Truyện

Xúc xắc: Phần 1: Instrument

ReadzoMọi thứ diễn ra như được định sẵn và con người thì bất lực để thay đổi, họ chỉ còn cách chấp nhận

Nothing

Nothing

02/07/2015

519 Đã xem

Hôn nhân ư, tôi đã từng chứng kiến vài cuộc hôn nhân, tôi luôn tự hỏi điều gì đã thúc giục họ cùng ký vào tờ đăng ký kết hôn, hay là vì tôi chỉ có thể chứng kiến họ 20 năm sau sự kiện đó, phải chăng thời gian đã làm thay đổi họ quá nhiều và giờ đây chỉ còn ở họ với một sự hời hợt, sự hời hợt như cây khô chỉ chờ ngày chết mà không mong muốn nhận được một giọt nước nào, hay phải chăng ở họ chỉ còn những ràng buộc, những ràng buộc về mặt con người hay vật chất, những thứ dây dựa lằng nhằng mà họ không nỡ cắt đi, chứ không phải thứ ràng buộc mà họ tự tạo ra, họ tự nguyện.

 

Phải chăng trong quá khứ đã có thời điểm họ thực sự muốn có  những liên kết lâu dài, muốn cụ thể mối liên kết đó bằng giấy tờ pháp lý, bằng vài chữ ký và con dấu, nhưng cuộc đời đã làm họ quên đi thứ giấy tờ đó, hay họ cố tình quên đi.

 

Tôi cũng có mong như vậy, dù chỉ một lần và với một người, một người đàn ông -  một đứa trẻ con - một người bí ẩn. Nhưng dám chắc đó không phải một sự hời hợt, tôi thậm chí còn không  quan tâm đến một đám cưới, tất nhiên càng không phải là vài chữ ký trên từ giấy nhàu nát, tôi chỉ muốn có một sự đảm bảo, một sự cam kết không cần là mãi mãi, chỉ cần một lời hứa.  Đó hẳn không phải là thứ mà những cô gái tuổi teen bằng tuổi tôi vào thời điểm đó thường suy nghĩ và cũng tất nhiên, tôi không ngu gì hạ mình so sánh với những đứa con gái thích chụp ảnh qua gương, nở nụ cười tươi phô đầy sự giả tạo đến buồn nôn và sau đó thì ảnh luôn được phủ vài lớp màu nhờ nhờ như nửa cố che đi cái khuôn mặt đần độn, nhưng tất nhiên, bức ảnh đó là một tuyệt tác nghệ thuật được nó và bạn bè của nó tung hô lên như một nét đẹp văn hóa cần phải được bào tồn, buồn một  nỗi đó chỉ là bề ngoài, bên trong chúng nó cũng suy nghĩ không khác tôi là mấy.

 

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, hầu hết đó là những kỷ niệm đẹp, ba năm người ta có thể có nhiều kỷ niệm đẹp nhất là khi ở bên người mà họ yêu quý, tôi từng nghĩ anh ấy cũng cảm thấy như vậy, nhưng đến giờ này thì tôi không dám chắc, cuộc sống đã dạy tôi không được chắc chắn bất kỳ điều gì. Anh ấy là mẫu người thấu-hiểu có lẽ bởi vì vậy mà tôi có cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, nhưng tôi biết có những thứ anh ấy chưa muốn tôi biết, đôi khi điều đó làm tôi hơi buồn, nhưng tôi hy vọng, hy vọng vào một ngày đẹp trời

 

Dù sao mọi thứ đã ở trong quá khứ, có những thứ đến giờ này tôi vẫn chưa hiểu, đó là lý do mà tôi gọi anh ấy là người-bí-ẩn. Tôi cũng không muốn khám phá nó, chính xác là  tự mình khám phá nó, tôi hy vọng anh ấy sẽ chia sẻ vào một ngày đẹp trời, nhưng rồi ngày đó đã không bao giờ đến, những dự định, những sự kiện trong trí tượng tượng không bao giờ xuất hiện, có những thứ người ta không nên cố gắng tìm hiểu, có những thứ người ta phải chấp nhận, thật kỳ lạ là tôi đã chấp nhận nó cho dù không hề dễ dàng nhưng dù sao tôi cũng đã ngừng những câu hỏi, đã để mọi thứ trôi qua như dòng nước suối trôi qua khe các ngón tay. Có lẽ tôi đã thay đổi nhiều, cô gái đáng yêu ngày nào đã khác, hy vọng mọi thứ đều tốt.

 

5 năm đã trôi qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xúc xắc: Phần 1: Instrument

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính