Góc trái tim

Cạn Duyên

ReadzoTình yêu là cần thời gian và chờ đợi. Nhưng nếu cứ cam tâm chờ một người mà họ một lòng một dạ không yêu mình thì dẫu có chờ đến suốt kiếp, duyên vẫn cạn thôi

Tần Diệp Tử

Tần Diệp Tử

01/07/2015

1866 Đã xem

Hôm nay, ngày 6/9, tôi đi làm như mọi ngày, công việc tất bật này đã quen thuộc với tôi hơn lúc mới vào nghề cách đây một năm. Tôi hài lòng với sự vội vả, tấp nập của công việc tôi đang làm, bởi nó giúp tôi quên đi những kí ức buồn tẻ trong cuộc sống của tôi. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bình yên như mọi ngày nếu như tôi không vô tình gặp lại anh ! 
Anh vẫn vậy, chẳng khác đi chút nào. Vẫn lạnh lùng và cương trực như thể cái bản tính ấy không thễ tách rời anh được. Tôi vô tình chạm mặt anh nơi hành lang, không hiểu là vô tình hay cố tình nữa. Chỉ nhìn phía sau, tôi nhận ra anh ngay. Bởi từ trước đến giờ, tôi luôn nhìn theo anh từ phía sau, âm thầm và lặng lẽ. Khi đối mặt, tôi chẳng dám nhìn anh, tôi loay hoay cúi mặt rồi đi một mạch vào thang máy, chẳng buồn nhìn lại phía sau. Bởi lí trí mách bảo rằng, nếu tôi chạm phải ánh mắt anh, tôi sẽ lại tổn thương bởi sự vô tâm hờ hững anh dành cho tôi còn hơn cả một người dưng vô tình thoáng qua đời nhau.
Đồng hồ điểm 7h tối, tôi tan ca ra về. Những ngọn đèn đường sáng dọc cái lối đi từ công ty về nhà tôi một màu vàng nhòe nhàm chán. Từ lúc chưa gặp anh đến khi gặp được anh và cả khi mất anh, tôi vẫn đi bộ trên con đường này hằng ngày. Con đường vẫn vậy, thời gian vẫn không ngừng trôi dù chỉ một phút giây, và trái tim này cũng vậy, vẫn chưa một lần dứt ra khỏi cái ái tình đầy ngu muội ấy. 
Tôi mệt mỏi mở cánh cửa phòng, đặt dôi giày lên kệ, vứt cái giỏ sách lên ghế sa-long như kiểu nó là nổi phiền toái đáng ghét của tôi vậy. Tôi đến bên cái tủ kính đặt ti vi, mở cánh của tủ bằng gỗ phủ đầy bụi bởi cũng khá lâu rồi tôi chưa cần đến những thứ bên trong nó. Tôi cầm chai rượu còn dang dở ra khỏi tủ, khép cái cánh tủ đầy bụi lại. Tôi đặt chai rượu lên cái bàn thủy tinh rồi đến gần kệ ly, với tay lấy chiếc ly nhỏ mà tôi vẫn thường dùng nó với chai rượu ấy trước đây. Tôi tắt đèn, mệt nhoài ngã mình ra salong giữa một không gian tối om mù mịt.Bóng tối luôn là nổi sợ của tôi khi còn nhỏ. Nhưng với tôi bây giờ, bóng tối như một phần trong chuỗi tâm sự dài đằng đẳng mà những trang giấy dường như không thể chất chứa hết. Hơi men cay cay, không gian tĩnh mịt đủ để để tôi lột bỏ cái vẻ ngoài cứng rắng đến đáng thương ấy để mà yếu lòng và đau thương khi nghĩ về anh.
Tôi gặp anh tối noel năm ngoái, khi đang phát quà cho các em bé ở nhà thờ cùng chúng bạn, anh bỗng xuất hiện trước mặt tôi như thể tôi phải gặp anh, phải yêu anh thật đậm sâu vậy. Tôi lúc ấy chằng để ý mấy tới chàng trai mới xuất hiện. Nhưng mọi thứ đổi khác khi tôi đối diện với gương mặt, ánh mắt của anh, tất cả như   đã an bài từ giây phút ấy. Để rồi từ một cô gái kiêu hãnh trước bao chàng trai xung quanh mình, tôi trở thành chướng ngại, một thứ phiền toái cuộc sống của anh, chẳng khác nào thứ đồ xa xỉ bị vứt đi. Tôi từ một đứa con gái còn lưỡng lự chẳng biết nên chọn lời tò tình của ai trong những chàng trai ngoài kia, lại tuyệt vọng dâng hết tình cảm cho một người chẳng yêu mình. Tất cả như một giấc mơ, mà tôi chẳng biết nên gọi nó là một cơn mộng đẹp hay là một cơn ác mộng !
Sau khi anh hất hủi, tôi đã có mối quan hệ yêu đương với rất nhiều người để quên đi anh. Nhưng người ta nói rất đúng, một khi đã mở lòng ra để yêu thương ai đó, thì dù có trốn tránh đến góc trời nào đi nữa, yêu vẫn hoàn yêu. Tôi yêu anh, yêu một cách say đắm đến nghiệt ngã mà những người ngoài cuộc thường gọi tình yêu ấy là LỤY ! Chỉ một cái nhìn thoáng qua, một ánh mắt lạnh lùng đến bất cần của người con trai đó mà khiến tôi từ bỏ mọi thứ chỉ để theo đuổi một thứ gọi là tình yêu từ hai phía. Đến khi tôi chẳng còn gì cả, thì lòng dạ vẫn một mực mong chờ !
Anh là người con trai lạ lẫm đến khó đoán. Những suy nghĩ của anh, chưa một lần tôi có thể nắm bắt hay hiểu rõ như những người từng theo đuổi tôi. Anh có gương mặt sáng, nước da ngâm, đôi mắt buồn nhưng nụ cười tươi như nắng. Với vẻ ngoài ưa nhìn ấy, chẳng ai biết  đằng sau đó là một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn .  Tôi chưa bao giờ nhận xét hay đánh giá gì về anh, một lời cũng không. Những nhận xét về con người hay hình thức của anh, đều là những người xung quanh tôi nhìn nhận. Vì nếu tôi bận tâm đến những thứ phủ bên trên con người ấy, tôi đã không nhất nhất theo đuổi anh suốt một thời gian dài mà thay vì chịu đựng tổn thương và những vết xước trong trái tim, tôi có thể hạnh phúc bên một người con trai thật sự yêu và trân trọng mình . Đó cũng là do duyên số mà ra. Từ khi yêu anh tới giờ, đã không biết bao lần những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má gầy gò này, đã bao lần con tim chịu những vết cắt vô hình từ những câu nói vô tâm đến tuyệt tình tuyệt nghĩa của anh. Nhưng tôi vẫn ở đó, vẫn một dạ thủy chung với cái tình yêu mà tôi nghĩ rằng cả đời cũng chẳng thể tìm thấy lần hai. Đôi mắt buồn luôn chất chứa một hi vọng được đáp lại từ sâu thẳm trong đáy lòng ấy, vẫn chưa một lần thôi hướng về phía anh. 
Lúc mới gặp anh, tôi vẫn là tôi, vẫn giữ thái độ như với những người con trai khác, lạnh lùng và chẳng quan tâm. Nhưng có lẽ cái lạnh lùng của tôi lại bị sự ngạo mạn và bất cần của anh đánh gục. Tôi chưa từng thấy một người con trai lại nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm đến vậy. Anh luôn im lặng, bình tĩnh giải quyết mọi thứ như cái thái độ anh chối bỏ tình cảm của tôi vậy. Trước khi yêu anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi phải trải qua cảm giác bị hất hủi trong tình yêu như vậy. Tôi yêu đơn phương một người không yêu mình ! Đó là sự thật. Sự thật mà sau này khi nhắc đến, tôi vẫn chưa tin rằng con tim luôn đi đúng hướng của mình lại có lúc lạc đường ! 
Tôi chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩng quẩng đầy gian truân này vì tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ anh. Tôi không phải rô bốt hay đại loại một thứ gì đó được lập trình sẵn mà khi được yêu cầu Delete All thì nó sẽ xóa sạch không chút dấu vết. Đã là con gái nên tôi đặt niềm tin vào tình yêu rất nhiều huống chi anh là người đầu và cũng là người cuối mà cho đến nay tôi vẫn yêu đắm say không một phút biến chuyển. Đôi khi, có người hỏi tôi rằng: " Lí do gì mà phải tiếp tục tổn thương, tiếp tục bị hất hủi như vậy, tại sao vẫn cứ mù quáng yêu một người chẳng để tâm tới mình ?". Cũng đã rất nhiều lần, tôi tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy, rằng vì đâu mà tôi lại mạnh mẽ đến nổi bị người ta lạnh nhạt mà vẫn câm lặng để chịu đựng trong ngần ấy thời gian. Và cuối cùng tôi cũng tìm được lí do của mình: Là vì yêu ! Bởi vì yêu anh nên chấp nhận tất cả. Bởi vì yêu anh nên mặc kệ những bất công đang phải đối diện để được nhìn anh, quan tâm anh từ phía sau. Bấy giờ, tôi mới thấu hiểu được sự thống khổ của tình yêu, mới hiểu được cái mà người ta gọi là đằng sau màu hồng lãng mạn của thứ tình yêu tuyệt diệu. 
Vẫn ẩn dật trong lòng tôi là suy nghĩ chân thành và thật lòng là sẽ được đền đáp, suy nghĩ và hi vọng được đáp trả ấy tôi đang cố không để cho cái hiện thực khắc nghiệt và sự thật phũ phàng đánh đổ mất. Bởi ngoài hi vọng và tình yêu dành cho anh ra, tôi chẳng còn gì nữa, một ánh nhìn, một lời nói hay một cử chỉ quan tâm là thứ quá xa vời. Đã lâu tôi cố không suy nghĩ đến việc duyên tình đã cạn này nữa, nhưng hôm nay gặp anh, quả thật tôi không thể không nghĩ đến nó. Lý do tôi uống rượu là vì cái gì ? Vì đau buồn, vì tổn thương ư ? Không ! Tôi uống rượu là bởi tôi muốn những hơi men cay đắng này sẽ giúp tôi giữ giấc mơ của tôi ở lại. 
Tôi muốn nó giúp tôi níu những hi vọng ở lại bên tôi, níu những yêu thương còn đọng lại mãi trong tim để một mai khi tỉnh dậy sau cơn say, tôi vẫn sẽ yêu anh bởi những hi vọng và yêu thương mong manh ấy không bị cướp đi bởi nước mắt và nổi đau !

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cạn Duyên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính