Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 13) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa" ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

02/07/2015

2601 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Nhận được tin bá đang mổ khối u tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, An vội vã bắt xe khách về quê thăm bá. Đi cùng cô, còn có anh chàng Nam lém lỉnh.

Câu chuyện sẽ  tiếp diễn như thế nào? Mời độc giả cùng tiếp tục theo dõi!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 13) - Tác giả Cỏ

Nam và An về đến nhà bá cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 9h tối. Hùng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha. Nhìn thấy 2 đứa, anh chàng bật dậy dù miệng vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài:

- May quá, anh chị về rồi. Em về trên nhà với ba nhé! Có mỗi ông cụ ở nhà, không yên tâm chút nào hết!

Hùng chào từ biệt An và Nam rồi dắt xe ra cửa.

- Ơ thế sáng mai chị đi thăm bá bằng cái gì?! – An ngẩn người.

- 8  giờ sáng mai em xuống!

Tiếng xe Hùng nhỏ dần nhỏ dần. Còn lại An và Nam trong căn nhà lớn, tự nhiên có cảm giác gì đó ngượng nghịu giữa 2 đứa.

An làm như bâng quơ hỏi Nam, nhưng không ghìm được động tác vần vò mái tóc xù như cách cô thường làm  mỗi lúc hoang mang bối rối:

- Cậu cứ thế đi là đi, bám theo con gái nhà người ta vậy à?

Nam nằm duỗi dài trên ghế sô pha, hơi nhăn mặt co co 2 đầu gối lại vì cái ghế thiết kế không đáp ứng đủ chiều dài thân hình của cậu, đáp tỉnh queo:

- An nghĩ gì thế? Tớ đẹp trai chứ không dễ dãi đâu! Thề, từ trước đến giờ và mãi mãi về sau chỉ có bám theo An thôi …

- Xạo chó! – An buột miệng, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời.

Nhìn gương mặt thoáng nét gì như là đau đớn của Nam, cô bạn chỉ muốn có một cái lỗ nẻ để chui xuống, thầm rủa xả cái thói quen trêu đùa cợt nhả và ăn nói bỗ bã của mình với đám bạn thân ở đại học. Cúi gằm mặt áy náy, An không nhận ra cậu bạn đã tiến đến cạnh mình từ lúc nào.

- Phải phạt cái tội nói bậy! – Nam cười gian manh, cúi xuống, tay khẽ nâng cằm An lên như … phim!

An né qua một bên, lấy lại vẻ láu lỉnh thường ngày, bật cười khúc khích:

- Như trong ngôn tình là khúc này nam chính sẽ hôn nữ chính!

- Ừ … Vậy thì hôn!

Dứt câu, Nam kề sát môi mình vào khuôn mặt của An. Cô bạn bất thần nhắm tịt đôi mắt, chờ đợi. Nhưng rồi nụ hôn rớt lại trên vầng trán rộng. Và rồi Nam rời An ra…

Vẻ tiu nghỉu thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt An khiến đôi mắt Nam ánh lên nét cười thích thú. Vậy là cậu muốn mình hôn cậu thật rồi!

Lại một lần nữa, Nam nghiêng người về phía trước. Không như lần vừa rồi, An bướng bỉnh mở đôi mắt thật to. Và rồi môi chạm môi … Một chạm … Rồi hai chạm … Dịu dàng quá! Đôi môi Nam ấm, mềm, và mướt. An khép đôi mi trong khi khuôn miệng hé mở, nghe rung động tràn lên trên lồng ngực bồi hồi …

“Làm người yêu tớ nhé!” – Nam thì thầm.

An gật gật đầu thay cho lời đáp, đôi tay vòng qua cổ Nam, kéo cậu bạn  lại gần hơn …

- Á! Cậu cắn vào môi tớ rồi! – An vội đẩy Nam ra, bặm môi rên rỉ.

Nam cuống quít xin lỗi, ôm An vào lòng thật chặt vỗ  về. Cú “French Kiss” đầu tiên trong đời thất bại thảm hại. Cậu đỏ mặt chống chế:

- Đánh dấu chủ quyền đó! Sau này ngoài tớ ra không được hôn ai!

An đang nhăn nhó vì đau, nghe mấy lời này cũng không khỏi bật  cười. Vùi mặt vào vòm ngực Nam ấm áp, An nghe như tim mình sắp sửa tan ra …

Đêm đó, An ngủ phòng bá, mình Nam trằn trọc ngoài ghế sô pha. 

Được đâu chừng 1 tiếng đồng hồ, cô gái nhỏ ôm gối lặng lẽ đi ra phòng khách tìm Nam, khuôn mặt còn vương dấu nước mắt.

- Mình lại vừa mơ thấy mẹ!

Thế rồi chiếc ghế sô pha hình chữ L trở thành chiếc giường chung cho 2 đứa, mỗi đứa quay một hướng, 2 mái đầu kề sát vào nhau. Nam vòng tay lên đầu quờ quờ mái tóc xù của An trong khi cô bạn nghịch điện thoại, tìm mục ghi âm và mở âm lượng hết cỡ cho cậu nghe.

Đoạn ghi âm khoảng chừng 1 phút.  Có tiếng chim hót rất … ồn ào! Không chỉ một, mà rất nhiều chú chim dường như đang cãi lộn với nhau, lảnh lót không ngừng. Lẫn trong tiếng chim là tiếng nước chảy róc ra róc rách.

Nam khúc khích:

- An “ở trển” xuống hả?

- Ở trển xuống là sao?

- Thì là trên rừng xuống đó! Người rừng!

An cười phá lên:

- Sao cái gì Nam cũng biết hay vậy? Đây là chim nhà bác chủ trọ trên Hà Nội đấy, còn tiếng nước chảy là do bé Ngân giặt quần áo trước nhà. Tớ ghi âm lại vì thấy thích quá, nghe giống như đang ở giữa núi rừng đại ngàn ấy nhỉ …

Giọng cô bạn bỗng nhiên nhỏ dần, như thể đang chìm lấp đi trong hoài niệm:

- Nhà chính của tớ ở ngoài này, nhưng gia đình cũng có mấy quả đồi trồng cây ăn trái rộng lớn lắm, bao quanh là đập Vành Mâm xanh mênh mông … Từ đây vào đó khoảng gần hai chục cây. Hồi tớ 4, 5 tuổi ba kiếm cho cái săm xe ô tô rất to, căng đầy hơi cho bơi lội loanh quanh bờ đập. Tớ hay khoe với bạn bè đó là cái phao bơi “xịn nhất thế giới”. Dù cũng từng suýt chết hụt vài lần vì cứ cố gắng nhoài người ra khỏi “phao”. Tớ thích đoạn ghi âm này lắm, vì mỗi lần nghe lại hình dung như mình đang được đứng giữa núi đồi quê nhà …

Nam bật dậy khỏi chỗ nằm làm An thất kinh.

Mắt được điều tiết nên đã quen dần với bóng tối, An có thể thấy khuôn mặt cậu bạn đang ở rất gần.

Nam thì thầm:

- Tớ muốn thử lại lần nữa!

Và rồi đôi môi nồng ấm của cậu lại kề lên môi An. Nụ hôn dịu ngọt, thổn thức thay cho nụ hôn vụng dại lúc đầu. Chẳng biết 2 đứa đã hôn nhau bao lâu mới chịu rời nhau ra… Điều đọng lại duy nhất trong đầu Nam khi trở về chỗ nằm là đôi môi mềm của An và mùi tóc thơm thoang thoảng theo cậu vào cả trong giấc ngủ…

*** 

5 giờ sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ tối nhưng đã có tiếng xe, tiếng người tất tả đi lại ngoài đường. Nam thức giấc, lim dim mắt mỉm cười tận hưởng sự khác biệt. Hà Nội của Nam - 8 giờ sáng, phố dài vẫn còn ngái ngủ. Sớm quê của An – rõ ràng là tất bật hơn …

An có lẽ vì say xe, lại đi đường dài nên vẫn còn du ngoạn đâu đó trong những giấc mơ, khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nét cười.

Cô gái của Nam … Mơ gì cười xinh thế?

Ghé đến bên cạnh thơm lên má An một cái, Nam lẳng lặng trở về chỗ nằm. Lấy điện thoại nhắn tin nhờ thằng bạn thân ở lớp đại học điểm danh hộ, rồi anh chàng lại ngủ thiếp đi.

*** 

Khoảng 7h10 thấy có tiếng gõ vào cửa sắt rầm rầm, An tỉnh giấc kiếm chìa khóa ra lạch cạch mở cửa, giọng ngái ngủ:

- Hùng à? Sao bảo 8 giờ mới xuống?!

Cô bạn chết điếng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- Ba làm gì ở đây?

Nhìn An trong bộ quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù, ông Tư Xồm chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vô nhà, đôi mắt sắc lẹm quắc lên khi thấy Nam đang dụi mắt ngái ngủ ở ghế sô pha.

Cậu bạn lúng túng đứng dậy, gập người chào:

- Con chào bác!

Ông Tư không thèm đáp lại lời Nam, lại quay sang An đang bối rối xoắn các lọn tóc xù, buông lời mỉa mai giễu cợt:

- Mày về quê không thèm đáo qua nhà chào thằng cha mày một câu, hóa ra là hú hí cả đêm với thằng này?

Nam thất kinh, định mở lời phân bua nhưng đã bị giọng An át đi:

- BA, CHA NÀO CON NẤY MÀ BA!

Cô bạn thản nhiên lại gần khoác tay Nam, nặn ra một nụ cười thách thức:

- Hôm nay không có “má nhỏ” ở đây, con giới thiệu với ba trước. Đây là Nam, bạn trai con! Chúng con mới ngủ với nhau vài lần, mà lần nào cũng dùng phương pháp an toàn nên ba yên tâm. CHƯA CÓ BẦU ĐƯỢC!!!

- MÀY … !?!?! – Ông Tư Xồm trợn trừng mắt, cánh tay khẳng khiu đen đúa giương cao như sắp sửa giáng xuống một cái tát.

Nam vội vã đẩy An ra đằng sau lấy thân mình che cho cô bạn, đôi mắt nhắm nghiền cam chịu, nhưng vài giây trôi qua vẫn không có cái tát nào cả. Thay vào đó, ba An đứng đó thở hồng hộc, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

An lách ra đứng trước Nam, ngang nhiên đối diện ba. Vẫn là đôi mắt vằn đỏ của người cha như trong trí nhớ An, nhưng thoáng chút gì như là chua xót, bất lực.

Ông Tư không nói năng gì thêm một lời, nhìn Nam một lượt từ đầu đến chân, nhếch mép cười rồi lẳng lặng bỏ đi ...

An khuỵu xuống, run lẩy bẩy …

Nam chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy An thật chặt.

Mối quan hệ giữa 2 người họ, vì sao lại trở nên như thế?

Ba An vừa đi được chừng 10 phút thì Hùng đến, mặt tươi tỉnh:

- Bác Tư nãy có ghé đây không chị An? Em vừa gặp bác trên đường.Tối qua về em mang cho bác chục trứng gà ba em gửi, tiện khoe bác anh chị mới về. Khổ, dạo này bác ăn uống thất thường lắm. Toàn rượu chè mềm oặt xong là vác cần vào trong đập đi câu cá thôi! Ba em cứ sợ cá không câu được con nào, lại say rượu té xuống đập thì khổ!

An nhìn Hùng đăm đăm, mỉm cười chua xót …

***

Hai ngày cuối tuần trôi qua đối với Nam nhanh như một giấc mơ - buổi sáng chở An qua viện thăm bá, buổi tối lại chở An về. Mặc dù có chút ấn tượng không tốt lắm về mối quan hệ giữa An và ba, nhưng sự khắng khít của cô dành cho bá, dì, em Hùng, cũng như những cảm tình mà họ dành cho Nam khiến tim cậu rung lên ấm áp.

Trên chuyến xe khách từ Quảng Ninh về lại Hà Nội, nhìn An tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành, lại nhìn tới bọc trứng gà Hùng tỉ mỉ gói cho để 2 đứa mang theo – Nam thầm ước phải chi có thể ở lại Đông Triều thêm vài ngày nữa. Nam muốn được đi thăm lò gốm, muốn được ngụp lặn trên con đập nước từng ghi dấu tuổi thơ An, muốn được ghé thăm trường cấp 1 -  cấp 2 - cấp 3 nơi An từng theo học, thậm chí cả dòng sông Cầm đã ôm mẹ An vào lòng trong phút giây tuyệt vọng …

Đông Triều ơi, chờ Nam nhé! Rồi Nam sẽ trở lại sớm thôi …

*** 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 13) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính