, vậy mà cô bé của tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng. Phải rồi, sống là phải hy vọng!

 

Tôi nhớ hồi nhỏ, ngoài học toán ra, cậu rất thích đọc truyện tranh. Phòng cậu chất đầy những cuốn "Nữ hoàng Ai Cập", một bộ truyện khá nổi tiếng thời bấy giờ. Truyện kể về Carol, một cô sinh viên tóc vàng sống ở thời hiện đại, vô tình vướng phải lời nguyền trong cuộc khai quật lăng mộ một vị pha-ra-ông. Lời nguyễn đưa cô quay ngược thời gian trở về thời Ai Cập cổ đại, nơi cô gặp Hoàng Đế Menfuisư. Họ yêu nhau say đắm, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách. Bộ truyện được đánh giá chỉ hợp với con gái nhưng không hiểu sao… tôi cũng thích, mà thích để trong lòng thôi, nói ra bọn con trai lớp tôi lại trêu trọc này nọ rất phiền. Một đám con trai ngồi đọc truyện, thằng thì Yaiba, đứa thì Bảy viên ngọc rồng, riêng tôi… nữ hoàng Ai Cập. Thật chẳng ra thể thống gì!

 

Dương vẽ không tồi chút nào, cậu có hẳn một quyển sổ vẽ những nhân vật trong truyện tranh. Tôi từng nghĩ nếu tai nạn không xảy đến với bác Phương, chắc chắn cậu sẽ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh tài năng.

 

- Nam thì sao? Cậu có dự tính gì không? –  Dương hỏi lại.

 

- Mình chẳng biết nữa, mình chỉ muốn… – Tôi ngập ngừng, dường như quên mất mình muốn nói gì.

 

- Muốn gì?

 

- Không nói đâu!

 

Tôi vẫn dán mắt lên trời, giả bộ không để tâm đến cái bĩu môi của cậu. Quả thật đối với chuyện tương lai, tôi không dám suy nghĩ nhiều, được đến đâu thì hay đến đó thôi.

 

- Sau này không học chung với nhau nữa, cậu có nhớ mình không?

 

Tôi hỏi bâng quơ, khẽ rùng mình khi nỗi sợ hãi len lỏi vào da thịt. Mới ngày nào chúng tôi còn là hai đứa trẻ cắp sách bước vào lớp một, tập đánh vần từng con chữ a b c, học thuộc lòng bảng cửu chương, vậy mà chớp mắt đã mười hai năm trôi qua. Mười hai năm như một giấc mộng đẹp của tuổi trẻ, một giấc mộng mà tôi không hề muốn thức dậy, chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi thôi.

 

- Nhớ chứ! Nhưng biết làm sao giờ, chúng mình đâu thể là trẻ con mãi được. – Cậu cười khì khì, quay sang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chiếc răng khểnh duyên dáng đốn gục trái tim nhỏ bé, trông cậu càng xinh đẹp dưới ánh tà dương huyền ảo.

 

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giơ lên, đung đưa. Những hạt cát nhỏ vương vấn không rời, lắc lư theo nhịp đập trái tim. Tia nắng cuối cùng bịn rịn đổ dài trên nền cát, quả cầu lửa đỏ dần dần nhỏ lại, lặn xuống biển mất tăm. Gió hiu hiu thổi, thì thầm bên tai tôi những lời lúc trước:

 

- Nam thì sao? Cậu có dự tính gì không?

 

- Mình chẳng biết nữa, mình chỉ muốn nắm lấy bàn tay cậu, mãi mãi không rời.

 

Mãi mãi là bao lâu nhỉ?

 

Biển đêm chìm vào giấc ngủ, lũ chúng tôi cũng nằm ngáy khò khò. Buổi liên hoan chia tay diễn ra tưng bừng, chúng tôi nhét vào dạ dày đủ các món sơn hào hải vị như mực chiên giòn, cá thu rán sốt cà chua, bề bề rang muối, canh ngao, nước ngọt và cả bia nữa. Thằng Khoa pha trò trong bữa ăn khiến chúng tôi cười nghiêng ngả, cười đến mức đau rã hai bên quai hàm, không mở to miệng được. Hắn còn trộn tương ớt với sốt cà chua, cho mọi người nếm thử rồi bắt đoán xem là vị gì. Thằng ranh lắm trò thật!

 

Hôm ấy không hiểu sao tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác xao xuyến, bồi hồi, muốn giữ lại mãi những phút giây vui vẻ bên nhau như thế này, không để nó vụt mất. Hai tiếng trưởng thành thật đáng ghét, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng cho sự thay đổi lớn như vậy.

 

- Ê, mày chưa ngủ à? – Thằng Khoa quay sang hỏi tôi.

 

- Ừ, hôm nay chả muốn ngủ. Còn mày?

 

- Lúc nãy tao ăn nhiều quá giờ đang đau bụng.

 

Hóa ra là thế, tôi còn tưởng nó đồng cảm với mình nữa chứ. Chán chết!

 

Tôi để ý thằng Minh cũng đang thức. Cả ngày hôm nay hắn khá trầm lặng, vẻ mặt đăm chiêu buồn bã, chắc là do nhìn thấy tôi và Dương ở bên nhau. Thực lòng tôi cũng thấy tội cho hắn nhưng lực bất tòng tâm. Tình yêu vốn dĩ là vậy, hạnh phúc của người này là nỗi buồn của người khác. Chụp tai nghe lên đầu, tôi bật dậy rời khỏi giường, nổi hứng… đi dạo giữa đêm khuya.

 

Một bước, hai bước, ba bước… cát lạnh bàn chân. Tôi đi chân đất, một mình thả bộ. Tiếng nhạc du dương rủ rê tâm hồn bay đi đâu xa lắm. Mà bài gì ấy nhỉ? Phải rồi, là bài Eyes On Me – Ánh mắt anh nhìn em, ca khúc trong trò chơi Final Fantasy phiên bản thứ tám mà tôi chết mê chết mệt.

 

Đêm cuối cùng anh ở đây vì em
Những khúc ca xưa cũ, hãy hát cùng anh một lần nữa
Đêm cuối cùng liệu anh có thể ở bên em không?
Có thể có, cũng có thể không…

 

Tôi ngân nga từng câu hát, hai tay đút túi quần. Bãi biển mênh mông, mình tôi trơ trọi, Bầu trời hôm ấy không trăng, không sao, chỉ có ánh đèn cao áp từ đằng xa chiếu tới, mờ ảo đủ nhìn thấy đường. Tôi đưa tay nhặt một cành cây khô gần đó, ngoằn ngoèo vẽ một trái tim lớn trên cát.

 

Một phút.

 

Hai phút…

 

Sóng biển dạt bờ, cuốn trôi những hạt cát, trái tim ấy cũng tan biến mãi mãi, dù có vẽ lại ngàn vạn lần cũng không bao giờ được y nguyên như cũ. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Ít nhất nó đã từng ở đó...

 

Tôi cười nhẹ, quay về phòng đánh một giấc ngon lành.

 

Ngày thứ hai ở Thanh Hóa, bão về khiến trời nổi cơn phong ba, cây cối nghiêng ngả, biển giận giữ gào thét. Chúng tôi nằm trong phòng đắp chăn nhìn nhau. Dự báo thời tiết hai ngày tới có mưa vừa kéo dài.

 

Ngày thứ ba, cả nhóm kết luận chương trình dự báo thời tiết đã vận dụng xuất sắc định lý "chảnh bền vững". Định lý được phát biểu như sau: "Con gái nói có là không, nói không là có, nói một là hai, nói hai là một". Cơn bão không mạnh, nhanh chóng suy giảm thành áp thấp nhiệt đới. Mười hai giờ trưa, nắng đáp xuống mặt đất, nhiệt độ tăng dần. Thiên nhiên như một cô nàng đỏng đảnh, hỉ nộ vô thường.

 

Cả bọn bắt đầu cuộc dạo chơi khám phá vùng đất xứ Thanh. Chúng tôi rồng rắn nối đuối nhau đi vào chợ, chợ gì thì thật tình tôi cũng quên mất tên rồi. Mùi hải sản đặc trưng sộc vào mũi nồng nặc, tôm cua cá ghẹ tươi bày bán khắp nơi khiến tôi hoa mắt. Những con cá hoặc tôm giãy giụa làm nước bắn tung tóe. Nước tanh trong xô chậu chứa những sinh vật biển này hòa lẫn với những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đất đêm qua, tạo nên một khung cảnh ẩm ướt nhờn nhụa. Tôi đoán đứa nào đi xăng-đan hôm đấy lúc về phải rửa chân mệt nghỉ. Mỗi người mua một ít đồ về làm quà, sau đó chúng tôi kéo nhau đi ăn bún chả.

 

Bún chả ở Sầm Sơn phải nói là tuyệt vời ngon, Hà Nội còn kém xa. Sợi bún mềm, rau sống tươi, thịt nướng thơm lừng vừa chín tới, nước chấm không quá cay cũng không quá ngọt. Cả bọn vừa ăn vừa tán chuyện, đúng lúc ấy có một cô bé khá xinh xắn đi qua. Dáng người cao, mái tóc dài, khuôn mặt khả ái, tất nhiên là không dễ thương bằng Dương của tôi nhưng cũng đủ để bọn con trai thần hồn mê mẩn.

 

- Ôi! Thịt chả ngọt nhờ chúng mày nhờ. – Thằng Khoa tự dưng la toáng lên, cả bọn cười ngất, thừa hiểu nó muốn ám chỉ điều gì. Cô bé kia rảo bước nhanh hơn, mất hút.

 

Chiều sớm, chúng tôi rủ nhau lên núi Trường Lệ chụp ảnh và mua quà lưu niệm. Tôi cùng Dương cố tình tụt lại phía sau để có không gian riêng dành cho nhau. Dãy Trường Lệ chạy dài theo mép biển, đường lên núi quanh co, khá dốc. Những phiến đá hai bên gồm nhiều khối xếp chồng lên nhau, tạo nên những hình thù rất đặc biệt. Màu nâu của đất hòa cũng màu xanh của rừng trồng tạo nên một bức tranh hữu tình thơ mộng. Tôi nghĩ không gian yên tĩnh và khung cảnh hoang sơ nơi đây rất phù hợp với những nhà văn hoặc họa sĩ đang kiếm tìm cảm hứng sáng tạo.

 

"Ahhhhhhhhhhhhhh". Dương bỗng kêu lên đau đớn.

 

- Cậu làm sao thế? – Tôi vội vàng chạy lại.

 

- Đau quá, mình bị trẹo chân rồi. – Cậu nhăn nhó, lấy tay ôm cổ chân. Trận mưa hôm qua khiến mặt đường trơn trượt.

 

Tôi đỡ Dương đứng dậy, cậu lảo đảo đi không vững.

 

- Làm thế nào bây giờ? – Dương mếu máo vì đau, giọng hoảng hốt.

 

Tôi phản ứng bằng tốc độ ánh sáng, đi tới trước mặt cậu, quay lưng lại rồi ngồi thụp xuống: - Mình cõng cậu.

 

Những hàng thông reo vang hai bên đường, rêu mọc chỗ những vách đá bị nứt trông đẹp lạ. Tôi thở hồng hộc lê từng bước chân về phía trước. Sườn núi ngày càng dựng đứng như muốn thử thách ý chí con người, có chỗ còn xuất hiện vài trăm bậc thang mới oái oăm chứ. Dương ngoan ngoãn nép người vào lưng tôi, hai tay quàng qua cổ tôi. Hương thơm từ mái tóc cậu tỏa ra khiến tim tôi loạn nhịp.

 

- Nam mệt không? – Dương nói, lấy vạt áo thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.

 

- Mệt chết đi được. Cậu ăn gì mà nặng thế? – Tôi thở đứt quãng.

 

Nếu xét trên phương diện sức mạnh thể chất thuần túy thì Dương hơi nặng thật. Nhưng nếu sức mạnh thể chất mà kết hợp với sức mạnh tinh thần trong trường hợp này thì… nhẹ tựa lông hồng.

 

- Mệt thì bỏ tôi xuống đi. – Dương giận dỗi.

 

- Không bỏ, làm gì được nhau? – Tôi cười ha hả, vênh mặt lên ương bướng, quay một vòng rồi chạy thục mạng, mặc cậu la hét, lấy bàn tay nhỏ nhắn đánh khẽ lên vai mình. Đó là những tháng ngày thật đẹp.

 

Ánh mắt chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ trên núi. Ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói sứt mẻ. Phía trước ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ, nơi đàn gà đang mổ thóc, chạy tung tăng, một chú chó con màu đen nằm co mình lặng lẽ trong góc.

 

- Ôi! Yêu quá! – Dương reo lên.

 

- Yêu cái gì, yêu Nam hả? – Tôi trêu trọc.

 

- Mơ đi! con cún kia kìa, trông yêu không? – Giọng cậu phấn khích.

 

Thấy chúng tôi đến gần, chú chó nhỏ chạy ra vẫy vẫy cái đuôi, dụi đầu vào chân tôi. Dương rời khỏi lưng tôi, ngồi xuống bế chú chó lên nựng, trông cậu lúc đó không khác gì một thiên thần.

 

- Mic ngoan nào! – Dương vừa nói vừa lấy tay vuốt ve bộ lông mềm mại. Chú chó mắt lim dim, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm vào tay cậu.

 

- Ơ hay, sao cậu biết nó tên là Mic? – Tôi lấy làm lạ.

 

- Chó đen đều tên là Mic hết, Nam không biết à?

 

Thần linh ơi, đây là cái nguyên lý quái quỷ gì vậy. Sau này tôi mới ngờ ngợ nhớ ra hồi nhỏ Dương có nuôi một chú chó đen, cậu đặt tên nó là Mic. Khi Mic được hơn một tuổi thì bị bọn trộm chó bắt mất, cậu đã khóc rất nhiều. Người tôi yêu không những xinh đẹp, hiếu thảo, lại còn biết yêu thương động vật nữa chứ. Sao trên đời lại có người con gái hoàn hảo đến vậy nhỉ?

 

"Ông trời, ông có biết không?" Tôi ngửa mặt hỏi trời.

 

Ông trời nhìn tôi, mỉm cười đáp: "Trời cũng không biết, chỉ có những người đang yêu mới hiểu được thôi".

 

Đêm cuối cùng ở Thanh Hóa, không ai ngủ được mặc dù đã mệt nhoài sau buổi leo núi. Bãi biển trở thành sân khấu, cả lớp quây quần bên cây guitar, hát vang bài "Dòng lưu bút cuối". Gió mang lời ca đi xa, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Trên trời có trăng sao chiếu rọi, dưới đất có hơn ba mươi con người đang cháy hết mình cho những giây phút cuối cùng của tuổi học trò. Đó là một cảm giác thật đặc biệt mà không ngôn từ nào có thể diễn tả. Bạn chỉ hiểu được khi là một phần trong đó.

 

Lên cấp ba, chúng tôi không trao đổi lưu bút với nhau nữa, cũng không còn trò ký áo như hồi cấp hai. Có lẽ vì lớn rồi nên cách thể hiện cảm xúc có phần gượng gạo hơn chăng. Tôi chợt bật mỉm cười nhớ lại cái thời mình trốn học, rồi vì vậy mà vô cớ cãi nhau với Dương suốt gần một năm trời, sai lầm nối tiếp sai lầm. Có một thời… để nhớ một đời. Là niềm vui hay là nỗi buồn thì tất cả cũng đã qua rồi, tôi sẽ cất giữ những tháng ngày ấy vào ngăn trái tim kỉ niệm. Mọi thứ cuối cùng sẽ trở thành ký ức. Ngày mai là ngày tôi phải đối mặt với một cuộc sống mới, cuộc sống không có Lê Hướng Dương.

 

Ánh mắt tôi lại ngang dọc kiếm tìm cậu. Cậu đang vỗ tay theo điệu nhạc, hăng say cất tiếng hát cùng mọi người. Nụ cười dịu dàng, mái tóc tung bay theo gió biển, thiên thần của tôi lúc nào cũng xinh đẹp như thế.

 

Bốn năm sau, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Có một thằng con trai nửa đêm dở chứng đi dạo một mình bên bờ biển, miệng ngân nga những câu hát trong bài "Ánh mắt anh nhìn em", vô duyên vô cớ nhặt một cành cây rồi vẽ một trái tim trên cát, đợi sóng biển đến cuốn trôi…

 

Tôi nhoẻn miệng cười, thì thầm…

 

Biển có nghe thấy không?

 

- Trái tim tôi không làm từ cát…

 

Thì ra vốn dĩ không có gì mất đi cả, chỉ cần bạn còn nhớ về nó, nó mãi mãi ở trong tim bạn.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính