Cuộc sống của bạn

Không còn là sinh viên nữa!

ReadzoNhững suy nghĩ ngày đầu làm một tân kĩ sư và con đường lai mờ mịt sẽ như thế nàoNhững cố gắng sẽ được đáp trảVà quan trọng nhất vẫn là tinh thần lạc quan.

Lenxu

Lenxu

30/06/2015

585 Đã xem

Những ngày hậu tốt nghiệp

Có lễ là những ngày khó khăn đối với những sinh viên ngoại tỉnh, gia đình bình thường và không có nhiều mối quan hệ xã hội để có thể tìm kiếm cho mình một chỗ đứng. Với tôi, đó những ngày trằn trọc trong mớ suy nghĩ hỗn độn về một con đường mờ mịt, xám xịt và không biết rõ phía có đường hay vực thẳm để tiến tới.

Tôi mờ hồ về những gì mình được học và tích lũy trong giảng đường, hỗn loạn trong những kiến thức cần có để có thể tìm kiếm được một công việc có thể nuôi sống chính bản thân mình lúc này. Đừng nghĩ rằng, tôi không muốn trở về quê hương để đóng một phần sức lực nào đó, mà là tôi không thể nào tìm kiếm được một vị trí trong hệ thống có cơ cấu tổ chức chặt chẽ về nhân lực và thực lực được sắp xếp một cách có quy tắc khi người đứng đầu là kẻ có quyền và có tiền. 

Tôi muốn được đứng trên đôi chân của chính mình nhưng hình như nó không có lực để trụ vững với cơn lốc cơm áo gạo tiền, để có thể trụ lại được cái mảnh đất đông đúc được gọi là đô thị này tôi phải chi trả cho một chỗ ngủ lụp xụp và rách nát, phải chi trả cho mọi khoản điện, nước,... và tỉ tỉ thứ nữa.

Tâm trạng của một kẻ vừa tốt nghiệp và đang trăn trở về chỗ ăn, chỗ ngủ , chỗ làm việc thật sự rất đau đầu đấy. Những năm tháng còn ngồi trên giảng đường nhận trợ cấp từ gia đình đã là quá nhiều rồi, không lẽ bây giờ vẫn vậy ngồi một xó, ôm máy tính và gặm nhấm từng đồng bố mẹ gửi hàng tháng sao? Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy bất lực và vô dụng như thế nào rồi.

Vì vậy phải cố gắng mà bươn chải để nuôi bản thân, phải cố gắng chen lấn xô đẩy để tìm cho mình một chỗ đứng ngày càng vững chắc trong xã hội này. Nó cũng như bạn lên xe buýt giờ cao điểm vậy, có những người ưu tiên, có những đến sớm và có những người may mắn, nhưng đa số phải chen lấn và dần dần bạn sẽ có một đứng có thể thở được trên chuyến xe ấy.

Tôi cũng vậy đang những bước đầu đời, đang đối mặt vơi chính mình để tìm kiếm một lối đi, đang dùng sự tạm bợ để chống với dài lâu, đang dùng những bước đệm đầu tiên để đối mặt với tương lai, đang dùng chính mình hiện tại để cố gắng đối mặt với tương lai không dùng đến 2 từ "hối tiêc". Đang dùng sự mong manh để buộc chặt những nỗi niềm trong lòng mà bước tiếp, mỗi ngày thêm một sợi rồi một ngày có kén vững chắc để qua mùa mưa bão, khi mùa xuân ấm áp đến phá kén thành một chú bướm xinh đẹp và tự tin với đời.

Tôi không mong cao sang hay quyền quý nhưng tôi phải có được sự thành công mà mình nỗ lực và tìm kiếm. Để có được phải chi trả trước nên lúc này "tôi ơi" cố lên và đừng ngồi một chỗ chỉ để nghĩ những điều vẫn vơ nữa, phải bắt tay vào và làm việc có bại có thành, không phải ai cũng may mắn cả, những cố gắng sẽ sản sinh ra kết quả tương ứng mà thôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không còn là sinh viên nữa!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính