Tâm sự

"TUỔI HỒNG THƠ NGÂY"

ReadzoThuở học trò thơ ngây, tuổi hồng nhiều mơ mộng...

Thủy Trúc

Thủy Trúc

02/07/2015

638 Đã xem

Buổi trưa vắng lặng, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc từ nhà trọ đến trường. Tiếng ve râm rang trên những tán cây phượng như nói với tôi rằng hè đến rồi đó cô bé. Trời Thủ Đức trưa hè nóng thật, tôi đi dưới tán cây mát mà vẫn nghe hơi nóng từ mặt đất đang hững hờ bốc lên khiến cho ai cũng phải khó chịu. Nhìn những lốm đóm đỏ của cánh phượng đầu mùa, lòng tôi lại xao xuyến về những ký ức của một thời tuổi hồng thơ ngây. Năm nay, tôi đã là cô sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Tôi sẵn sàng chào đón những điều mới mẻ từ cuộc sống của một sinh viên năm hai nhưng trong tôi vẫn lưu giữ những miền ký ức đẹp của tuổi học trò nhiều mơ mộng. Và tôi vẫn nhớ nhiều về mùa hè năm ấy… mùa hè của năm lớp 11, cái năm mà trái tim một cô bé biết thế nào là rung động đầu đời.

Ngày ấy, tôi tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Anh còn cậu ấy là một ngôi sao Toán học của trường. Tôi biết cậu ấy đã lâu nhưng ít khi gặp mặt và tiếp xúc. Một chiều mưa hè, những cánh phượng đang nép mình bên tán lá như những cánh bướm đỏ thắm đang trú mưa, tôi đi thật nhanh vào lớp để thoát khỏi cơn mưa đang đuổi phía sau thì bỗng một dáng hình xuất hiện kế bên và đang che trên đầu tôi một nửa cây dù, giải nguy cho tà áo dài tôi không bị ướt vì cơn mưa hè. Tôi thoáng chút bối rối nhận ra người ấy là ngôi sao Toán học của trường.

- Cảm ơn cậu

- Không có gì, chiều này cậu có đi bồi giỏi Anh không?

- Có, còn cậu?

- Tớ vẫn đi bình thường, hôm nay lớp Toán ngồi kế bên lớp Anh đấy.

- À…

- Thôi, tớ vô lớp, hẹn chiều gặp lại cậu nhé.

Tôi không biết nói lời gì và không kịp nói lời gì, chỉ kịp nhìn lên bắt gặp nụ cười rất duyên của cậu ấy. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi xuất hiện một cảm giác thật lạ, thật ấm áp và vui vui mà trước giờ tôi chưa từng có.

Giải lao chiều hôm ấy, tôi đang ngồi trên lang can ngoài cửa lớp thẩn thờ nhìn về trước sân trường có cây phượng đang trổ bông, một tiếng nói quen quen vang bên cạnh tôi:

- Cậu thích Phượng buồn hay Phượng hồng?

- Tớ thích Tuổi hồng thơ ngây

- À…

- Cậu học Anh văn giỏi thật

 - Cậu học Toán cũng giỏi thật

- Vậy mình cùng học Toán và học Anh nha?

- Uhm… - tôi thấy mình thật bối rối, một chút thẹn thùng khi ngồi cạnh cậu ấy.

- Vậy mình bắt đầu từ cuối tuần này nhé…

- Uhm…

- À, ngoài việc cậu học Anh văn rất giỏi thì nhìn cậu cũng rất duyên đó.

Cậu ấy ngại ngùng đi thật nhanh khi nói xong câu ấy làm hai má tôi cũng ửng đỏ lúc nào không hay. Kể từ đó, mỗi cuối tuần, đôi bạn lại ngồi học cùng nhau, bổ sung kiến thức cho nhau không chỉ Anh và Toán mà còn nhiều môn khác. Một hôm chiều chủ nhật, khi ngoài trời đang rả rích cơn mưa rào, những chú ve đang kêu râm rang trên tán phượng, bài hát Tuổi hồng thơ ngây cùng tiếng đàn guitar vang lên. Giọng cậu ấy thật trong và thật hay…

- Tớ hát bài này tặng cậu đấy, tớ mới tập nên chưa hay lắm!

- Không, tớ thấy cậu hát hay lắm mà. Cậu học đàn guitar từ khi nào vậy?

- Từ khi tớ lên lớp 10, ba tớ dạy tớ đấy. Ba hứa khi nào tớ đậu kết quả cao trong kỳ thi chuyển cấp thì ba sẽ dạy tớ đàn.

- Uhm, ba cậu giỏi thật, cậu cũng rất giỏi…

Cậu ấy ngại ngùng từ chối lời khen của tôi, cậu ấy nói ba cậu ấy giỏi lắm, cậu ấy còn học ở ba cậu ấy rất nhiều thứ.

Thời gian cứ trôi, đôi bạn cũng gắn bó với nhau hơn, chia sẽ cho nhau nhiều điều cả trong học tập và cuộc sống. Và rồi một năm trôi qua, mùa hè lại đến, bài hát Tuổi hồng thơ ngây vẫn ngân nga cùng đôi bạn. Một hôm cậu ấy ngồi đàn tôi nghe bài hát ấy, nhưng bài hát hôm nay lại buồn buồn, có chút lưu luyến.

- Tớ sắp đi du học rồi, tớ sẽ học tập nơi trời Tây xa xôi…

- Khi nào cậu đi? – Tôi thấy hụt hẫng khi nghe tin ấy nhưng…

- Ngày mai…xin lỗi vì tớ không cho cậu biết sớm, tớ rất sợ những giây phút không vui khi tớ còn bên cạnh cậu.

- Uhm… - Tiếng Ừ của tôi thật buồn, một nỗi buồn lạ lẵm, không tên len lõi tận trái tim tôi, tôi cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quen thuộc và vô cùng quý giá.

Và cái thời gian đó cách nay cũng đã hơn một năm rồi, tôi vẫn thường suy nghĩ ở trời Tây xa xôi ấy, cậu ấy có còn hay hát bài hát ấy? Đó là điều tôi muốn biết nhưng tôi không hỏi mỗi khi tôi và cậu ấy gửi mail, gọi điện hay viết thư tay hỏi thăm nhau.

Sân trường đại học trưa hè thật vắng lặng, những hàng cây, bãi cỏ đang mong chờ cơn mưa chiều mùa hè để thêm xanh mướt. Tôi cũng đang mong chờ một cơn mưa hè để dịu thêm khí trời và dịu cả nỗi lòng. Bất ngời tôi nghe giai điệu của đàn guitar trên bãi cỏ: “tuổi hồng thơ ngây giữa mái trường, tuổi thơ đã đi xa rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm … anh dành cho em” nhưng giọng hát không quen và tôi biết chắc rằng đó cũng không phải là người mình quen.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "TUỔI HỒNG THƠ NGÂY"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính