Góc trái tim

Quán cafe nơi góc mưa mùa hạ...

ReadzoĐôi lúc yêu chưa hẳn là sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời mà tình yêu, chỉ đơn giản là được quan sát người đó bằng một cách thầm lặng và quá đỗi bình yên...

Dram

Dram

30/06/2015

1205 Đã xem
Tag

    Mưa mùa hạ u buồn đến tê tái, giống như nỗi buồn của người con gái, cứ day dứt, thấm đẫm không bao giờ phai. Một đợt mưa phùn đi qua lại cứ nghe tiếng con tim mình rơi nhẹ, nhìn màn mưa giăn kính cả không gian mà tâm hồn liền đau buốt, không hiểu sao cứ cảm thấy nó rơi trong tim chứ không phải rơi ngoài không gian. Đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa ngoài tấm kính, nước mắt trực trào như sắp rơi, long lanh trong ánh mắt em là một nỗi buồn khó tả, đau buốt nhưng sâu lắng.

    Không khí se lạnh càng làm tâm hồn cô đơn, nhiều khi cảm thấy lạc lỏng đến phát sợ, đôi lúc lại thấy cứ như ta chỉ sống ở mỗi thế giới của chính mình. Mỗi lần nhìn mưa lại bao nhiêu suy nghĩ ùa về, trong vô thức hay đã từ lâu hằn sâu trong tiềm thức. Như biển vẫn luôn đọng nước, như thế giới của cô gái nhỏ trong đôi mắt em, một niềm hạnh phúc nho nhỏ được giấu kính và cả những chuỗi ngày em gửi gấm trong trái tim người em yêu.

   Em hay thích vào quán café này, em thích ngồi nơi cửa sổ sát sàn, thỉnh thoảng sẽ quan sát thế giới ngoài kia. Đôi lúc em sẽ bật cười vì án mây trước nắng hay ngẩn ngơ chỉ để ngắm nhìn cô bé nhỏ đối diện, em luôn nhẹ nhàng như thế. Em luôn khiến con người ta yêu thương bởi một cái gì đó quá đỗi tự nhiên. Nhưng hôm nay bất chợt em bật khóc, nắng ngoài kia nhạt dần khi mây lên, những giọt nước như lăn trên nền kính lại như vo tròn trên bờ má em. Một nỗi buồn em hằn sâu nơi đáy mắt, một nỗi buồn của người con gái khi nhìn mưa mùa hạ.

    Tôi không biết phải tả sao trước nỗi buồn của người con gái, nó như một bản nhạc đệm cứ mãi du dương bên tai, như một suối nước tinh khiết có thể tuông ra bất cứ lúc nào khi đôi mắt đó nhắm lại. Nhiều lúc rất muốn ôm người con gái đó vào lòng, dỗ dành rồi yêu thương nhưng chẳng hiểu sao lại không dám chạm đến, cứ sợ bàn tay này sẽ nhuốm bẩn sự trong khiết kia, cứ sợ sẽ vô ý làm em tổn thương rồi tan vỡ. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn, quan sát bên lề cuộc sống em như vô tình lại như cố ý.

    Đôi lúc lại thích làm người ngoài cuộc, chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống của ai đó mỗi ngày một cách thường trực rồi lại như một thói quen, lâu lâu lại ra phố song song bên con đường em đi, thỉnh thoảng sẽ ngồi cạnh bên chiếc bàn em, khẽ thưởng thức tách café còn nghi ngút khói bên hình ảnh nhạt nhòa của em trong màn sương lắng đọng, lặng nhìn em ngắm màn mưa ngoài kia rồi vụn trộm ôm bóng hình ấy mỗi khi đêm về.

   Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ muốn cứ như vậy mà đi hết cả cuộc đời, không cần bước vào cũng không cần em biết, chỉ sống như trong một thế giới nhỏ của riêng em, chỉ bước đi trên con đường song song đó mà lúc nào cũng thấy em bên kia mỉm cười.

    Rồi nếu như một mai nào đó, khi em không còn muốn bước tiếp nữa, rồi lỡ như một mai nào đó, em ngỡ ngàng say nắng cậu bạn thân hay anh chàng hàng xóm, tôi vẫn sẽ đứng yên. Tôn trọng em một cách thầm lặng nhưng tôi sẽ đến bên thế giới của cậu ta, để khẽ nói với người em yêu, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu ta nghe: Đừng làm tổn thương cô ấy.

    Lúc đó chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, sẽ lại nhìn tôi như cái cách em đã nhìn tôi trong một lần bất chợt thấy tôi nơi quán café lần đó. Nhưng em sẽ không mỉm cười nữa đâu vì nụ cười đó em đã dành tặng cho ai khác rồi. Tôi nghĩ rằng chắc lúc đó mình sẽ như làng khói mỏng manh trong ly café, sẽ như hơi sương lành lạnh ngoài lớp cửa kính kia. Tôi sẽ tự động biến mất, vì tôi biết người đi cùng em trên quãng đường còn lại không phải tôi. Trên quãng đường song song đó em sẽ vài lần bất chợt nhìn sang nhưng sẽ không còn thấy tôi nữa đâu, đừng ngạc nhiên em nhé. Tôi ở đây thôi, ngay khi cậu ta bước vào và nắm lấy đôi bàn tay đó, rồi em sẽ lại mỉm cười như nụ cười dành cho tôi lần cuối cùng, khẽ gật đầu, chúng ta giờ là hai mảnh song song của hai thế giới.

    Đừng bật khóc nếu mai nào đó em thấy cô đơn vì tôi tin người em yêu sẽ không để em khóc. Tôi tin vào sự lựa chọn của em và niềm hạnh phúc cả đời em nắm giữ. Nhanh thôi cô gái nhỏ, em sẽ được hạnh phúc trong vòng tay người đó và tôi sẽ dần tan biến khi ánh mặt trời lên, khi em không còn thấy mưa nữa và khi mà tất cả đều giao nhau giữa một điểm của cuộc sống, như tôi đã vô tình bắt gặp em. Quán café nơi góc mưa mùa hạ…

......................

    Tôi viết nó trong một chiều mưa mùa hạ, nhìn mưa qua cửa sổ mà cảm thấy buồn man mát. Tự nhiên lại thấy buồn, không hiểu lý do vì sao đã chợt buông tiếng thở dài. Lúc đó suy nghĩ khá nhiều thứ, tâm trạng rất phức tạp. Mơ hồ một lúc bất giác đã thấy máy tính đặt trên bàn, tôi liền mở nó ra, mang tất cả vào đây để tạo thành một câu chuyện....

 

  - Dram -

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Quán cafe nơi góc mưa mùa hạ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính