Truyện Dài

Vai phụ- Chương 1

Readzotruyện dài

Angela Rowling

Angela Rowling

26/10/2014

476 Đã xem

Thủy Tinh là một cô gái lạ lùng. Càng tiếp xúc nhiều tôi lạ càng khẳng định điều đó. Ấn tượng đầu tiên mà bạn sẽ có là Thủy Tinh dường như vô hình. Cô ấy cho người ta cảm giác là một cái gì đó mờ nhạt và tẻ ngắt, không thể định hình rõ ràng được. Theo thời gian, ấn tượng để lại đáng nhẽ phải trở nên mạnh mẽ và sáng tỏ hơn khi đã quen dần, thì Thủy Tinh dường như lại vẫn còn ở xa lắm, mù mịt trong màn sương khói, chẳng thể nào nắm bắt nổi. Tôi cứ tưởng tượng rằng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ biến mất, chìm vào hư vô, rất đỗi nhẹ nhàng, mà chẳng ai có thể biết hay hiểu nổi.

Đã có lần tôi nói với Thủy Tinh về cái cảm nhận rất đỗi riêng tư này của mình. Không phản bác hay thừa nhận, cô ấy chỉ ngồi đó im lặng và rồi a lê hấp, cuộc trò chuyện qua Skype chấm dứt một cách đột ngột, không một lí do. Ừm, thực ra thì tôi cũng đã học cách quen dần với cách cư xử kì lạ của Thủy Tinh. Hãy cứ nghĩ là cô ấy có điều gì đó khác người, và sẽ không còn điều gì khiến bạn phải cảm thấy sốc nữa.

Một buổi chiều thu se se lạnh. Gió mùa về, bầu trời mang nét ảm đạm. Buồn.

Thủy Tinh ngồi đó mân mê cái ống hút...

"Hôm qua cậu hẹn Nhi đi uống  cà phê đúng không?"- Cái ống hút màu tím nhạt ấy dường như có sức hút hơn cả câu trả lời của tôi, hoặc giả là cô ấy quá tin vào đáp án trong lòng mình, Thủy Tinh thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn tôi.

Khẽ thở dài sau một hồi im lặng, Thủy Tinh vẽ ra một nụ cười nhẹ-"Thực ra thì tớ biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ chẳng đem chuyện này kể cho ai đâu, kể cả Dương nếu cậu lo. Hừm, cậu cũng thấy đấy, tớ đâu có ai để mà đem kể..."

Tôi khẽ lắc đầu-" Thực ra thì chẳng có chuyện gì hết..."

Thủy Tinh chỉ hơi nhếch môi lên một chút, muốn nói lại thôi. Câu nói của tôi cũng nghẹn lại trong cổ họng, không thốt tiếp ra được. Rõ ràng là thế, thực sự là không có gì. Đúng là tôi và Nhi đã đi uống cà phê, câu chuyện chỉ có thể.  Hai cốc cà phê trứng trong ngày mà trời vẫn còn hanh hao. Trời hôm qua vẫn nắng nhẹ, không nhiều gió như hôm nay. Suốt cả buổi chiều đó, Nhi không nói với tôi một tiếng nào, chỉ có một mình tôi ngồi đó, độc thoại những câu ngớ ngẩn mà tôi chẳng mong nhớ lại.

Bất giác tôi nhận ra mình lại sa đà vào đống cảm xúc lộn xộn trong lòng, ngẩng đầu lên đã thấy Thủy Tinh đứng dậy và đang thanh toán tiền nước.

-"Tớ đi về đây"- Thủy Tinh nói và cầm lấy túi xách-"Uống cà phê với cậu đúng là chán thật đấy"

Trước con mắt trợn tròn hơi thái quá của tôi, Thủy Tinh lại nở nụ cười.

Ghé sát vào tai tôi, cô ấy thì thầm-"Tớ chỉ muốn cậu biết rằng con gái rất hay ghen tị thôi, tớ rủ cậu đi chỉ vì hôm qua cậu đã đi với người con gái khác không phải tớ!"

Chờ cho đến khi tôi định thần lại sau cái cảm giác hơi tê tê và có phần ướt át bên tai cùng với hương thơm rất nhẹ thoảng qua đó, thì Thủy Tinh đã bước đi.

Tôi nhìn đăm đăm vào bàn

Hai chiếc cốc, một cà phê, một cam ép, vẫn còn đầy nguyên....................................

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vai phụ- Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính