Blog của tôi!

Một thời ấu thơ

Readzoblog

Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

26/10/2014

230 Đã xem
Tag

Chuyện bên những đứa trẻ

Một ngày như mọi ngày với những lo toan mưu sinh của cuộc sống. Tôi cảm thấy mệt mỏi với chúng, muốn thoát ra, tự mình thoải mái ở một nơi nào đó với gia đình thân yêu của mình.

Những bộn bề lo toan bấy giờ cho tôi cái cảm giác mong muốn được trở về thuở ấu thơ, không lo nghĩ điều chi, chỉ biết học và chơi. Ngày ấy thấy gia đình mình khó khăn, tôi luôn tự hứa sẽ cố gắng học hành, kiếm tiền chăm lo cho cha mẹ mình, bà, các em mình. Thế mà giờ đứng trước ngướng cửa cuộc đời, tôi có thể đi làm thêm thì lại đối mặt với nhiều thử thách- tôi từng tưởng rằng dễ vượt qua hay chưa biết đến sự tồn tại của chúng. Thấy sao mình thật vô dụng. Ôi thời gian ơi hãy cho tôi một ngày quay lại với tuổi thơ.

Ngày ấy tôi có mấy đứa trẻ trong xóm làm bạn. Những lúc rảnh rỗi vẫn hay tụ lại bày trò, kể chuyện nhau nghe. Nơi tôi ở không hoàn toàn là một nơi quá tấp nập, cũng có xe cộ, nhà máy. Cánh đồng lúa mênh mông cách một quãng đường kha khá với lũ trẻ chúng tôi lúc bấy giờ. Chúng tôi có được những dịp đi bắt ốc với người chị tốt bụng- lần đầu tiên tôi biết được bắt ốc là thế nào dù đã vài lần lội ruộng với đứa em trai và người chị đã lớn khác. Có những lần lấy cuộn băng cassette, mở cuộn, kéo dây buộc vào cây, thanh xà chắn giếng, cột nhà,... rồi tụ đầu dây ở giữa cái sân nhỏ, trông rất đẹp mắt. Dưới ánh nắng mặt trời buổi xế chiều chúng trở nên lấp lánh như đang diễn ra hội chợ sắc màu. những lúc chơi bạo với lửa, lấy mấy lon sữa bò đã dùng, bỏ nắp, dùng sáp đèn cầy nấu trong lon, phun nước và thế là "phừng" sáng.

Thế mới thấy ngày ấy vui thật, những buổi chạy trốn ống thụt, trúng vào đau điếng người, dí nhau chạy "cá cờ", cười giỡn ngây thơ. Rồi những buổi đóng kịch bên sân trống hàng xóm- sân có trồng đám lan rộng, bụi  xả um tùm. Cùng nhau đóng vai sói (em tôi, hết sức lăn xả trên đám lan làm cho câu chuyện tưởng tượng hết sức sinh động), vai vua, công chúa rồi phù thủy, bên thì đứng trên chiếc xe bò, bên thì ở dưới đất. Sói, phù thủy thay nhau bắt vua công chúa xuống khỏi xe, vui, điên đến nỗi chúng tôi chắng biết câu chuyện này là gì nữa. Còn nữa, còn những lúc cúp điện, lũ trẻ chúng tôi tụ lại đốt đèn cầy làm sáng một khoản nhỏ bên đường xá tấp nập công nhân tan ca, những lúc chơi keo thật thú vị, chia nhau canh giữ một ô, ngăn cản chiến thắng của đội kia, ô ăn quan,... Kỉ niệm cũng khó quên không kém- dựng nhà. Chưa bao giờ thấy một căn nhà nào đơn giản đến vậy. Dựng giàn tre chắc thành khung nhà, chặt lá chuối lộp lên trên, Nhớ lúc ấy chúng tôi chia nhau mà khiêng tàu lá, cột kẽm. Trớ trêu thay vừa làm xong không bao lâu thì đã chịu mưa không thể trú được.

Giờ đứa nào cũng có một phương trời, chẳng mấy khi gặp nhau chơi đùa thỏa sức nữa. Thật khi con nười ta lớn, tâm hồn trẻ con dần nhạt theo. Thật nhớ!

 

Ý kiến của quý độc giả gần xa

Quay lại

Bạn có bao giờ chợt nhớ lại kỉ niệm ấu thơ như mình chưa?

Rồi, nhiều lắm chứ nhưng biết làm sao được
Không mấy khi, bận lắm
Mấy kỉ niệm đâu mà nhớ
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Lời tỏ bày của độc giả

Quay lại

Nhũng lúc bận rộn công việc thế này bạn có làm như tôi không?

Thỉnh thoảng thôi
Nhớ thì được gì nào
Tôi cũng mong như bạn
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Nguồn : gallery.xanhmanhdep.com

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một thời ấu thơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính