Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 27: Bắt đầu

ReadzoNếu như ngay cả một cơ hội chờ đợi muội cũng không có, huynh nói xem, đó có phải là rất không công bằng không?

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

30/06/2015

495 Đã xem

Đi đến chính đường, Tuyết Lăng khe khẽ đẩy cửa bước vào, theo sau là hai người Hồng Hoa, Hoàng Điệp. Bên trong là hai người trung niên, một nam một nữ với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Nếu như nhìn qua, người ngoài sẽ tưởng rằng đây chỉ là tỷ tỷ, ca ca của Tuyết Lăng mà thôi. Nhưng không, đây chính là Đoạn gia chủ - Đoạn Trung và phu nhân của người – Vương Nhạn

Nhìn thấy phụ thân và mẫu thân mình như vậy, Tuyết Lăng trong lòng không khỏi mừng thầm. Bao năm qua, ta lén xay nhỏ rồi trộn Dưỡng Nhan đan với thức ăn phụ mẫu vẫn dùng hàng ngày, tác dụng quả nhiên đúng với ta mong đợi. Đến giờ, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không đoán được, thực tế họ bao nhiêu tuổi

“Lăng nhi, con đến rồi đó sao? Con có biết ta và phụ thân con hôm nay tìm con đến là có chuyện gì không?”, Vương Nhạn hiền từ lên tiếng, ngữ khí thập phần dịu dàng, khiến cho Tuyết Lăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây mới chính là mẹ, người mẹ mà ta bấy lâu nay mong chờ…

“Thưa phụ thân, mẫu thân, hài nhi biết ạk”. Ngoài chuyện kỳ thi sát hạch kia ra thì còn chuyện gì cơ chứ? Ta không tin, với thực lực ta bây giờ còn không có vượt qua nổi cái kỳ thi đó

“Lăng nhi, nếu con đã biết, phụ thân cũng không giấu con nữa. 3 tháng nữa là đến kỳ sát hạch tư cách pháp sư rồi. Nếu như con không vượt qua được, e rằng phải đợi đến năm sau mới được tiếp tục dự thi. Chuyện đấy bình thường cũng chỉ ảnh hưởng đến một chút tiếng tăm của chúng ta mà thôi, không có gì to tát. Nhưng kỳ sát hạch năm nay lại không đơn giản như vậy. Chuyện này chắc con không biết, 3 năm nữa là sẽ đến đại hội pháp sư trên toàn thiên hạ. Và kỳ sát hạch này cũng chính là kỳ thi kiểm tra tư cách tham gia đại hội đó. Nếu như…”

“Nếu như con thua, con sẽ không được tham gia đại hội pháp sư, có đúng không ạk?”

“Đúng vậy. Thật ra, tham gia đại hội đó mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá mức trọng đại nhưng dù sao, chúng ta cũng là gia tộc đứng đầu dòng Thuần Sư, thiếu một người tham gia cũng không thể được. Vì thế…” Nếu không phải kỳ đại hội này 50 năm mới diễn gia một lần, hơn nữa gia huấn tổ tiên có lưu lại, bắt tất cả thanh niên Đoạn gia bằng mọi cách phải tham gia, ta còn lâu mới khiến cho Lăng nhi bị căng thẳng như thế

“Phụ thân yên tâm, hài nhi chắc chắn sẽ không khiến cho người thất vọng. Kỳ sát hạch này, con nhất định sẽ vượt qua. Người cứ chờ mà xem“. Nỗi khổ tâm của phụ thân sao ta lại không hiểu cơ chứ. Nếu như gia huấn tổ tiên đã có ý như vậy, chắc chắn kỳ đại hội đó không thể xem thường. Tham gia cũng tốt, coi như ta được mở rộng tầm mắt, xem rốt cuộc thế giới này rộng lớn bao nhiêu

Nói về kỳ đại hội pháp sư này, e rằng nói đến ngày mai cũng chưa hết. Theo như sử sách ghi lại, đại hội này được tổ tiên hai dòng họ Đoạn Tần lập ra để thi đấu pháp thuật, từ đó chứng tỏ cho đối phương thấy năng lực của bản thân mình. Mặc dù Đoạn Tần mấy năm gần đây quan hệ không sai nhưng từ xưa, Thần Sư với Diệt Sư vốn đã định là hai kẻ đối đầu, xem nhau không vừa mắt. Kỳ đại hội đó chỉ là một cuộc ganh đua trá hình mà thôi. Nhưng thật không hiểu vì sao tổ tiên hai nhà lúc nào cũng bắt buộc thanh niên của mình phải tham gia hết, không chừa một ai. Xem ra, ẩn ý bên trong không hề đơn giản như bề ngoài

“Lăng nhi, vất vả cho con rồi” Nhìn đứa bé năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ, Đoạn Trung có chút không đành lòng. Mới năm nào, Lăng nhi còn chạy theo sau ta, miệng không ngừng kêu gọi phụ thân, giờ đã thành một cô nương rồi. Xem ra, một ngày nào đó, ta sẽ phải rời xa con, gả nó về nhà chồng. Nếu như mai sau, có kẻ định ăn hiếp con ta, định lấy nó về rồi ngược đãi, ta nhất định sẽ khiến cho cả nhà nó ân hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Đoạn Trung ta nói được là làm được! Trên đời này, ai cũng không được đụng vào con của ta, ai cũng không được…

“Phụ thân, đại ca và nhị ca con…”

“Lăng nhi, con yên tâm. Ta đã truyền tin cho Khởi nhi và Tân nhi, đến ngày con thi đấu, hai đứa bọn chúng chắc chắn sẽ trở về.” Nghĩ đến hai đứa con trai của mình, Vương Nhạn bỗng cảm thấy có chút chua xót, Tuấn Khởi và Khởi Tân lâu lắm rồi cũng chưa có về nhà. Từ ngày thông qua kỳ sát hạch pháp sư, bọn chúng liền dấn thân vào giang hồ, với mục đích trở thành một đáng nam nhi đúng đắn, sau này bảo vệ ta cùng Lăng nhi cũng như Đoạn gia này. Con cái có chí khí như vậy, người làm mẹ như ta vui mừng biết bao. Nhưng … nhưng không được gặp chúng, ta … ta buồn lắm chứ

Cảm nhận được nỗi lòng của Vương Nhan, Đoạn Trung liền đưa bàn tay của mình nắm lấy tay của nương tử. Thấy vậy, nàng ta liền nhẹ lắc đầu rồi nở một nụ cười vô cùng ấm nồng. Chứng kiến cảnh phụ mẫu tương thân tương ái, Tuyết Lăng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng mãn nguyện

“Phải rồi, phụ thân, năm nay, kỳ thi sát hạch sẽ diễn ra ở quốc gia nào vậy ạk?” Kỳ thi sát hạch pháp sư mỗi năm sẽ thay đổi điểm tổ chức, luân phiên ở ba nước Thiên Lang, Nguyệt Dạ, Vĩ Đồ. Theo như Khuynh Vũ báo về, năm nay, địa điểm tổ chức sẽ là…

“Là kinh thành của Vĩ Đồ quốc, Vĩ Đồ thành. Lăng nhi, con cũng về chuẩn bị hành lý đi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường. Mặc dù đường đến Vĩ Đồ quốc không mấy xa xôi, nhưng dù sao chúng ta cũng cần thời gian ổn định, làm quen với tình hình. Hơn nữa, còn phải gặp mặt với hai ca ca của con nữa chứ…”

Nghe đến hai từ “ca ca”, một hình bóng chợt hiện ra trong tâm trí của Tuyết Lăng. Hình bóng đó cao dài, tuấn tú. Hình bóng đó vững chãi, che chở cho nàng thoát khỏi mọi hiểm nguy rình rập. Hình bóng đó không biết tự bao giờ đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng, từng chút từng chút một…

Trong lòng mặc dù đang nổi từng cơn sóng, Tuyết Lăng bề ngoài vẫn như vậy, nàng hướng về phía phụ mẫu của mình, chầm chậm đáp lời, “Vâng ạk, hài nhi đã rõ. Hài nhi xin phép lui xuống chuẩn bị”

Lời vừa dứt, Tuyết Lăng cùng tỷ muội Hồng Hoa nhanh chóng đi ra khỏi chính đường, để lại sau lưng hai con người tình chàng ý thiếp đang không ngừng vui vẻ quan sát lẫn nhau, trong lòng không khỏi tự hỏi, sao bao năm trôi qua, chàng/nàng vẫn như thế nhỉ? Phải chăng do pháp lực của mình nên mới giữ được vóc dáng mãi thưở ban xưa?

Dù có suy nghĩ đến thế nào đi nữa, Đoạn Trung và Vương Nhạn cũng không bao giờ ngờ được, nguyên do chính của việc hai người họ mãi mãi trẻ trung như vậy, tất cả đều là do nữ tử dấu yêu của mình – Đoạn Tuyết Lăng

“Tiểu thư, đại thiếu gia với nhị thiếu gia sắp trở về rồi đấy. Người nói xem, bây giờ, hai người trông như thế nào?”, vừa ra khỏi chính đường, Hồng Hoa liền tíu tít cái mồm. Lúc nãy đứng bên trong không nói được một lời, quả thực chán chết mà. Thôi, cũng chả sao, dù sao đấy cũng là dịp cho tiểu thư và lão gia, phu nhân trò chuyện, ta có nói cũng chả biết nói gì

“Tỷ tỷ, điều này mà tỷ còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là hai người đã trở thành những mỹ nam, cuốn hút không kể hết nữ tử trên đời này rồi. Không biết chừng, lần này gặp lại, tiểu thư chúng ta còn được lên chức cô nữa đấy”, Hoàng Điệp che miệng, yểu điệu lên tiếng. Nghe được những lời của Hoàng Điệp, bước chân của Tuyết Lăng bỗng dưng loạn nhịp. Huynh ... huynh ấy… không thể nào? Đó không thể nào là sự thật! Không bao giờ!!!

Nhận thấy sự khác thường của Tuyết Lăng, Hoàng Điệp bước lại gần, “Tiểu thư, người… người không sao chứ? Tiểu yêu, tiểu yêu chỉ là nói năng linh tinh thôi, người đừng để ý”. Chết thật, cái mồm của ta, sao bỗng dưng lại nói năng không suy nghĩ thế cơ chứ. Ta với tỷ tỷ còn không biết tình cảm của tiểu thư nữa hay sao???

Tuyết Lăng quay đầu lại, cười cười, “Ngươi nói gì vậy, ta làm sao lại có thể để ý cơ chứ. Đúng rồi, ta bảo ngươi chuyển lời cho Khuynh Vũ, bao chàng ta cử người theo dõi, bảo vệ đại ca, nhị ca ta, việc đó thế nào rồi?”

“Bẩm tiểu thư, lục đệ bấy lâu nay vẫn cho người từng bước theo sát hai thiếu gia, ngoại trừ trường hợp có nguy hiểm đến tính mạng, chúng thuộc hạ sẽ không ra tay, tránh làm lộ thân phận”, Hồng Hoa trả lời, không quên liếc mắt nhìn Hoàng Điệp một cái, ý bảo, sao muội hôm nay không chịu suy nghĩ gì thế hả???

“Như vậy là tốt rồi. Hồng Hoa, Hoàng Điệp, hai ngươi hãy về chuẩn bị, một thời gian nữa chúng ta sẽ lên đường đến Vĩ Đồ quốc”. Nhìn về phía xa xăm, Tuyết Lăng nhủ thầm, đại ca, nhị ca, ta sắp được gặp lại hai người rồi. Bao năm nay, hai người vẫn khỏe chứ???

----------------------------------

Ở trong nhẫn giới, nghe được cuộc trò chuyện của mọi người, một nam tử tóc trắng xóa, khoác trên mình lớp áo màu đỏ mị hoặc, trên khuôn mặt như điêu như khắc của chàng bỗng xuất hiện một tia cảm xúc khác lạ, rối bời. Vậy là sắp rồi, nàng sắp gặp lại người nắm giữ trái tim của nàng rồi… Ta… ta mừng cho nàng. Đời này, chỉ cần nàng hạnh phúc, đối với ta, thế là đủ rồi

“Dạ Nguyệt huynh... Huynh đang suy nghĩ chuyện gì đấy?”. Một thanh âm trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dạ Nguyệt. Chàng quay đầu lại, trước mặt chàng lúc này là một nữ tử tóc nâu nhạt, khuôn mặt nàng bị che kin gần hết bằng một lớp vải đính ngọc, chỉ để lộ ra đôi con mắt màu đỏ

“Băng muội, muội giờ này còn chưa đi ngủ, ra ngoài này làm cái gì?”

“Muội muội ra đây là để ngắm trăng. Vậy còn Dạ Nguyệt huynh, đêm khuya thanh vắng, huynh chẳng nhẽ cũng có cái nhã hứng đấy ư?”

“Người ta thường nói, khi có tâm sự, ngắm trăng là cách giải tỏa muộn phiền một cách hiệu quả nhất. Bởi khi đó, tâm hồn con người ta sẽ có thể trở nên sáng tỏ tựa mặt trăng, tinh khiết, không vướng dù chỉ một chút bụi trần”

“Dạ Nguyệt huynh trong lòng có muộn phiền gì ư?”

“Ai trên đời này lại không có muộn phiền hả Băng muội. Ta cũng không nằm ngoài số đó”

“Vậy, Dạ Nguyệt huynh có thể nói cho Bạch Băng biết được thật sự huynh đang có muộn phiền gì được không? Nói không chừng, muội muội có thể giúp huynh tiêu trừ nó thì sao?”

“Nỗi muộn phiền này, muội không tiêu trừ được đâu. Nó gần như đã trở thành một phần của ta, giúp cho ta có thêm nghị lực sống qua ngày. Nếu tiêu trừ nó, khác nào tiêu trừ một phần sự sống của ta”

Ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt trên cao, Bạch Băng dần dần đưa ánh mắt của mình đặt tại trên người nam tử trước mặt. Ánh mắt nàng xao xuyến không thôi, chứa đựng trong đó những tình cảm không nói nên lời

“Dạ Nguyệt huynh, đời này đừng nên quá cố chấp. Có những sự việc nếu từ bỏ được thì nên từ bỏ. Lúc ấy, huynh sẽ nhận ra rằng, bên cạnh huynh còn có những thứ khác dành cho huynh, chỉ dành cho huynh mà thôi”

Nghe được những lời Bạch Băng nói, đôi lông mày lá liễu của Dạ Nguyệt bỗng chau lại, chàng liền quay sang nhìn Bạch Băng, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

“Băng muội, tình cảm của muội, ta biết, chỉ có điều…”

Chưa nghe Dạ Nguyệt nói xong câu, Bạch Băng đưa bàn tay bạch ngọc của mình lên che môi của chàng, “Muội biết, huynh sẽ không thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng muội cũng vậy, muội không thể nào từ bỏ được tình cảm của chính bản thân mình. Muội tin, một ngày nào đó, huynh sẽ thay đổi. Nếu như ngay cả một cơ hội chờ đợi muội cũng không có, huynh nói xem, đó có phải là rất không công bằng không?”

“Băng muội, ta biết tình cảm của muội dành cho ta. Nhưng, có những việc không thể cưỡng cầu. Tình cảm của ta dành cho chủ nhân tuyệt sẽ không thay đổi, không mai một. Muội hà cớ gì phải cố chấp như vậy cơ chứ?”

“Huynh biết không, muội vốn chỉ là một chiếc gương có công năng đặc biệt một chút mà thôi. Bao nhiêu năm muội một mình ở trong hang động tối tăm kia, nó đã dạy cho muội một điều, đó chính là đợi. Một ngày huynh còn yêu chủ nhân, muội đợi huynh một ngày. Một tháng huynh còn yêu chủ nhân, muội đợi huynh một tháng. Một năm huynh còn yêu chủ nhân, muội đợi huynh một năm. Một đời huynh còn yêu chủ nhân, muội đợi huynh một đời”

“Bạch Băng, muội làm gì phải…?”

“Đêm đã khuya, Dạ Nguyệt huynh, muội về phòng nghỉ trước đây”

Nhìn bóng dáng vị nữ tử nhẹ nhàng ly khai, trong lòng Dạ Nguyệt bỗng có chút không được thoải mái. 9 năm ngoài kia, tương đương với 900 năm trong nhẫn giới. Tình cảm của Bạch Băng dành cho ta, chẳng nhẽ ta còn không biết. Nhưng trong lòng ta chỉ khắc sâu một bóng hình, một bóng hình mà thôi. Bạch Băng, chẳng nhẽ điều đấy muội còn không hiểu hay sao???

Bước từng bước về phòng của mình, Bạch Băng không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy thanh thản, thanh thản một cách lạ kỳ. 900 năm, ta đã yêu Dạ Nguyệt hơn 900 năm rồi. Ta biết, trong lòng huynh ấy chỉ có chủ nhân mà thôi. Mặc dù vậy, ta vẫn thật sự không thể quên được huynh ấy. Mỗi khi thức giấc, người đầu tiên ta nghĩ đến là Dạ Nguyệt. Đêm đêm, khi đã chìm sâu trong giấc ngủ, người mà ta mơ đến cũng chỉ là Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, Bạch Băng muội sẽ chờ huynh, chờ đến một ngày huynh hồi tâm chuyển ý. Bất luận lâu đến như nào, vất vả bao nhiêu, với muội mà nói, tất cả đều không hề gì. Muội muốn huynh biết rằng, bất cứ khi nào huynh muốn quay đầu, muội sẽ mãi đứng đằng sau, đợi chờ huynh!

Màn đêm nhẹ nhàng bao phủ ngọc lâu, bao phủ những đoạn tinh cảm đơn phương thuần khiết, nồng đậm nhu tình. Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau dần dần đều bị bóng tối quấn lấy, khiến cho họ đôi khi tự vấn lòng mình, rốt cuộc, ta là đúng hay sai?

Nhưng rồi, khi mặt trời ló dạng, họ lại vẫn lựa chọn con đường đó, con đường chấp niệm thứ tình cảm hạnh phúc mà đớn đau kia. Họ mỉm cười đón chào một ngày mới, một ngày thêm nữa được ở gần bên cạnh người mình thương yêu

----------------------------------

“Thế Thành công tử, công tử là người ở đâu vậy?”, Hoàng My e dè lên tiếng, mắt không ngừng nhìn về phía cánh tay của Thế Thành, nơi đang bị Phụng Nhan chiếm giữ. Nhìn đến đây, khuôn mặt của nàng thoáng hiện một tia buồn buồn, khiến cho ngữ khí nàng cũng vì thế mà trở nên trầm hơn nhiều

“Tại hạ chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, nay đây mai đó mà thôi, Hoàng My cô nương không cần để ý”, vừa nói Thế Thành vừa ra sức giãy khỏi bàn tay của Phụng Nhan. Nhưng rất tiếc, mọi nỗ lực của chàng đều vô dụng. Kiếp trước, Thế Thành ta đã làm gì mà kiếp này bị âm hồn bất tán này đeo đuổi cơ chứ????

“Hoàng My muội, muội mời chúng ta về Thiên Lang quốc, chắc hẳn ở đó, gia đình muội cũng không phải tầm thường đi?”, Phụng Nhan yểu điệu lên tiếng, không quên nắm chặt lấy tay của Thế Thành. Cả chặng đường trò chuyện, mọi người cũng đã biết nhau hơn, vì vậy, Phụng Nhan xưng hô cùng Hoàng My là tỷ muội cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần như vậy, Thế Thành lại nổi da gà, dường như chàng đang phải chịu sự tra tấn về mặt tinh thần nào đó vậy

“Phụng Nhan tỷ, không giấu gì tỷ,…”

“Hoàng My tỷ và ta là tôn thất Thiên Lang quốc”, nãy giờ vẫn im lặng, Hoàng Liễu bỗng dưng lên tiếng. Ánh mắt chàng trước sau như một, đều theo đuổi bóng hình của Phụng Nhan. Đến khi nhìn chính diện nàng, khuôn mặt của Hoàng Liễu phút chốc trở nẻn đỏ bừng. Thấy vậy, Phụng Nhan không khỏi mỉm cười, mị lực của ta quả thực không thể coi thường, ha ha…

“Thiếu gia, sao người lại…”, A Bảo nghe thấy chủ tử bộc lộ thân phận của mình không khỏi sửng sốt. Hoàng tử của tôi ơi, sao người lại nói ra cơ chứ, nhỡ đâu đám người này nảy ra mưu đồ bất chính nào thì sao???

Nhìn thấu tâm tư của A Bảo, Khuynh Kỳ hừ lạnh,”Yên tâm đi, chúng ta đối với bọn hắn không có tâm tư bất chính nào đâu. Các ngươi yên tâm đi. Ít nhất còn phải xem bọn chúng là ai đã chứ, đụng vào 4 tên này…”

Chưa nói xong câu, vạt áo Khuynh Kỳ đã bị Khuynh Đình dựt dựt, ý bảo đừng nói nữa. Thấy vậy, Khuynh Kỳ ngay lập tức trìu mến nhìn Khuynh Đình rồi nhẹ nhàng nói, “Được rồi. Đệ đệ nghe lời ca ca, vậy được rồi chứ gì?”. Nghe được đáp án mình muốn, Khuynh Đình mỉm cười, rồi lại như cũ, đứng ở phía sau đệ đệ song sinh của mình

Nhìn thấy thái độ thay đổi đến chóng mặt của Khuynh Kỳ, nhất là khi nói chuyện với Khuynh Đình, A Bảo không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tại sao hai huynh đệ nhà này có vẻ gì đó khác thường? Cả chặng đường, vị ca ca tên Khuynh Đính ít nói vô cùng, đã vậy lúc nào cũng chực trốn sau lưng đệ đệ của mình, hơn nữa còn vô cùng nhút nhát, hiền lành. Trái ngược với vị đệ đệ bá đạo của mình. Nếu không nói, ai cũng không thể tin được vị công tử yếu đuối đó là ca ca đâu!

Cảm nhận được tầm mắt của A Bảo cứ nhìn chằm chằm Khuynh Đình, Khuynh Kỳ trừng mắt, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Thấy vậy, A Bảo không khỏi quay đi chỗ khác, không khỏi run lên từng đợt. Sợ,… sợ quá… Ta … ta chỉ nhìn một chút thôi mà, có cần thiết phải như vậy không????

“Khuynh Kỳ, đừng như vậy, không ai làm gì ca ca của ngươi đâu mà”, che miệng ngáp một cái, Tử Y lười biếng lên tiếng, khiến cho Khuynh Ký liền quay lại, trừng mắt với Tử Y. “Con sâu lười kia, chuyện của huynh đệ ta không khiến ngươi lên tiếng”

“Vậy thì thôi, làm gì dữ vầy” Nhận thấy đụng vào tổ ong vò vẽ, Tử Y cười cười quay sang Tiểu Diệp, “Tiểu Diệp cô nương, nói vậy, cô nương cùng A Bảo chính là người hầu của tỷ muội Hoàng My hay sao? Đáng tiếc, với vẻ đẹp của cô, ta còn tưởng cô là tiểu thư của nhà quyền quý nào đó chứ…”

Nghe được lời khen của Tử Y, Tiểu Diệp ngay lập tức đỏ mặt, không nói được câu nào mà chi gật đầu lia lịa. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người đều đồng loạt cười vang, không khí cũng vì vậy trở nên vui vẻ vô cùng

“Hoàng Liễu đệ, ngươi nói cho chúng ta biết thân thế của mình, không sợ chúng ta đối với ngươi làm ra chuyện gì bất lợi hay sao?”, thân hình Phụng Nhan rời khỏi Thế Thành, ngả ngớn đi về phía Hoàng Liễu, khiến cho chàng xấu hổ không thôi

“Ta… ta tin rằng, ngươi sẽ không làm hại chúng ta!”

Ngữ khí kiên quyết vang lên, kèm theo là một cái gật đầu tán thánh của Hoàng My, làm cho Thế Thành khi nghe được câu nói đó liền ôn nhu mỉm cười, Hoàng My cũng vì thế mà tim đập chân run, đứng hình một khắc

Ở bên trong cơ thể, nhìn hết một màn này, Ngọc Giai chầm chậm lắc đầu, đệ đệ ta quả thực có mị lực quá lớn. Lần đầu tiên xa nhà đã gây nên nợ đào hoa rồi, haizZz… không biết nếu mẹ biết được chuyện này, người sẽ có phản ứng ra sao đây???

Đi thêm một lúc nữa, đến khi ra khỏi Vạn Yêu lâm, trước mặt tất cả hiện lên 2 cỗ xe ngựa mạ bạc, được chạm trổ vô cùng tinh vi, đứng quanh đó là một đám pháp sư, chiến sĩ, nhìn qua cũng biết được là quân đi theo bảo vệ hai vị công chúa, hoàng tử ham vui này. Bọn họ đáng ra cũng phải đi theo vào Vạn Yêu lâm nhưng do Hoàng My, Hoàng Liễu chủ quan nên đã để cho tất cả quân lính ở ngoài. Nếu không nhờ có đám Thế Thành, giờ phút này, nơi đây đã nhiều thêm không chỉ 4 cái xác!

Sau khi giới thiệu mọi người với nhau, đám người Hoàng My và Thế Thành chia nhau, mỗi bên lên một chiếc xe ngựa, thẳng tiến về kinh thành Thiên Lang. Đám lính sau khi biết được đây chính là những người đã giúp khỏi thoát khỏi tội không bảo vệ chu toàn cho công chúa, hoàng tử liền đối xử với đám Thế Thành vô cùng tử tế, do đó, quãng đường đi đến Thiên Lang cũng vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, lúc này đây, không ai biết rằng, điều không dễ chịu và vô cùng phiền toái đang đợi họ phía trước, ngay tại hoàng cung Thiên Lang

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 27: Bắt đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính